Ngày đón học sinh mới tại trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như mọi hôm, tại ngôi trường danh giá Countryhumans. Ngoại trừ các CHs được học ở đây thì các thành phần tài giỏi khắp thế giới gần như học tại đây. Ngôi trường to khủng bố, màu sắc, cách trang trí thật sự rất sang trọng. Ngôi trường này thì 8:00 sẽ vô học nhưng chỉ mới 6:30 thôi mà sân trường nhiều học sinh thế kia. Vì hôm nay là ngày đặc biệt mà. Chắc thế...

Nào...Nada. Còn sớm mà em gọi anh dậy chi thế?- Trên chiếc xe hơi sang trọng, một người thì ngáp ngắn ngáp dài, còn người thì ngồi bấm điện thoại.

Anh Ame. Nay là ngày đón học sinh mới đấy- Canada ngưng bấm điện thoại mà quay qua nhìn người anh cả đang làm mất đi hết cả hình tượng của mình.

Thì sao Nada. Việc em là thành viên trong hội học sinh phải đi sớm để chuẩn bị thì anh biết nhưng sao lại lôi anh dậy- America liếc nhìn qua cậu em trai của mình. Thật bất công là nó chỉ kêu mình America chứ không kêu Australia và New Zealand. 

Cũng phải có lí do em mới lôi anh dậy mà- Canada cười cười nhìn America

Lí do????- America nhìn cậu em trai mình một cách đầy thắc mắc

.........

Lí do của em đây à Nada- America nói với giọng khá bực mình nhìn thằng vào Canada đang ở trước mặt

Haha...có gì đâu. Do trường mình nhiều học sinh quá mà xếp ghế ra lại lâu nên em mới nhờ anh thôi mà- Canada gãi đầu nhìn người anh cả của mình mà giải thích.

Vậy tại sao em lại không kêu Australia hay New Zealand ấy- America lườm Canada muốn cháy cả mặt

Tụi nhỏ ngủ ngon quá với em gọi cũng không được nên mới gọi anh dậy đấy-Canada nói xong rồi định đi xếp ghế tiếp.

Ít nhất cũng trả công cái gì đó chứ- America nói khi bưng chồng ghế lên.

Bao anh hamburger thì sao? Được mà nhỉ?- Canada cười cười nhìn America.

Anh mày đâu có thiếu tiền- America nhìn qua cậu em trai của mình.

Chứ anh muốn cái gì?- Canada hơi bực rồi đấy. Muốn gì nói mọe ra đi chứ.

Thì...tuần sau anh phải trực nhật ý! Mày chỉ cần phụ anh mày là được- America nở nụ cười thật tươi và nói.

À, em phụ anh để anh xong sớm mà đi chơi với Russia chứ gì- Canada vừa xếp ghế vừa nói như biết được lí do anh muốn cậu phụ việc đó rồi.

Xời! Em đoán đúng đấy-America dùng một tay kéo nhẹ cặp kính đen tạo thương hiệu của mình xuống để lộ đôi mắt xanh dương trong veo nhìn thằng em trai đang xếp ghế kia.

Em mà lị. Thôi xếp ghế lẹ đi ông anh- Canada ra vẻ tự hào rồi giục America xếp lẹ lên.

Rồi rồi- America trả lời rồi cả hai cũng im lặng mà xếp thôi chứ chả nói thêm một câu gì.

   Sau khoảng 15, 20 phút gì đó thì tất cả ghế trong hội trường đã xếp xong ngay ngắn. Đừng hỏi vì sao nhanh như thế vì đâu phải mình họ làm đâu mà không nhanh.

Ồ, America. Sao nay đến sớm thế- Một giọng nói của cô gái nào đó vang lên sau lưng anh em America.

Hello S.k . Tại Nada lôi tớ dậy thôi chứ giờ này chưa chắc tớ ở đây đâu- America quay lại nhìn người vừa nói ra câu ấy. Cô gái đấy có một mái tóc màu trắng, trên mặt là một quốc kì quá đỗi thân quen. Là South Korea chứ ai nữa, gọi ngắn lại là S.k .

Vậy sao? Thế hai cậu đã ăn gì chưa?- S.k cười tươi nhìn hai thằng bạn cao hơn cô khoảng 4cm

Chưa ăn gì cả nên giờ đói meo này- America nói rồi xoa cái bụng phẳng lì không có tí múi nào :)))

Tớ cũng chưa ăn gì cả- Canada nhìn anh mình rồi quay lại nhìn S.k .

Thế đi ăn cùng tớ nhé- Cô nói rồi kéo cả hai đi mà chẳng đợi lời đồng ý. Mà cần chi phải nghe, họ chưa bỏ gì vào bụng thì cứ dắt đi thôi chứ để bụng rỗng mà tham gia lễ đón học sinh mới à.

    Vì canteen khá gần nên không mất quá lâu để lôi hai con người kia tới đó. Khi đến, cô nhanh vứt họ vào một cái bàn trống rồi chạy đi lấy đồ ăn. Mọi người tự hỏi là sao cô có thể biết họ ăn gì khi chưa hỏi hả? Cô làm bạn với anh em nhà này lâu rồi nên cô biết tụi nó muốn ăn gì vào buổi sáng. America thì ăn hamburger với uống coca này, Canada thì ăn bánh kếp với siro lá phong thôi. 

Ui da! Cậu ấy là con gái mà chẳng nhẹ nhàng gì cả- America xoa cùi trỏ vì khi bị S.k ném nó đã đập khá mạnh vào bàn.

Kệ đi- Canada nói rồi lại rút cái điện thoại ra ngồi nghịch.

Haizzzz- America thì chán nản nằm ườn ra bàn. 

Anh không sợ mất hình tượng à- Con ngươi của Canada liếc nhìn qua anh trai mình.

Giờ trong canteen làm gì có ai mà sợ chớ- America nhàn nhạ trả lời.

Đồ ăn tới rồi đây- S.k đi ra với khay đồ ăn cho cả 3.

Sao nhanh vậy- Canada ngạc nhiên nhìn S.k. Tại cô chỉ mới vào thôi mà đã ra rồi

Cậu không cần biết đâu Canada à- S.k bắt đầu ăn rồi nhìn sang America hỏi.

Sao America, tình cảm của mày với "con gấu nâu" ấy vẫn ổn chứ- S.k hỏi America và có tình nhấn mạnh từ con gấu nâu.

Vẫn tốt. Mà cậu đâu cần phải nhấn mạnh như vậy chứ- America trả lời S.k khi chuẩn bị xơi cái bánh hamburger kia rồi quay mặt nhìn cô một cách khó chịu khi cô nhấn mạnh chỗ con gấu nâu khi cậu biết cô đang đề cập đến người yêu của cậu.

Thôi...thôi ăn đi hai má- Canada bất lực rồi đấy.

   Họ ăn khá là nhanh rồi sau đó đi quanh trường rồi sau đó chỉ còn lại một mình Canada thôi. Vì sao ấy hả? Thì lúc đang đi thì S.k đã bị chị của mình là N.k kéo đi đâu đó mà không biết. Còn người anh cả của cậu thì cũng bị "con gấu nâu" bế đi rồi. Giờ chẳng có gì để làm nên cậu vẫn đang đi trên hành lang tìm kiếm niềm vui. Mà niềm vui đâu chả thấy mà thấy toàn là cơm chó. Canada buồn mà hong nói.

<Sao đi đâu cũng toàn dog rice không thế này>- Canada vừa đi vừa khóc thầm trong lòng.

(Giải thích: <ABC> là suy nghĩ)

Chào cậu Canada- Một giọng nói vang lên. giọng này khá là quen thuộc. Đúng rồi, là giọng của người thương cậu. 

Ukraina, chào cậu_ Canada hiện tại đang phải cố giữ phong độ trước crush của mình. Tim cậu muốn nhảy ra ngoài quá đi.

Cậu không đi cùng America sao- Ukraina 

Không- Canada lắc đầu.

Bị anh cậu bắt đi rồi còn đâu- Canada bĩu môi nói.

Haha...vậy sao- Ukraina cười rồi đưa tay xoa đầu cậu chàng kia.

Mà cậu định đi đâu à- Canada nhìn cái bịch mà Ukraina cầm trên tay hỏi.

À, tớ định ra sau vườn bón thêm phân cho mấy cây hoa ấy mà. Cậu đi chung với tớ nhé- Ukraina ngỏ lời muốn cậu đi chung và tất nhiên cậu đồng ý rồi. Được crush rủ mà không đi với lại cậu chẳng có việc gì để làm.

   Sau một thời gian dài, học sinh trong trường đã tập chung ở hội trường. Tại vì chỉ còn 5 phút nữa là lễ đón học sinh sẽ bắt đầu mà. Và khi đúng 8:00 thì loa của trường vang lên một giọng nói:'Đề nghị tất cả học sinh trong trường di chuyển về hội trường để bắt đầu làm lễ đón học sinh mới'

Còn tiếp......

-------------------------------------------------------------

       Được viết bởi lemaivankhanh hoặc gọi là Kan

Được đăng vào ngày 20/3/2023. Hoàn thành lúc 3:45 chiều.

Số từ: 1332 từ.

       TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI. Love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro