Học Trưởng, Van Anh !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nấm Nhĩ Nặng Mùi (Nhi_Boo)

Thể loại: đam mỹ, học đường, H, HE
Giáo bá, phúc hắc, lưu manh Công x Ngây ngô, học tra Thụ

Tổng số chương: đang cập nhật

Tình trạng: đang tiến hành

Văn án

Hướng Hàn Đông nghĩ cuộc đời cậu gặp xui xẻo chính là từ khi gặp Trình Xuyên.

Anh chàng được mệnh danh là mỹ nam của trường trung học Tư Đế: đẹp trai, học giỏi, nhiều tiền...

Nói chung là rất nhiều, biết bao nhiêu nữ sinh trong trường thèm khát, nam sinh ganh ghét... Nhưng tên Trình Xuyên này lại tới trêu chọc cậu, dẫn dụ cậu hùa theo dục vọng của anh ta.

Đối với cậu Trình Xuyên chính là một tên phóng túng dục vọng, trêu chọc chán các nữ sinh lại chạy tới trêu chọc nam sinh là cậu... Thế mà cậu chính là dung túng cho tật xấu của anh ta...

Thật xấu hổ a...

...

Vật cưng này thật đáng yêu, đáng yêu đến nỗi làm cho "Tiểu Xuyên" của anh ngóc đầu rục rịch, đáng yêu đến nỗi làm cho anh không còn cảm giác với nữ nhân...

Làm anh không còn cảm giác với hoa kính kia của phụ nữ, làm anh chỉ say mê với cúc hoa chật hẹp kia, ...

Cúc hoa kia bóp chặt anh làm anh sung sướng không thể nào diễn tả, khiến anh say đắm, chìm đắm trong dục vọng...

Vì thế vật cưng à em phải chịu trách nhiệm với anh

Chap 1

Hướng Hàn Đông từ nhỏ vốn nhiều bệnh tật, yếu ớt nên lớn lên cơ thể vẫn gầy yếu như vậy.

Khi trưởng thành cũng chỉ cao đến 1m70 dù cậu có muốn cao thêm cũng không thể cao thêm được nữa, điều này làm cậu đau buồn suốt mấy tháng trời.

Đã vậy cơ thể cũng không nở nang như mấy nam sinh khác, chỉ là có thêm chút da chút thịt nói chung là da thịt đầy đủ chứ không gầy đến nỗi nhìn cậu như người mắc bệnh suy dinh dưỡng...

*Khi Trình Xuyên nhìn cơ thể cậu chính là phán một câu "Cơ thể em chỗ nào cần lồi lõm đều có đầy đủ cả, điều này chỉ có mình anh biết"* Cái này thì sau này hãy nói đi !!!

...

Nhưng mà cậu lại được ban cho khuôn mặt thanh tú, làn da trắng trẻo mịn màng, đặc biệt là đôi mắt to đen láy nhìn rất hút hồn. Cho nên hai chị gái ở nhà đều rất ghen tị với cậu. Nhưng mà điều này chẳng có gì lấy làm tự hào cả, mấy cái ưu điểm này toàn là dành cho con gái được không !!!???

Điều này lại làm cho Hướng Hàn Đông đau buồn thêm mấy tháng nữa.

....

"Hàn Đông cậu làm sao thế ?"

Cô bạn học ngồi đằng sau cậu nhìn thấy cậu cứ gù gà gù gật bèn đưa tay khều cậu.

Hướng Hàn Đông dựng cuốn sách lịch sử quay đầu nói với cô bạn học Từ Tuyên

"Tớ buồn ngủ ?"

Không thể trách chuyện Hướng Hàn Đông không tập trung nghe giảng mà lại đi ngủ gật trong lớp, bởi vì không chỉ mình cậu mà đa số các bạn học khác cũng đang trong tình trạng tương tự.

Tiết lịch sử đối với Hướng Hàn Đông cứ như một cực hình, cậu có cảm giác thầy giáo đang niệm trong miệng Nam mô A di Đà Phật, đôi mắt cậu cứ díu lại thật sự rất buồn ngủ.

Nhìn khuôn mặt uể oải đến đáng thương của cậu, cô bạn học Từ Tuyên hai má không khỏi đỏ bừng.

Thật sự bộ dạng của Hướng Hàn Đông thật sự rất đáng yêu, nhìn cứ như đang làm nũng.

"Ráng thêm chút nữa đi, còn nửa tiếng nữa thôi."

Nửa tiếng...

Ráng tới lúc đó chắc cậu chết mất.

Hướng Hàn Đông chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời hôm nay thật sự rất đẹp. Trời trong không một gợn mây, từng tia nắng chiếu xuống xuyên qua các kẽ lá của cây bằng lăng tạo nên những vết loang lổ dưới nền đất.

Từng cơn gió dịu nhẹ thổi qua cửa sổ làm bay bay mái tóc của cậu, hai hàng lông mi vì buồn ngủ mà run lên nhè nhẹ...

Cảnh tượng này làm cho cô bạn học Từ Tuyên nhìn đến xuất thần.

....

Hướng Hàn Đông mắt nhắm mắt mở đi ra phía sau trường kiếm chỗ nào đó đánh một giấc cho tỉnh ngủ, khó khăn lắm mới chờ tới giờ giải lao.

Nhìn thấy bãi cỏ xanh mát trước mắt định đi tới nằm xuống, nhưng một tiếng động phát ra từ lùm cây làm cậu tò mò, chân nhanh chóng nhẹ nhàng bước tới nhìn cho rõ.

....

"A... Ưm... sâu hơn nữa, ... Xuyên... Em muốn sâu hơn nữa... A... Sâu quá, chắc em chết mất... Ư..."

"Anh chính là muốn làm tiểu dâm đãng em chết đi..."

"Xuyên... Anh thật đáng ghét... A..."

....

Khuôn mặt Hướng Hàn Đông lập tức đỏ bừng...

Nam sinh có vóc dáng cao lớn đang ghì chặt nữ sinh trên bức tường.

Nữ sinh kia quần áo xốc xếch, nửa phần trên áo sơ mi đã cởi bỏ hết hàng nút, áo ngực bên trong cũng được đẩy lên, hai bầu ngực cứ thế hiện ra trước mặt còn xốc nảy theo động tác của nam sinh.

Khuôn mặt đỏ bừng, tóc tai tán loạn, đầu ngửa lên thở dốc phát ra tiếng rên, hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng. Đôi tay bám víu lên vai của người nam sinh.

Nửa phần dưới váy đã bị đẩy lên đến phần lưng, quần lót đã được cởi xuống khỏi một chân, còn vắt ở mắc cá chân còn lại đang được nam sinh đỡ lấy vòng lấy thắt lưng người nam sinh.

Trái ngược hoàn toàn với nữ sinh kia, đồng phục trên người nam sinh hoàn toàn còn nguyên vẹn.

Nam sinh kia đang cuối xuống gặm cắn cổ nữ sinh, bàn tay còn bóp lấy một ngực nữ sinh xoa bóp, nhào nặn khiến cô nữ sinh kia không ngừng rên lên.

Phần hông của người nam sinh không ngừng gia tăng tốc độ đưa vào đẩy ra, còn phát ra âm thanh dâm mỹ, nghĩ cũng biết, cũng biết đang làm cái gì...

Đột nhiên người nam sinh gầm lên, rút ra khỏi người nữ sinh, kéo nữ sinh xuống ngậm lấy phân thân của chính mình.

Người nam sinh ngửa mặt, nhắm mắt thở dốc...

Hướng Hàn Đông giờ đỏ cả mang tai, khuôn mặt quay trái quay phải tìm đường trốn, rất sợ phát ra tiếng động mà bị phát hiện.

...

Từ nãy tới giờ Trình Xuyên luôn có cảm giác có một đôi mắt đang nhìn "Chuyện tốt" của anh. Nhưng anh mặc kệ, không quan tâm nếu muốn nhìn bổn thiếu gia anh diễn cho nhìn, dù sao anh cũng không mất miếng thịt nào.

Khi đã đạt cao trào, anh mở mắt nhìn về đằng sau...

Lập tức...

Hai đôi mắt bắt gặp nhau...

Hướng Hàn Đông đôi mắt mở to đầy sợ hãi, bàn chân như được bôi mỡ lập tức chạy trối chết.

A... Xấu hổ quá đi, tại sao lại để cậu gặp phải tình cảnh này chứ... Phải làm sao đây... Cậu có phải sẽ bị người nam sinh kia giết người diệt khẩu chứ !? ...

@

Trình Xuyên nhìn cậu nam sinh kia sợ hãi xách dép chạy mất, anh bất giác sờ sờ mũi.

Anh đáng sợ như vậy sao ???

Mà cậu nam sinh kia trước giờ anh chưa thấy lần nào, mà có bao nhiêu nam sinh anh nhớ mặt đây...

Nhưng mà khuôn mặt thanh tú đó, đặc biệt là đôi mắt to tròn đen láy kia lúc nhìn thấy làm anh có chút kinh ngạc, ... Say mê...

Say mê...

Anh bật cười cho cái ý nghĩ này, sao có thể xuất hiện "say mê" trên một người nam sinh chứ ?!

Haizz... Anh có nên đi thăm hỏi cậu ta không đây.

...

Anh chỉnh trang lại đồng phục, xoay người rời đi, mắt cũng không liếc tới nữ sinh kia.

Đây là chuyện anh tình tôi nguyện, làm xong rồi thì đi thôi. Thân ai người nấy lo. Mà chuyện này cũng không phải do anh đề nghị trước...

Thịt dâng tới tận miệng còn giả làm trang quân tử sao ? Nực cười, chỉ có kẻ điên mới làm vậy.

@

Đã vào tiết học khuôn mặt của Hướng Hàn Đông vẫn chưa hết đỏ mà có dấu hiệu càng ngày càng đỏ, trong lòng vẫn chưa thôi sợ hãi.

Điều này không thể trách người có da mặt mỏng như Hướng Hàn Đông.

Lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh chân thật, sống động như thế làm cậu thật sự xấu hổ, xấu hổ hơn nữa chính là cơ thể cậu thế nhưng có phản ứng.

Lúc đôi mắt tựa như chim ưng kia nhìn tới, cậu đã lập tức vội vội vàng vàng bỏ chạy.

Cầu mong người nam sinh kia không nhớ rõ mặt cậu.

...

"Hàn Đông, cậu sốt sao ? Tại sao mặt lại đỏ như vậy ?"

Tiếng của cô bạn học Từ Tuyên làm cậu giật mình

"Không... Không có... Tớ chỉ cảm thấy nóng thôi, cậu đừng bận tâm."

Hướng Hàn Đông còn tỏ vẻ lấy tay quạt quạt để chứng tỏ lời nói của mình.

"À... Tớ biết rồi."

Cô bạn học Từ Tuyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng trong đầu chính là có một chấm dấu hỏi to đùng đầy thắc mắc.

Trong lớp học máy lạnh đang mở 11 độ C, một số bạn học trong lớp còn lấy áo khoác ra mặc, đã vậy cánh cửa sổ đối diện Hướng Hàn Đông còn mở toang, gió bên ngoài cũng thổi vào.

Nói ra Hướng Hàn Đông nhận hai luồng khí lạnh:

Một là máy lạnh

Hai là gió từ cửa sổ thổi vào

Không biết cậu ta nóng ở đâu đây ???

Hướng Hàn Đông cười gượng trước vẻ mặt của Từ Tuyên.

Bỗng tiếng hét của các nữ sinh trong lớp làm cậu và cô bạn học Từ Tuyên giật mình, quay ra đều thấy các nữ sinh trong mắt đều đã hiện ra hình trái tim, hai tay ôm lấy ngực.

Các nam sinh chính là lắc đầu ngao ngác, mà khuôn mặt cũng không khỏi tò mò.

Tại sao nhân vật lớn này lại xuất hiện trước lớp mình đây ???

...

Hướng Hàn Đông mắt mở to đến nổi tưởng chừng sắp rớt ra ngoài.

Không phải người nam sinh kia là tới tìm cậu chứ ??? Cầu mong không phải như vậy đi !!!

Cậu vội vàng cụp đầu xuống, dựng cuốn sách che đầu của mình.

"Hàn Đông, là Trình Xuyên đó, thật là đẹp trai, không biết là tới tìm ai..."

Cô bạn học Từ Tuyên đôi mắt cũng đã trở nên mơ màng.

...

Đôi mắt to kia thật sự rất đáng yêu...

"Làm phiền một chút..."

...

Giáo viên trên bục giảng cũng trở nên đứng hình.

Ở lớp học thường này có gì để bạn học Trình Xuyên tới tìm sao ???

Mà giáo viên cô đây dù có thắc mắc cũng không dám lên tiếng ngăn cản.

Bạn học Trình Xuyên này chính là người tạo nên mặt mũi của trường trung học Tư Đế đấy.

...

"Giọng nói cũng thật quyến rũ."

Cô bạn học Từ Tuyên tiếp tục cảm thán mà Hướng Hàn Đông chính là đã run lên như cầy sấy.

"Hàn Đông là hướng này, anh ấy là tới hướng này."

Cô bạn học Từ Tuyên kích động lấy tay kéo kéo áo Hướng Hàn Đông.

...

Không phải chứ !!! Làm ơn !!!

Trình Xuyên đi tới đứng trước bàn của Hướng Hàn Đông, nhìn cậu cố gắng che mặt của mình không khỏi buồn cười.

Cô bạn học Từ Tuyên ngơ ngác nhìn chằm chằm vào nam thần của mình.

...

"Cậu là đang trốn tôi sao ?"

Trình Xuyên giật lấy cuốn sách trên tay của Hướng Hàn Đông.

Bị giật mất vật che chắn, Hướng Hàn Đông giật mình ngẩng mặt lên. Nhìn thấy khuôn mặt của Trình Xuyên, khuôn mặt của cậu lập tức đỏ bừng.

...

A... Thì ra lại dễ xấu hổ như vậy !!!

"Không phiền chứ ? Nếu tôi mượn cậu ta một chút."

Không cần ai trả lời Trình Xuyên đã kéo tay của Hướng Hàn Đông lôi đi.

Trong lúc mọi người ai cũng ngơ ngác không biết chuyện gì đến khi tỉnh ra thì bóng dáng hai người cũng đã biến mất.

Rốt cuộc Hướng Hàn Đông quen biết với Trình Xuyên từ lúc nào mà họ không biết ???

Đồng loạt mọi người quay sang nhìn cô bạn học Từ Tuyên.

Nhìn thấy mình trở thành đối tượng tra hỏi, cô bạn học Từ Tuyên lập tức xua xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.

"Tớ không biết, tớ không biết..."

Cô là không biết thật mà...

@

Hướng Hàn Đông ngây ngốc bị Trình Xuyên kéo đi.

Sức lực của Trình Xuyên rất lớn, cậu làm thế nào cũng không thoát ra được.

...

Khi đã tới phía sau trường, cuối cùng Trình Xuyên cũng dừng lại thả tay cậu ra.

Vừa mới thở phào một chút nhưng khi nhìn thấy bức tường đằng sau, khuôn mặt Hướng Hàn Đông lại lập tức đỏ lên, đây không phải là nơi làm chuyện xấu cậu vừa nhìn thấy sao ?

"Anh... Anh tìm tôi có chuyện gì sao ?"

Đừng hỏi cậu tại sao kêu nam sinh trước mặt này là bằng anh, vì bảng tên trước ngực của nam sinh chính là dành cho khối 12 – Trình Xuyên.

Cậu nghĩ giả bộ không biết gì là cách tốt nhất.

"Tôi tìm cậu chuyện gì chẳng lẽ cậu không biết."

Trình Xuyên chống hai tay trên tường vây Hướng Hàn Đông trong lồng ngực.

Hướng Hàn Đông lập tức ép sát người vào tường, nghe câu nói của Trình Xuyên khuôn mặt lập tức trắng bệch, đôi mắt cũng trở nên đỏ hoe, ầng ậng nước như chực chảy ra.

Thấy khuôn mặt âm lạnh của Trình Xuyên cả người đều trở nên run rẩy.

...

Cậu trách bản thân mình tại sao lại có thể vô dụng như vậy chứ ? Chưa gì đã muốn khóc rồi. Chính vì tật xấu này của cậu mà hai cô chị ở nhà cũng trở nên đau đầu.

Nhưng mà thật sự cậu đâu có muốn như vậy đâu. Bản tính của cậu chính là nhát gan như vậy.

"Chuyện đó là tôi không cố ý... Tôi... Tôi chỉ vô tình nhìn thấy mà thôi... Tôi... Tôi hứa sẽ không nói cho ai biết..."

Tại sao cậu nam sinh này khóc rồi, anh còn chưa làm gì mà.

Nhìn khuôn mặt vì khóc mà đến đỏ bừng, đôi má phấn nộn bị nước mắt làm cho ướt đẫm, đôi môi mỏng cũng rên lên nhè nhẹ...

Không biết tại sao Trình Xuyên cảm thấy trong lòng nổi lên trận chua sót.

Trình Xuyên định đưa tay gạt nước mắt trên khóe mắt cậu thế nhưng cậu lại sợ hãi nhắm mắt lại.

...

Thấy bàn tay của Trình Xuyên đưa lên cậu nghĩ là Trình Xuyên định đánh cậu, lập tức sợ hãi nhắm chặt mắt lại.

Từ nhỏ đến lớn cậu chính là chưa đánh nhau lần nào nói gì là bị đánh, cậu thật sự rất sợ đau.

...

Nhìn lông mi đọng nước mắt run lên nhè nhẹ, cánh môi bị hàm răng cắn lấy.

...

Không biết trời xui đất khiến, đầu óc đang nghĩ cái gì... Thì bàn tay của Trình Xuyên đã dời xuống nắm lấy cằm của Hướng Hàn Đông, đầu cũng cúi xuống, khi môi chạm vào thứ mềm mại, ấm nóng kia, lúc này Trình Xuyên mới ý thức được hành động của mình.

Nhưng không biết tại sao anh lại không muốn dời đi, cảm giác giống nếm phải thuốc phiện làm cho anh muốn nhiều hơn.

Anh mở miệng mút lấy cánh môi của Hướng Hàn Đông, lưỡi vẽ theo viền môi của Hướng Hàn Đông.

Bàn tay Trình Xuyên dời ra sau ót, nắm lấy gáy của cậu làm cho nụ hôn sâu hôn...

Trình Xuyên hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn này... Cảm giác thật sự rất ngọt... Không ngờ mùi vị của cậu nhóc này lại tốt như vậy...

...

Hướng Hàn Đông trừng to đôi mắt, không thể tin được, tại sao Trình Xuyên anh ta lại hôn môi của cậu.

Cậu là con trai nha.

Không phải chỉ con trai với con gái mới được hôn môi thôi sao ?

Ai tới nói cho cậu biết đi, rốt cuộc đây là tình huống gì ?

Hướng Hàn Đông bị dọa sợ đến quên cả phản kháng cứ thế bị Trình Xuyên tha hồ chiếm tiện nghi...

Beta: 10:57 Pm, thứ ba, 28/05/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro