Chap 1: Bỏ nhà ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc cãi nhau rất lớn, Nami đang cãi nhau với cha cô ấy.
" Đủ rồi con không muốn đi theo nghề bác sĩ ba mẹ đừng bắt con theo nghề bác sĩ nữa con chỉ thích viết và vẽ truyện thôi."
" Đây là nghề gia truyền của dòng họ ta còn phải theo còn viết và vẽ truyện là nghề vô bổ."
Mẹ Nami đang cố xoa dịu hai người. " Anh à, đừng nạt con như vậy- Quay sang Nami-Con yêu nghe lời cha theo nghề bác sĩ đi con đừng có cãi cha khi con thành bác sĩ thì có thể vẽ và viết truyện được mà."
" Ai nói được chứ, nghề vô bổ đó không nên tồn tại."
" Đó không phải nghề vô bổ đó là ước mơ của con."
" Ước mơ của mày không quan trọng, quan trọng là nghề bác sĩ nhiều tiền hơn cái ước mơ vô bổ của mày, tao nuôi mày ăn học không phải để làm cái nghề vô bổ như vậy, mày muốn làm theo ý mình thì rời khỏi cái nhà này đi. "
" Ba mẹ chẳng bao giờ hiểu con!!! Con ghét ba mẹ!!! Được con sẽ rời khỏi cái nhà này."
" Được, người hầu!!!"
Một cô gái trong bộ đồ người hầu nhẹ nhàng bước lại cửa phòng.
" Vâng thưa ông chủ, cho gọi tôi ạ."
" Dọn hết đồ của cô chủ đem ra khỏi nhà- Quay sang Nami- Được mày đi không được về đây nữa khi nào muốn theo nghề bác sĩ thì mới được về và không được dùng địa vị gia đình để kiếm sống"
" Được thôi con sẽ không về đến khi nào con chứng minh được cho ba mẹ thấy là ước mơ của con không phải là vô bổ."
" Ông chủ đồ của cô chủ đã xong rồi ạ"
Người hầu vừa nói xong, Nami lấy đồ của mình từ người hầu và rời khỏi nhà cô đi đi mãi cô cũng chẳng biết mình đang đi đâu cô chỉ cố đi thật xa khỏi ngôi nhà của mình.
Trời tối cô chẳng biết đi đâu, rồi cô đi đến nơi duy nhất mình biết là nhà một cô bạn thân. Đến nhà cô bạn.
" Sali ơi giúp tớ với, tớ bị đuổi khỏi nhà rồi."
" Nami có chuyện gì? Vào nhà rồi nói tiếp. "
Vào đến nhà. Nami kể hết chuyện cho Sali nghe.
" Vậy cậu đã cãi nhau với cha mẹ vì không muốn theo nghề bác sĩ à."
" Ừ. "
" Tớ thích cậu trở thành một tác giả truyện nên tớ sẽ cho cậu tá túc vài ngày, tớ ở riêng nên cũng tiện. "
" Cảm ơn cậu, Sali cậu đúng là bạn thân của tớ, tớ chỉ ở đây đến khi kiếm được chỗ ở riêng. "
" Ừ, chọn một căn phòng cho cậu nào."
Sali cho Nami một căn phòng yên tĩnh thoáng mát cửa sổ hướng ra một khu vườn, ở trong phòng có bàn ghế và máy tính rất tiện cho việc viết, vẽ truyện của Nami.
" Phòng của cậu nè, nhớ ngủ sớm đó. "
" Cảm ơn cậu Sali, ừ tớ sẽ cố ngủ sớm."
" Tớ đi ngủ trước đây. "
" Ngủ ngon. "
" Ngủ ngon."
Sali về phòng.
Nami lấy đồ trong vali ra sắp xếp, sau đó cô bắt đầu công việc đến khi không thể làm được nữa mới chịu lên giường ngủ. Cô suy nghĩ khá nhiều trước khi thiếp đi, về chuyện bỏ nhà đi và được Sali giúp đỡ. Cô cũng không hiểu sao cô có thể đi theo nghề bác sĩ nhiều tiền hơn nhưng cô lại hứng thú với nghề làm tác giả truyện hơn rồi cô dần thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro