Chương 1 : Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29 tháng 5 năm **** .

Sau một năm miệt mài bên sách vở thì hôm nay nhà trường tổ chức cho chúng tôi một chuyến dã ngoại tại YR .

Chuyến xe bắt đầu khởi hành lúc 19h , 3 chiếc xe đỗ ở công viên thị trấn , xe khởi hành tôi ngồi cùng một cô bạn cùng lớp tên là Lệ Chi Nhiên , chúng tôi khá thân thiết .

Điều quan trọng là cô bạn Lệ Nhiên thường xuyên kể tôi nghe về một chàng trai tên Lục Kì Dương hơn chúng tôi một tuổi , mặc dù chưa biết mặt mũi anh này ra sao nhưng tôi lại có cảm giác rất thân thiết hay tại vì tôi thích mẫu người đấy !.

Tôi luôn hỏi đủ thứ về người con trai tên Lục Kì Dương ấy từ Lệ Nhiên , mọi thứ về anh ta mặc dù tôi không hề biết con người thực sự của anh ta như thế nào .

Sau chuyến du lịch kế thúc , về nhà tôi vội vàng lập một nick trên mạng xã hội, lần đầu tiên chơi nên tôi cũng không rõ lắm , tôi tìm nick của anh ta cuối cùng thì cũng thấy , tôi vui mừng không quên ấn vào nút kết bạn trong wall của anh ấy .

Hồi hộp chờ đợi, tôi cảm thấy tim mình đập liên tục, rất nhanh , và có chút gì đó run run.

Cuối cùng Lục Dương anh ta cũng chấp nhận kết bạn với tôi , sau một hồi đắn đo suy nghĩ có nên nhắn tin làm quen không thì tôi lại vô tình gửi một sticker nhảm nhí -.- lúc đó tôi cũng không biết làm gì hơn là gửi một dòng chữ " Sorry, tôi ấn phải " . Tôi cũng không mong đợi gì về việc anh ấy có nhắn lại hay không , vì theo như lời của Lệ Nhiên thì anh ta không thích làm quen với người lạ -.- .

Nhưng không ngờ ông trời lại độ tôi chắc hôm nay Lục Dương uống nhầm thuốc hay gì mà rep tin nhắn của tôi , vừa bất ngờ , vừa hồi hộp nhưng cũng cảm thấy rất vui , mở điên thoại ra , hiện lên dòng chữ .

" Không có gì " Tôi cũng thấy có chút gì đó gọi là hụt hẫng, nhưng không sao , được vậy là tốt rồi .

" Tôi có thể làm quen với bạn được không ?" dù sao với một đứa mặt dày như tôi thì cũng không ảnh hưởng gì , tôi cũng chẳng ngại .

" Ok " Mặc dù vậy là bình thường nhưng tôi cảm thấy mình như bắt được vàng , tôi vội vội vàng vàng trả lời .

" Tôi tên Diệp Tiểu An , 17 tuổi , ở XX , còn bạn ? "

" Tôi là Lục Kì Dương , 18 tuổi , tôi cũng ở XX ."

" Thế là đồng hương rồi, mà cậu ở đâu XX ? " mặc dù tôi đã biết từ trước nhưng não tôi cũng không quá nhỏ để nói ra mấy chuyện ngu ngốc kiểu như là " Thực ra em đã biết anh rồi " hay " Lệ Nhiên là bạn của anh sao , cậu ấy kể rất nhiều chuyện về anh " ..v..v..

" B1 " vẫn cái kiểu nhắn tin lạnh lùng boy đấy làm tôi cảm thấy khó chịu , nhưng nếu muốn làm quen thì phải thật cố gắng , cố gắng.

" Ồ "
" Mình cũng ở B1 nè , mà chưa bao giờ gặp cậu "

" Ừ " nhạt nhẽo , đúng là nhạt nhẽo , cậu nói vậy thì tôi biết nói gì bây giờ ???

" Chúng ta có thể làm bạn được không ?" tôi mạo muội hỏi .

" Được " được chứ , tôi còn tưởng mình đọc sai hay mình bị cận rồi , dễ dàng vậy sao , nghĩ lại thì cậu ta cũng đâu có lạnh lùng lắm đâu .

Tôi vội chuyển chủ đề nói chuyện để chúng tôi đỡ bị thiếu muối nói thế thôi chứ tôi đây mặn lắm , không lo về chuyện đó đâu .

Cứ từng ngày từng ngày như thế chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn ...

Tôi cũng không ngại ngần gì kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với anh ta , tôi cảm thấy cuộc đời mình như bước sang một trang mới .

Cứ thế đến một ngày tôi không nhận được tin nhắn từ anh ấy , 1 ngày rồi 2 ngày cứ tiếp tục như thế tôi gửi đủ tin nhắn nhưng cũng không thấy hồi âm . Có lẽ tôi đã để cao mình trong lòng người khác .

Tôi cũng bắt đầu quen với việc không nhắn tin với anh ấy mỗi ngày , nhưng cũng không sao chỉ là một người đi ngang qua cuộc sống của tôi thì tất nhiên cũng sẽ rời đi mà chưa kịp nói câu tạm biệt.

3 tháng trôi qua cũng không phải là nhanh nhưng cũng không chậm , lại bắt đầu với một năm học mới , nhưng cũng vì thế mà giúp tôi quên đi người bạn mới quen lúc hè , ngày ngày dán mắt vào sách vở không có thời gian mà nghĩ ngợi lung tung .

Nhưng sự xuất hiện của anh ta vào một ngày trời quang mây xanh, thời tiết se lạnh lại một lần nữa khiến tim tôi rung rinh.

Anh ta mặc chiếc áo đồng phục của trường , hai tay chà vào nhau , tôi đứng bên cạnh anh ta nhưng cũng không chú ý lắm vì lúc trước tôi cũng chỉ thấy qua màn hình điện thoại, vốn đang rất vội tôi định lên chuyến xe này để về nhà thì một bàn tay kéo tôi lại , rồi mở miệng nói :

"Tiểu An" do anh ta cao hơn tôi nhiều nên cúi đầu xuống nhìn sát vào mặt tôi " đúng rồi , là cậu Tiểu An phải không ?"

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta không hiểu cái tình huống quần què gì đang diễn ra , một chút một chút hình ảnh quay về trong đầu tôi " Lục Kì Dương " tôi lẩm bẩm.

" Đúng rồi , là tôi đây , mới thế mà cậu đã quên tôi rồi sao " anh bỏ tay tôi ra , đứng khoanh tay nhìn về phía tôi .

" À , ừ " tôi lắp ba lắp bắp .

Không đợi tôi hỏi anh ta vội vàng giải thích " Lúc trước tôi bận học thêm nên không có thời gian lên mạng , không kịp chào cậu mà đã mất tăm , thành thật xin lỗi "

À , hóa ra là vậy , tôi còn hiểu nhầm anh ta nữa chứ , tôi thật là chưa kịp tìm hiểu rõ ràng đã vội kết luận , tôi phải bỏ tính này mới được .

" Tiểu An, Tiểu An " thấy tôi đứng thất thần không nói gì anh kêu tôi .

" Hả , à không có gì , không có gì , có xe rồi tôi phải về trước đây , bye "

" bye " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro