Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không thể!" Một cô gái với dung mạo xinh đẹp đang nói với người trước mặt.
"Có thể nói với tớ tại sao không?" Người còn lại giọng run run mắt đã sớm phủ một tầng sương mù nhưng vẫn cố nén giọng hỏi
"Yêu con gái? Cậu có bị bệnh không vậy?" nhìn người đối diện mình bằng một ánh mắt tỏ vẻ khinh thường.
"Chẳng lẽ bởi vì người tớ thích là con gái nên tớ sai sao?"
"Đúng, không hẳn là sai nhưng cậu sai ở chỗ bản thân thì học không giỏi, đã vậy ngoại hình cũng không được ưa nhìn, thế giới chúng ta cách xa như thế, cậu bắt tôi phải đồng ý sao đây?"
Tớ....chẳng lẽ tình cảm của tớ, lại không thể bằng ngoại hình hay sao?"
"Đúng vậy, hiện thực không phải đều như vậy hay sao? Quay về tự kiểm điểm tốt bản thân một chút không chừng tôi có thể suy nghĩ lại"
Nói rồi cô gái kia bỏ đi mất bỏ lại một người không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi xuống ướt cả hai bên má, mối tình đầu của cô coi như là hóa thành mây trắng
Lâm Diệc Thu người mới tỏ tình với Trần Ngữ Du , người mà cô đã yêu thầm suốt 5 năm ròng đến hôm nay là lễ tốt nghiệp cấp 3 cô mới đem hết dũng khí tỏ tình nhưng người kia một hai câu liền đem tấm lòng của cô chà đạp xuống đất. Lâm Diệc Thần tuy không phải người thuộc dạng xuất sắc trong lớp bởi vì lúc nào cô cũng chống đối với lão sư nên không được lòng họ cho lắm nhưng năng lực của cô cũng hơn
hẳn rất nhiều người, ngoại hình tròn tròn có chút thấp hơn sơ với Trần Ngữ Du cao 1m65 nhưng mọi người trong lớp đặc biệt yêu thích cô bởi vì tính tình cô rất hòa đồng, vui vẻ lại còn hay giúp đỡ mọi người chỉ tiếc là người cô thích lại là Trần Ngữ Du, một người xinh đẹp, là họ bá xuất sắc cả trường, niềm tự hào của thầy cô và là mục tiêu theo đuổi của biết bao nhiêu người trong đó có cả Lâm Diệc Thu

Sau khi khóc một hồi Lâm Diệc Thu  mới đứng lên lau nước mắt trong lòng âm thầm hạ quyết tâm "Trần Ngữ Du , tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy, không phải tớ không muốn mà là tớ chưa cố gắng, cậu nhất định phải hối hận"
Cô trầm ngâm nhớ về bảng nguyện vọng của mình, lúc đó Lâm Diệc Thu thấy Trần Ngữ Du điền vào Trường Đại học Y nên cô cũng đã bất giác điền, mặc dù biết chắc chắn bản thân không đậu nổi nhưng cô đã yêu đến mù quánh vẫn bất chấp điền vào, giờ thì hay rồi bây giờ nó chính là mục tiêu phấn đấu số một của Lâm Diệc Thu,  bằng tất cả cô phải đậu vào đại học Y

Suy nghĩ một lúc, Lâm Diệc Thu leo lên xe đạp đi về hướng trung tâm thành phố, rẽ vào một hiệu sách lớn và mua rất nhiều sách ôn thi đại học, bây giờ chỉ là mới nghỉ hè cách thời gian thi tuyển sinh đại học hơn 1 tháng nữa, trong thời gian này Lâm Diệc Thu phải cố gắng dùng năng lực của bản thân thi đậu vào trường với điểm số còn cao hơn cả Trần Ngữ Du

Lâm Diệc Thu đạp xe về nhà, dựng xe cẩn thận rồi mới ôm sách đi vào trong vừa đúng lúc Lâm ba và Lâm mẹ đều ở phòng khách
"Lâm Diệc Thu con mua nhiều sách như vậy để làm gì?" Lâm ba buông tờ báo đang đọc dở xuống đỡ giúp cô chồng sách đặt xuống bàn
"Con muốn thi vào Đại học Y" Lam Diệc Thu ngồi xuống ghế tự rót cho mình một cốc nước
Ngược lại với Lam Diệc Thu, vừa nghe lời cô nói xong cả Lâm ba và Lâm mẹ đều há hốc mồm nhìn cô
"Tiểu Thu có phải con uống nhằm thuốc rồi không? Hay là bên ngoài nắng gắt làm đầu bị hỏng chỗ nào mất rồi?" Lâm mẹ sờ trán của mình và Lam Diệc Thu đối chiếu vẫn phát hiện là cô không có sốt
"Tại sao đột nhiên con lại muốn thi vào đó? Không phải trước kia con chỉ muốn vô một trường bình thường thôi sao?" Lam ba rất bình tĩnh, nghiêm túc ngồi đối diện với cô
"Con suy nghĩ lại rồi, con muốn được học ở nơi tốt nhất, giỏi nhất"
"Đại học Y là trường đại học hàng đầu, tỷ lệ trúng tuyển hàng năm vô cùng thấp thường là anh tài trên khắp đất nước. Con có chắc chắn với quyết định của mình hay không?"
"Ba, lâu nay con đã quá ham chơi rồi, bây giờ con muốn tập trung tất cả vào việc học không muốn lơ là nữa" Lâm Diệc Thu  mím môi cương quyết trả lời
Lâm ba nhìn Lâm mẹ đang lo lắng sau đó lại nhìn cô, thở dài một hơi liền gật đầu "Ba tin vào con, dù như thế nào ba mẹ cũng luôn ủng hộ với quyết định của con"
"Cảm ơn ba mẹ, con nhất định sẽ không làm hai người phải thất vọng"
"Nếu cần thứ gì thì con hãy nói với ba mẹ, chúng ta sẽ luôn giúp đỡ cho con" Lâm ba và Lâm mẹ tuy cũng rất lo lắng không hiểu vì sao Lam Diệc Thu lại quyết tâm đến vậy nhưng họ luôn có một lòng tin với cô, luôn sẵn sàng làm hậu phương vững chắc cho cô
Lam Diệc Thu gật đầu sau đó xin phép ba mẹ đem tất cả sách lên phòng, bắt đầu từ bây giờ chính là thời gian để cô chứng minh bản thân mình

Từ hôm đó, Lam Diệc Thu ban ngày đi ôn ở trường, buổi chiều phòng tập gym gần nhà, tuân theo những chế độ nghiêm ngặt nhất, buổi tối sẽ tiếp tục giải đề, ngủ chưa được bao lâu liền thức sớm để chạy bộ, dù một khắc cũng không dám nghĩ ngơi, con người sẽ không bao giờ biết khi bản thân mình ốm đi sẽ trở nên xinh đẹp như thế nào
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro