Chap 2: Ngày đầu tiên đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố Hoa Anh Đào 🌸🌸

Thành phố Hoa Anh Đào là một thị trấn nhỏ rất yên bình với những con người bình thường, học sinh nơi đây cũng rất nhiều, đó là một nơi yên bình để sống tốt....
"AAAAAAAAAAAA! ĐAU QUÁ ĐI MẸ ƠI! HUHU"
Em xin rút lại những gì vừa nói...

Nhiên: ANH HAI!anh làm cái gì vậy tự nhiên đạp em xuống giường là sao?

Anh hai Nhiên (bịt tai):Vừa vừa thôi má la gì mà la giữ vậy, mà hôm nay không phải là ngày khai giảng ở trường mày xin vô học a. Nếu phải thì đại đại lên một xíu còn 30 phút nữa là vô học rồi kìa!

Vừa nghe xong lời của anh hai nói cô liền bật dạy từ trên nền đất lạnh lẽo và tức tốc chạy vào nhà tắm

Nhiên: AAA! Sao anh không gọi em dậy sớm hơn hả. Huhu chết em rồi. Trời ơi!

Anh hai Nhiên : Tui gọi cả chục lần rồi đấy cô nương à. Cô nương cứ nói cho em 5 phút nữa đi , tức quá cái tui đạp cô xuống giường luôn đấy. Xúc miệng thay đồ nhanh lên rồi còn xuống ăn cơm đi học

Nhiên (Hiện đang xúc miệng): Em iết ồi à! Anh i uống ước i. À à anh ớ ói ới ẹ à uẩn ị o em ột ổ ánh ì bơ ể em ừa i ến ường ừa ăn uôn ứ ông ịp ờ.(T/g: Để tui dịch cho chị Nhiên nói khó hiểu quá: "Em biết rồi mà! Anh đi xuống trước đi. À mà anh nhớ nói với mẹ là chuẩn bị cho em một ổ bánh mì bơ để em vừa đi đến trường vừa ăn chứ không kịp giờ"

Anh hai Nhiên: Con gái con đứa! Ăn nói gì đâu á. Bộ chờ xúc miệng xong nói không được à. Thôi anh mày xuống trước đây.

______Ta là dãy phân cách đây. Các ngươi đừng nhìn ta ta ngại____
Tua qua thời gian mà chị Nhiên thay đồ

Nhiên: Ba, mẹ, anh hai buổi sáng tốt lành!

Mẹ Nhiên: Con gái con đứa ngủ như heo. Anh kêu hoài không dậy là sao!

Ba Nhiên: Thôi mà mẹ nó, tại tối qua nó thức khuya học bài thôi mà.

Nhiên: Hi Hi! Cảm ơn ba nhiều lắm. Thôi con đi học nha!

Mẹ Nhiên: Ơ cứ thế mà đi à? Không ngồi xuống ăn cơm a?

Nhiên:Dạ không đâu! Con chỉ cần ổ bánh mì bơ là được rồi. Thưa ba, mẹ, anh hai con đi học.

__________Đã bảo là không được nhìn mà___________________________
Tua qua thời gian Nhiên đi học

Trên đường đi chị Nhiên gặp biết bao nhiêu là rắc rối nào là bị chó rượt nào là suýt bị xe tông nhưng chị ấy vẫn toàn mạng mà đến trường đúng lúc bác bảo vệ chuẩn bị đóng cổng trường

Nhiên: Aaaaaa! Bác ơi đừng đóng cửa mà!

Vâng bằng một tốc độ thần thánh chị Nhiên đã vào được cổng trường một cách an toàn. Chị vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc để tìm nơi khai giảng. Thế mà ma xui quỷ khiến làm sao đang đi thì cô tông vào một người

Người đó: Này cô đi đứng kiểu gì thế hả? Người gì đâu vừa xấu vừa lùn lại còn đeo cái cặp mắt kính dày cộm đó nữa chứ! Nhìn thấy mà tởm!

Nhiên: Cho tôi xin lỗi nhiều lắm tôi không cố ý đâu! À mà cho tôi hỏi chỗ làm lễ khai giảng ở đâu vậy ?

Mặc dù ngoài mặt cô ấy vừa xin lỗi vừa cười nhưng thật ra trong thâm tâm của cô ấy đang chửi cái tên chết tiệt kia, nhìn thì cũng đẹp trai đấy nhưng mà lòng dạ thì chậc.....chậc.... thật là hẹp hoài. Haizz trên cuộc đời đúng là nhiều tên cặn bã mà mày dám chửi bà xấu à! Không phải vì cái năng lực siêu nhiên của bà thì bà cũng đ** đeo mắt kính đâu , coi chừng bà gỡ cái mắt kính là mày hết hồn luôn á.

Người đó: Hơ Hơ! Xấu như ma ai thèm chỉ, tự đi mà tìm! Bye ha.

Nhiên: Cậu.......cậu 😠😠. Aizzz tức quá mà! Vậy là phải tự đi tìm rồi. Xấu cũng là một cái tội ha.

Thế là chị Nhiên phải tự đi tìm và sau đó...........sau đó...........không có sau đó nữa. Muốn có sau đó thì hãy vote để mình có động lực viết chap tiếp theo nha. Bye Bye

______________________________________________________
Giới thiệu chap tiếp theo
Chap 3: Một ngày xui xẻo

"Này! Sao tui cứ gặp ông hoài vậy hả????"

"Câu đó tui nói mới đúng á! Chắc bà thích tui nên mới đi theo tui chứ gì, câu nói kia chỉ là cái cớ thôi. Tui biết tui đẹp trai nhưng xin lỗi tui không thích những người xấu xí như bà!"

"Ông......THÍCH CHẾT ĐÚNG KHÔNG HẢ!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro