Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vị trí xx nhóm Thiên Bình- Thiên Yết- Kim Ngưu - Xử Nữ

"Ai da mệt chết đi được" Xử Nữ chịu không được nữa, liền lên tiếng

" Khi nào được ăn vậy, tớ thực sự rất đói" Kim Ngưu vừa nói vừa ôm bụng đang biểu tình của mình

"Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn, ăn cho mập chết cậu luôn đi"

" Cậu nói cái gì"

" Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, như vậy sẽ rất tốn sức lực đấy" Thiên Bình đành phải chen ngang cuộc cãi nhau của Xử Nữ và Kim Ngưu. Thực ra cô cũng rất mệt, nhưng vì bảo toàn sức nên không nói nhiều.

Đi một đoạn nữa mọi người liền bắt gặp một con suối. Thiên Yết bảo mọi người dừng chân ở đây.

Ực... ực... ực "Phù sống rồi" Kim Ngưu vừa uống nước như chết khát vừa la lên

" Không ngờ nước ở đây lại ngọt như vậy, Bình Nhi lại đậy uống tý đi" Vừa uống Xữ Nữ vừa quẫy tay với Thiên Bình

" Tớ đi xem xung quanh một chút, cậu cứ uống đi"

"Anh đi với em" Thiên Yết đứng dậy đi sau Thiên Bình

" Nhớ cẩn thận ấy" Xử Nữ nói nhưng không quay mặt lại

" Thật sảng khoái, nhưng sao tớ thấy buồn ngủ vậy, chắc do mệt thôi"

" Tớ cũng vậy" Xử Nữ lau miệng một cái, không biết phải do mệt không nhưng cô cũng rất buồn ngủ, bước trân nặng trịch

Một bước... hai bước... ba bước... Bịch
Xử Nữ cùng Kim Ngưu không hẹn mà cùng nhau ngã xuống, bất tỉnh trên thảm cỏ

Một lúc sau, Hai anh em Bình Yết trở về, kèm theo một ít củi và trái cây, vừa thấy Kim Ngưu và Xử Nử nằm bất động, Thiên bình vức hết đám trái cây trên tay, chạy một mạch đến chỗ hai người họ. Thiên Bình thở phào một tiếng

" Hình như họ ngủ rồi, có lẽ họ mệt thôi"

" Thật không? Nhưng anh không nghĩ đơn giản vậy đâu"

Thiên Yết cũng đi lại xem, anh cảm thấy rất lạ, sao họ có thể ngủ như vậy được chứ. Anh cùng Thiên Bình dùng mọi cách để kêu họ dậy, nhưng họ vẫn bất tỉnh

" Tại sao lại như vậy? Em đã kiểm tra, họ vẫn bình thường mà" Thiên Bình bắt đầu lo lắng.

" Phải, họ bình thường nhưng nơi này không bình thường" Thiên Yết nhìn một vòng, phát hiện rất nhiều con mắt đang rình rập mình, tiếp tục nói

" Nơi này không thể ở lâu, chúng ta đỡ họ đi thôi"

Họ đỡ Kim Ngưu và Xử Nữ dậy, nhưng đã muộn, mặt suối rung đông từ dưới nước hiện lên một con quái vật, Nhìn rất con rắn chín đầu đang ngọ ngậy. Phía sau còn có thêm mấy con sói ( giống chap trước) đợi con mồi

Mẹ ơi, Thiên bình tái xanh mặt, bây giờ cô không biết phải làm sao, Thiên Yết lướt mắt một vòng tròn, liền nói

" Bây giờ chạy cũng không được ta phải chiến đấu với chúng nó thôi"

" Chi.. chiến đấu??" Thiên bình không tin vào tai mình. Cô nhìn mình, rồi nhìn nó, nhớ lại cái game lúc trước mình chơi, cứ như một mình mình phải đánh với boss thế giới vậy ( au có chơi game Tiểu Sư Muội, là boss lúc 8h ấy, ai chơi chắc sẽ biết ^ ^) nó đánh một cái là die ngay. Giỡn, nhưng mà đây là đời thực, Die rồi không không hồi sinh đâu.

"Anh chắc chứ"

" Chắc, chúng ta có lẽ phải đánh nhau với nó thôi, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ" Thiên Yết bất mãn nhìn Thiên Bình

" Em có nhớ tới lời cái cô Angelica nói không?"

"Nhớ chứ, cô ấy nói nơi này có những con quái vật không bình thường"

" Không phải cái đó, phần sau đấy"

" Các em phải đánh thức sức mạnh tiềm ẩn" bỗng Thiên Bình ngớ ra

"Sức mạnh tiềm ẩn?!! "

" Phải, theo lời cô ấy nói mỗi người chúng ta đều có sức mạnh tiềm ẩn, nó có thể giúp chúng ta thoát khỏi nơi này" giọng anh đều đều( lưu ý giờ chỉ còn một anh là TY thôi, anh KN đi vào mộng đẹp rồi)

" Nhưng làm sao để sử dụng nó?"

" Anh không biết nhưng... cẩn thận" vừa nói anh liền đẩy Thiên Bình ra
Có lẽ con quái vật này chịu không nỗi nữa rồi, một cái đầu của nó bổ nhào tới.

Xử Nữ và Kim Ngưu ở một góc an toàn ôm mộng đẹp rồi, nên không sao , phần sau là đối thoại của hai ae nhà Thiên nha.

"Anh không sao chứ" Thiên Bình la lên

Không biết tại sao con quái vật lại hướng Thiên Yết tấn công mà không đụng gì tới Thiên Bình

Con quái vật lại tiếp tục tấn công, rồi tấn công, Thiên Yết không thể làm gì ngoài việc né đòn, một cái đầu của nó tấn công tới Thiên Yết liền lăn qua phải để né, nhưng lại đập đầu vào hòn đá ven suối ( số anh quá nhọ). Máu chảy rất nhiều, anh không thể làm gì được, thời cơ vừa đến, con quái vật liền bổ nhào vào tấn công

"Không được..... không thể được..... mau dừng lại" Thiên Bình vừa khóc vừa la lên với nỗi bất lực.

Tách... giọt nước mắt cô rơi xuống. Xoẹt... tất cả nước trong hồ liền đóng băng lại ngay cả con quái vật cũng đóng băng theo.

Thiên Yết bất ngờ nhìn Thiên Bình, con mắt của cô sáng lên, đỏ rực. Cô bất ngờ duỗi tay ra, rồi bàn tay bóp chặt lại thành quả đấm, nhìn vào con quái vật, Thiên Bình bỗng lí nhí

"Vỡ vụn" Xoảng, con quái vật cùng mặt hồ trở thành từng mảnh vụn bay xuống lấp lánh xung quanh

Bỗng cô ngã xuống. Thiên Yết liền chạy lại đỡ cô. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, anh nhìn sang lũ sói còn đang rình rập chờ con mồi.

" Ngươi làm sao lại yếu đuối như vậy" một bóng đen hiện lên, nói với Thiên Yết

" Tất cả đều đã bất tỉnh rồi, ngươi không cần phải che dấu"

Thiên Yết hừ một tiếng, rồi hướng lũ sói nhìn một cái, mắt anh sáng lên, lũ sói không biết tại sao lại cảm thấy như có ai bóp cổ nó vậy, từng con ngã quỵ xuống chết.

"Quả không phải đồn bậy, ngươi đúng là giết mà không thấy máu, nhưng mà..." dừng một hồi, bóng đen bay tới chỗ Thiên Bình

" Sức mạnh này cũng rất tốt đấy"

"Cút" anh vẫn không một chút biểu cảm với kẻ kia. Trước giờ vẫn vậy, ngoại trừ Thiên Bình, Xử Nữ và Ma Kết, anh vốn không thích biểu cảm với ai

" Đây là thuốc giải cho hai người kia, chúng đã uống phải Thủy độc của con Cửu Xà trong nước suối, nhìn bề ngoài kinh mạch không sao, nhưng trong vòng một tiếng sẽ thối rửa mà chết đấy"

Thiên Yết chụp lấy cái lọ liền chạy lại cho hai ngưòi kia uống.

"Ngươi tin tưởng ta đến vậy sao? Không kiểm nghiệm à?" Bóng đen bất ngờ, tò mò hỏi

" Ngươi không có gan đó"

"Ha ha ha, ngươi quả là một người bạn, một người anh tốt đáy, nhưng ngươi phải nhớ nhiệm vụ của mình, nhớ bản thân mình là ai" nói xong bóng đen liền biến mất vào hư vô.

Thiên Yết mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó, một lúc sau lại biến mất.

Màn đêm yên tĩnh dần buông xuống. Hôm nay quả thực là một ngày dài.( ngày nào cũng dài

Hết chap 5

Vậy là hoàn thành thêm một chap rồi, tớ quyết định sẽ đăng cháp này vì nó không ảnh hưởng cái mô tê gì đến việc couple, đỡ một gánh nặng.

Chap này Xử với Trâu hơi ít đất diễn, tớ hơi thiên vị cho Thiên Bình vì đó là sao của tớ, m.n thông cảm nha.

Vote nhiều nhiều ủng hộ tinh thần mình nha!! Thanks

Hết.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro