Chương 4 : Mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Về phía Lâm Mẫn, lại có thêm vụ việc này chắc cô ta lại càng ghét tôi thêm đây, cộng thêm những tin đồn nhảm nhí như Một thiên kim đại tiểu thư Lâm Mẫn cũng không bằng một người bình thường như Diệp Tiểu An... hoặc Tại sao một đại thiếu gia lại không chọn một thiên kim tiểu thư như Lâm Mẫn nhỉ ...v...v...

        Nếu giống như mọi người nói thì cái xã hội này đâu có công bằng, à thì cái xã hội của những người có tiền thì lấy đâu ra công bằng chứ. Họ tùy ý làm những điều gì mình thích, dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề .

~~~~~~~~~~
   
     Trở về nhà, mới bước vào cửa mẹ tôi đã lôi nhanh tôi vào phòng khách.

      " Mẹ làm gì vậy "

       " Ngồi xuống đây "

      Tôi ngồi xuống , theo phản xạ với lấy quả táo trên bàn, chưa kịp đưa vào miệng mẹ đã đập tay tôi xuống , quả táo trên tay rơi xuống , tôi nhìn mếu máo.

      " Mẹeeee "

      " Con gái con gứa, ra dáng một thiếu nữ không được à ?!".

      " Mẹ lôi  con lại đây có chuyện gì sao " tôi vừa nói tiện tay cầm lấy quả táo khác trên đĩa  cắn một miếng.

      " À, ừ không có gì nữa con về phòng đi " .

     " Trời ạ" tôi cầm lấy áo khoác trên ghế lùi thủi đi vào phòng, ngã nhào xuống giường, lôi điện thoại trong túi ra là tin nhắn của anh.

    [ Chiều nay em rảnh không? ]

    [ Xin lỗi,  chiều nay em bận rồi mà có chuyện gì không ?]

    [ Định rủ em đi xem phim ]

    [ Thật sự xin lỗi,  để hôm khác nhaa ]  nhắn xong tôi vứt điện thoại sang một bên,  thực sự từ sáng đến giờ tôi cảm thấy rất rất mệt mỏi.

     Sau khi ăn trưa xong tôi ngủ một mạch đến 3 giờ chiều, ngồi dậy được 1 đến 2 phút tôi mới tỉnh táo đi rửa mặt thay đồ rồi cầm túi bước ra khỏi phòng.

     Chiếc xe đạp trơ trọi dựng ở góc nhà với một đống đồ sắt vụn. Tôi đến nhà sách cách nhà tầm 2km, một tuần tôi tranh thủ đến đây 2 3 lần giúp bà lau chùi dọn dẹp sách truyện đâu ra đó.

      " Bà, con mới tới " Tôi đặt chiếc túi trên bàn rồi bắt đầu sắp xếp, lau chùi,  xong xuôi tìm vài cuốn truyện để đọc.  Nhìn vậy thôi,  tôi cũng là một đứa nghiện ngôn tình, tôi cũng thích đọc truyện trinh thám, cũng hay ảo tưởng về bản thân. 

      Nhìn ra ngoài cửa sổ những cơn mưa đã thôi rả rích ngoài khung cửa, thay vào đó là những cơn gió vi vu bên thềm nhà, là những phút miên man, xao xuyến vì một điều gì đó, mong chờ những điều mới mẻ của mùa thu. Gió thu nhẹ nhàng, lãng đãng lắm mà không mạnh mẽ, oai nồng như mùa hạ, không âm ấm như mùa xuân, càng không rét buốt như mùa đông.

      Mải miết ngắm nhìn cảnh đất trời tôi giật mình khi nghe bà gọi " 6 giờ rồi đấy, mau về nhà đi ". Bà từ bên trong bước ra, năm nay bà đã 65 tuổi rồi nhưng vẫn còn khỏe lắm, ông mất sớm nên chỉ còn lại mình bà ngày nào cũng loay hoay trong gian nhà sách mà ông để lại, tôi dọn dẹp trên bàn,  cầm túi đi ra.

Tôi đi bộ 2km, cũng không lạ lắm, vừa đi vừa ngắm quang cảnh, lâu lâu lại ngửi thấy mùi hương hoa sữa thoang thoảng, cuối cùng thì mùa thu cũng đã về. 

~~~~~~~~~

Tại trường học.

Tôi, Lâm Mẫn,  Lục Dương là đề tài hot nhất trên diễn đàn của trường và cũng như mọi người thấy đấy,  tôi là người chẳng làm gì sai trong chuyện này, là một người bị hại nhưng mọi người lại lại nói tôi là kẻ thứ 3 xen vào hạnh phúc của hai người họ, dùng mọi thủ đoạn để chia rẽ họ...bỏ những tiếng chửi rủa,  đố kị...ngoài tai tôi bước nhanh vào lớp.

" Này,  Nhiên Nhiên hôm nay có chuyện gì vui không ?" tôi đặt cặp sách trên bàn nằm gục đầu xuống .

" Còn chuyện gì ngoài chuyện tình tay ba của bọn cậu " Như nhớ được chuyện gì đó Lệ Nhiên gấp cuốn tiểu thuyết lại, quay sang tôi,  ra vẻ hối hận " Lúc trước tao không nên để mày biết Lục Kì Dương thì tốt hơn ".

" Tại sao? "

" Đến giờ mày còn hỏi tại sao à, mày cũng đâu ngu đến mức đấy, động não một chút đi bạn yêu "

" Mày thấy mặt tao giống người thứ ba không? " Tôi chỉ vào mặt mình nói

" Tao nói mày không phải là kẻ thứ ba thì giúp được gì mày không, giờ mày bị Lâm Mẫn cho vào danh sách đen thì tháng ngày còn lại của mày chắc nhiều màu sắc lắm đây " Nhiên Nhiên nhìn tôi than thở, lấy cuốn tiểu thuyết đang đọc dở lên đọc tiếp.

Tôi không nói gì, lặng lẽ lấy sách vở trong cặp ra đọc lại bài.

Giờ nghỉ giải lao,  tôi cùng Lệ Nhiên xuống căn-tin, một hộp sữa, một gói bim bim chúng tôi ngồi gần bên cửa sổ,  tán ngẫu vài chuyện vớ vẩn.  Đang cười nói vui vẻ thì có ai đó đang tiến đến phía chúng tôi. 

Cầm gói bim bim trước mặt tôi lên đổ xuống nền nhà, mặt vênh váo nhìn tôi kinh bỉ " Những người hạ đẳng chỉ ăn mấy cái này thôi sao? ".

Nhiên Nhiên tính khí nóng nảy đứng dậy định cho ả ta ăn vài cú tát nhưng tôi ngăn lại nhẹ nhàng nói với Nhiên Nhiên " Đánh thể loại người như này chỉ làm đau tay mày thôi" .

Rồi tôi quay qua Lâm Mẫn nhìn xuống gói bim bim mới ăn được nửa gói thế kia tôi chậm rãi nói từng từ " Gói bim bim này tôi cho cậu đó,  tôi rất ít khi cho người khác, cậu nên quý trọng và nếm thử nhé :)".

......

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro