Tập 1: Tao là Madao Tarou!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió thoáng mát lướt qua nhẹ nhàng mang hàng trăm cánh đào nhỏ đến chung vui trong cái ngày khai giảng đầu tiên. Đứng trước cổng trường, cậu nhóc ấy nhếch lên 1 nụ cười đầy chí khí.

"Chà! Học Viện Furuhonya... Lại thêm một nơi để đứng đầu nữa."

Thì thầm vài ba lời tự mãn, cậu ta từ từ bước qua cánh cổng của định mệnh. Từ đó, 1 huyền thoại đã ra đời.

Bước vào hội trường của học viện, cũng là 1 hội trường như bao hội trường khác. Vì là ngày khai giảng đầu tiên nên phải ở đấy thôi, để nghe vài câu nói mà cậu ta cho rằng là chán ngắt. Nhưng hình như thằng nhóc đó đang trông mong điều gì đó ở đằng sau lời phát biểu của ông Hiệu Trưởng.

"Và bây giờ, tôi xin mời Furuhonya Kaido, chủ tịch hội học sinh, và là đại diện cho học sinh năm nhất ra phát biểu vài lời."

Đến rồi, là nó. Cái tên Furuhonya ấy, đó là cái tên và khuôn mặt mà tên nhóc tự mãn đó chờ đợi nãy giờ. Từ trong cánh gà, 1 tên có dáng vẻ thư sinh, đeo cặp kính cận bước ra.

"Tôi là Furuhonya Kaido, xin thay mặt cho toàn bộ học viên năm nhất, tôi cảm ơn Học Viện Furuhonya đã nhận chúng tôi vào trường. Và từ giờ, tôi xin thay mặt cho hội trưởng hội học sinh cũ lên thay thế chức vị đấy."

Năm nhất là hội trưởng hội học sinh? Họ của cậu ta là Furuhonya, có lẽ nào cậu ta là con của chủ tịch Học Viện nên mới được hưởng chức? Nhưng có lẽ chả phải vì thế đâu. Học Viện Furuhonya vốn là nơi đào tạo những học viên tài năng, và hoàn toàn không có sự thiên vị. Hơn nữa, nhìn bộ mặt khoái chí của tên nhóc đó mà xem... Cứ như bắt được vàng vậy.

"Này Kaido, nhớ ta không? Chú mày với ta vẫn còn việc để làm đấy."

Cậu ta la lên, thốt lên vang cả hội trường. Đó như là 1 lời thách thức. Hình như bọn họ có mối quan hệ gì thì phải, kiểu như là... bạn bè truyền kiếp.

"Lâu không gặp, thằng ngốc Tarou."

Đẩy gọng kính lên như coi thường đối tượng trước mắt, Hội Trưởng Kaido đáp lại thẳng thắn qua Micro và gọi cậu ta là Tarou. Nhưng sự nổi bật đã hướng đến cậu ta, tên nhóc có tên Tarou đấy rồi. Có vẻ như... sẽ có nhiều chuyện lắm đây.

Buổi phát biểu đầu năm kết thúc trong nhiều cái nhìn kì thị từ phía đa số học viên dành cho Tarou. Nhưng ai quan tâm chứ, ít nhất là với 1 đứa vô tư như cậu ta.

Tarou vẫn đứng trước cửa để chờ ai đó, chắc là Kaido chứ ai vào đây nữa. Đúng là thế. Bọn họ nhìn chằm vào nhau qua ánh mắt đầy sắc bén. Rồi Kaido thốt lên:

"Vẫn như xưa nhỉ, Tarou."

"Ờ, cậu cũng thế, vẫn là cái dáng vẻ thư sinh năm kia."

"Có vẻ như năm nay sẽ thú vị rồi đấy. Để xem ai sẽ là kẻ đứng đầu."

"Tất nhiên sẽ là tôi rồi, vì tôi sẽ là thống lĩnh tương lai."

"Được rồi, giờ về lớp đi."

Cả 2 quay mặt lại, mỗi người 1 phía. Mà thống lĩnh tương lai là sao nhỉ? Hay là đó chỉ là cái danh mà cả 2 đứa nghĩ ra khi nhỏ? Nhìn qua thì bọn họ đúng là bạn với nhau thật, không thể chối cãi.

Tarou về nhận lớp của mình. Nhìn lên tấm thẻ xanh móc ra từ trong túi áo khoác, rồi lại tiếp tục cười. Nhưng đây không còn là điệu cười tự mãn nữa, đây là điệu cười thoả mãn. Cậu ta thoả mãn vì gì à?

Tấm thẻ mà Tarou cầm trên tay là thẻ ID Frofile dùng để nhận dạng học sinh. Để vào trường, học viên phải xác minh danh tính bằng cách quẹt tấm thẻ qua máy, như 1 vài máy chuyển tiền vậy. Nhưng điều đặc biệt hơn là trong tấm thẻ không chỉ có thông tin cá nhân, mà còn về thành tích cá nhân, xếp hạng của mỗi người. Xếp hạng càng cao thì cấp độ càng lớn. Với 1 kẻ tự mãn như Tarou thì chắc chắn cậu ta đã cười vì điều này.

"Xem nào... lớp 1D... đây rồi"

Tarou tiến vào trong lớp, nhưng vừa vào thì ai nấy cũng đều hướng cặp mắt vào phía cậu ta.

"Tên ngốc hét giữa hội trường đấy."

"Nó là thằng làm náo loạn buổi phát biểu kìa."

...

Có vẻ như chỉ mới trong buổi đầu tiên mà Tarou đã gây thù chuốc oán với nhiều người. Mà đời là thế rồi. Luôn kì thị những tên mà cuộc đời cho rằng là kì lạ. Nhưng có vẻ Tarou vẫn chả quan tâm gì. Chỉ tiến đến bàn cuối cùng bên cửa sổ.

Cửa lớp mở ra, 1 nữ giáo viên trẻ tuổi bước vào, cầm trên tay là 1 chiếc vali lớn. Nhìn quanh lớp bằng đôi mắt thận trọng, rồi cất lời:

"Có vẻ năm nay cũng chả có gì nổi bật. Chỉ là mấy tên cứ dựa vào lí thuyết."

Giáo viên có vẻ... hơi thô lỗ, khác xa với vẻ ngoài kín đáo.

"Này, bà cô. Bà có quyền gì mà phán xét chúng tôi hả? Bà có biết ông già tôi là quản gia của gia tộc Takoyama không hả? Lo mà biết điều với tôi đi."

*Phần giải thích ngoài lề: Đất nước Nhật Bản hiện tại gồm 5 gia tộc lớn nhất: Furuhonya, Takoyama, Yamasaki, Yukari, Midorima. Trong đó chỉ cần có 1 gia đình có mối quan hệ mật thiết trong gia tộc thì các thành viên khác cũng sẽ được hưởng lợi theo. Các gia tộc thường tìm kiếm những tài năng Đá Năng Sư để làm lớn mạnh gia tộc hơn.*

1 tên có dáng vẻ to con đứng dậy đập bàn rồi ra vẻ với cả lớp. Nhìn mặt tên này thì có vẻ chỉ là 1 tên giang hồ dựa vào chức quyền để lộng hành.

"Cậu hãy ứng xử cho đàng hoàng. Vì cậu sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

"Bà sẽ làm gì tôi nào? Chỉ cần chạm 1 ngón tay vào tôi thì bà sẽ bị ông già tôi tố lại với gia tộc nga..."

Chưa kịp dứt lời, đồng tử của tên to con đó đã trợn lên, miệng sủi đầy bọt mép. Có chuyện gì vậy?

"Tôi đã bảo là hãy ứng xử đàng hoàng. Cậu bị đuổi học."

Bị đuổi học ngay trong buổi học đầu tiên? Bà giáo viên này uy quyền đến mức nào vậy? Mà cô ta đã làm gì để cho thằng kia phải nằm đến mức thế?

"Bắn khí vào cơ tim bằng đá hệ khí, khiến nạn nhân lên cơn kinh phong. Bà cô đúng là lợi hại thật."

Tarou từ phía sau cất lời, khiến cho mọi sự chú ý dồn hết vào Tarou. Cậu ta đoán ra được hướng mà bà giáo viên làm.

"Cậu giỏi đấy, thì ra năm nay vẫn có người làm tôi hứng thú. Giờ thì... Teleport Enemy."

Tên to con đấy đang nằm rũ rượi dưới sàn, thì lập tức hắn ta biến mất ngay trong tầm mắt của bọn học viên.

"Được rồi, tôi đã dịch chuyển cậu ta đến phòng y tế, bây giờ đi vào việc chính thôi. Đầu tiên, tôi là Kiari Rinne, và từ giờ cho đến khi các cô cậu tốt nghiệp, tôi sẽ quản lí lớp học này. Tiếp theo, tôi sẽ phát cho các cô cậu thứ này."

Cô Rinne mở chiếc vali đen ra, trong đó là hơn chục viên đá đầy đủ hình dạng các kiểu.

"Đây là những viên đá năng lực cơ bản nhất nhưng chúng lại đủ các yếu tố cần cho quá trình học tập, chúng sẽ theo các cô cậu đến khi tốt nghiệp. Riêng đối với những người có đá riêng khi ở trong Ngũ Đại Gia Tộc, thì đá riêng của các người sẽ được sử dụng như đá phụ. Giờ thì tôi sẽ bắt đầu phát cho các người."

Rinne-sensei đi từng bàn để phát cho các học viên những viên đá bằng nét mặt vô cảm xúc. Nhưng khi dừng lại tại bàn của Tarou, Rinne-sensei lại đưa cho cậu ta 1 viên đá được lấy từ trong túi áo của cô ta. 1 viên đá hình tròn lấp lánh ánh kim.

"Đây là viên đá cơ bản cấp độ khó. Tôi chỉ đưa cho những tên mà tôi thấy hứng thú thôi. Giữ cho cẩn thận."

Sự nổi bật dành cho Tarou lại ngày 1 tăng hơn, khi bọn con gái bắt đầu nhìn cậu ta với ánh mắt ngưỡng mộ trong lúc bọn con trai thì lại ghen tức nhưng chả thể làm được gì. Cứ thế này thì tên Tarou đó sẽ trở thành "hotboy" mất.

Sau mấy tiết học, cũng đã đến lúc về. Học viện này không giống như các trường học khác, chỉ học 1 buổi và điều chỉnh được số lượng và chất lượng bài giảng. Vì cái tên Furuhonya cũng đã nói lên nhiều thứ. Chủ tịch trường này là trưởng gia tộc Furuhonya trong Ngũ Đại Gia Tộc, nên các giáo viên giỏi cũng là bình thường.

Trong khi tất cả đang háo hức về để kể lại ngày đầu tiên ở Học Viện, thì Tarou vẫn đang... nằm ngủ chảy dãi trên bàn. Cậu ta cứ ngủ... ngủ cho đến khi...

"Rầm!"

"Hớ... hớ..."

1 tiếng đập mạnh nổi lên đánh thức cơn ngủ sâu của Tarou. Tiếng gì thế nhỉ? Sấm sét chăng? Nhưng bây giờ trời đâu có mây đen? Tarou xách cặp bước xuống trong cơn ngái ngủ vẫn còn đọng lại.

Đi đến xuống sân trường, tiếng đập đó lại phát thêm 1 lần nữa. Lần này thì có thể biết được tiếng động đó phát ra từ đâu. Tarou tiến đến gần bồn hoa của trường, trong 1 góc tường nhỏ.

"Mày khinh tao đấy à? Tao hỏi thêm 1 lần nữa. Tại sao mày lại đâm vào tụi tao?!"

Thêm 1 vài tên to con nữa, chúng đang dồn 1 cô gái tóc trắng vào tường, mặc cho cô ta có tỏ ra sợ sệt đến thế nào.

"Em thật sự xin lỗi... Chỉ vì em mải nói chuyện, không để ý đến phía trước."

"Xin lỗi? Mày nghĩ xin lỗi mà xong à? Mày phải đền cho tụi tao tiền bông băng thuốc men, tổng cộng là 10000 yên."

Lại là bọn côn đồ chuyên ức hiếp người khác. Trông bọn chúng thôi mà cũng muốn đấm. Tarou từ từ bước đến rồi thốt lên:

"Này, mấy thằng to con như tụi mày mà lại đi ức hiếp 1 cô gái chân yếu tay mềm à?"

Gương mặt tự mãn như thường giờ lại trở nên nghiêm túc hẳn ra. Tarou lườm bọn chúng bằng đôi mắt cá chét như 1 lời cảnh báo cho bọn chúng.

"Mày là ai mà dám gọi bọn tao như thế? Nếu muốn cứu nó thì mày hãy trả tiền thay nó đi."

"Trả à? Được rồi. 10000 phải không?

Tarou móc từ trong túi quần ra chiếc ví. Đừng có bảo rằng cậu ta định trả tiền cho tụi đó đấy nhé!

"Thằng này biết điều thật. Nhanh lên đi."

"Đừng! Đừng trả cho họ. Cứ... mặc kệ tớ đi..."

"Mày im mồm!"

Cô gái đó can ngăn Tarou lại, nhưng lại bị bọn côn đồ đấy bịt miệng rồi ném sang 1 bên.

"Thay vì đưa cho tụi mày 10000 yên thì... tao sẽ cho tụi mày ăn 10000 cú đấm!"

Tarou ném cặp và ví xuống đất, xông tới tên to nhất đám, rồi giáng ngay vào mặt hắn 1 cú trời giáng, làm hắn rụng cả răng.

"Mày... Tao sẽ giết mày!"

2 tên kia móc ra 1 con dao găm, xông tới và chém Tarou. Nhưng Tarou vẫn chỉ cúi mặt xuống đứng yên 1 chỗ. Tarou thở dài như đang lấy sức. Bọn côn đồ kia lần lượt chém vào người Tarou, chém nhiều đến mức, mạnh đến mức như muốn vỡ cả tường, như muốn gãy cả xương.

"Không!!!"

"Lần này thì mày phải chết thôi. Còn con kia, tao phải thủ tiêu mày."

Cô gái kia hét lên trong sự tự mãn của bọn to xác. Nhưng đời nào mà mấy tên vô nhân tính đó lại có chữ tha thứ dành cho những kẻ chọc tức hắn chứ.

"Razor Leaf."

Từ trên cây, những ngọn lá xanh nhất tự bứt ra và phóng đến những tên kia như những chiếc phi tiêu sắc nhọn. Những ngọn lá đó găm vào cơ thể của bọn chúng. Nhưng... ai đã làm? Kìa! Tarou vẫn còn đứng yên, không một chút sứt mẻ gì! Trên tay đang cầm viên đá mà Rinne-sensei đưa lúc nãy.

"Vô chiêu: Điệu nhảy cánh hoa. Tao chỉ cần đứng yên 1 chỗ rồi từ từ lắc lư để né đòn của tụi mày, bọn nghiệp dư."

"Mày... mày là thằng nào?"

"Lại là câu hỏi này, câu hỏi của những tên cùng đường. Nhớ lấy tên tao. Cái tên này sẽ ám ảnh lấy tụi mày trong suốt quãng đời còn lại."

Tarou ngậm ngừng 1 lúc rồi la lên:

"Tao là Madao Tarou, và tao sẽ là Thống Lĩnh Tối Cao của gia tộc Madao, tao sẽ đưa gia tộc Madao tiến đến số 1, tao sẽ trở thành Đá Năng Sư mạnh nhất trong lịch sử loài người!"

Tarou hét lên, tạo ra 1 nguồn áp lực cực lớn. Nó lớn đến mức... làm gió lốc nổi lên, mây mù kéo đến tạo thành 1 lỗ xoáy đen trên bầu trời. Nó như 1 con dã thú kiêu hãnh đang chuẩn bị nuốt chửng con mồi run sợ co mình lại dưới đất.

"Doạ thế đủ rồi, bọn mày biết điều thì đi đi. Còn cậu, cô nhóc tóc trắng kia, về đi, kẻo gia đình lo."

Tarou làm ra vẻ lạnh lùng, rồi xoay lưng lại, nhặt xách và ví lên. Nhưng... mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó, vì... Tên to con đó đã tỉnh dậy. Hắn lấy ra 1 viên đá đỏ, rồi viên đá ấy hoá thành 1 con dao lớn. Hắn ta lặng lẽ xông tới để đâm Tarou.

"Chết mày nhé!"

Khoảng cách từ con dao đến cơ thể của Tarou hầu như chỉ còn là 1mm, nhưng trong lúc đó, viên đá được treo thành dây chuyền ở cổ cậu ta bắt đầu rung chuyển.

"Ảo ảnh xuyên không."

Hắn ta đâm xuyên qua cơ thể của Tarou, nhưng mà đâm cũng như không. Trước mắt hắn ta chỉ còn là 1 ảo ảnh hư vô của cơ thể Tarou. Tarou xoay mặt lại, lườm 1 cái bằng ánh mắt của 1 kẻ giết người, rồi tên to con đấy ngã xuống, trố mắt lên nhìn Tarou bằng khuôn mặt vô hồn. Tarou bước về, bước đi trong sự tĩnh lặng và sợ hãi của 3 tên du côn.

*Chú thích ngoài lề: Ảo ảnh xuyên không là 1 kĩ năng đến từ đá của Tarou. Khi sử dụng, cơ thể của Tarou đã được dịch chuyển sang 1 chiều không gian ảo, để lại đó là 1 ảo ảnh của cơ thể cậu ta, nên bọn côn đồ không thể đâm được nó. Nhưng trong khi ở trạng thái Ảo Ảnh Xuyên Không, cơ thể ảo ảnh của Tarou sẽ không thể cử động.*

-------Hết-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tarou