1. Tấm Card

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phùhh...)

(Clap clap clap)

- Chúc mừng con, Yeji ah... - Ba mẹ vỗ tay chúc mừng.

Cô gái với đôi mắt hí đặc trưng cười tít mắt yêu thương nhìn gia đình mình. Yeji đội chiếc mũ sinh nhật đến giờ được 2 tiếng rồi, bữa tiệc cùng gia đình đã kéo dài bấy lâu mà chưa đến hồi kết.

- Yeji ah... ba mẹ để quà trong phòng rồi. Con vào nhận đi.

- Daeeee...

Yeji lật đật chạy vào phòng, mở chiếc hộp sang trọng. Nụ cười tắt ngúm. Cô cầm chiếc card nhỏ bên trong ra, là dòng chữ: Trường đào tạo Dị Nhân, kính mời Hwang Yeji. Lật ngược tấm thẻ lại. Một dòng chữ khác: Dị nhân cung Khí - Song Tử.

...

...

...

Một nơi khác, cô gái mang gương mặt trẻ con mặc đồng phục cửa hàng gà rán đang lau dọn cuối ngày. Em nét mệt mỏi nhưng vẫn chăm chỉ lau từng ngõ ngách trong quán mặc kệ chủ của mình luyên thuyên các thứ không đâu:

- Hôm nay đi đường gặp con bé kia xinh lắm luôn, nhìn trông đẹp cực như mỹ nhân, ừa mỹ nhân mới xứng tầm. Người như vậy có khi nào là hoa hậu không ta? À mà nhìn thấp lắm, chắc không phải... - Anh ta ba hoa đủ điều.

- Anh à, xong rồi.

- À, em xem bếp núc rồi đóng cửa nhé. Anh về trước đây.

- Dae - Đáp với chất giọng mệt mỏi.

Hắn quăng chìa khóa rồi rời đi.

Em dù gì cũng phải ở lại coi sóc một chút rồi về sau. Vã lại trời đang lạnh lắm, lười về.

Thân cật lực kéo cửa, khó cẩn thận cho đến khi lọt vào tầm mắt em một tấm thẻ màu vàng cũ, đập vào mắt là cái tên được viết trên đó: Choi Yoojung. Mặt sau: Dị nhân cung Nước - Bọ Cạp.

- "Đến lúc rồi nhỉ?"

...

...

...

Tiếng nhạc xập xình lấn át. Hiện tại không dưới 12 giờ đầu, đã qua khuya rồi. Cô nàng với chiếc đầm lấp lánh đang tung hoành trong đám đông giữa sân khấu. Nhìn là biết dân chơi, nhưng mỗi tội đi chơi một mình dễ gặp mấy thứ xúi quẩy.

- Hey em gái!

Vẫn lắc lư giả ngây.

- Em à, cho anh làm quen được không?

Cứ nhảy.

- Đi uống với anh nhé.

Bàn tay dơ bẩn chạm vào bờ vai nhạy cảm. Lập tức cầm chai bia quất (Choảng) thẳng vào đầu.

- AH DAAAA...

Nàng lập tức cầm lấy túi mà chạy, trong cái lạnh ngoài trời chạy trốn khỏi bọn rác rưởi phía sau, may là tránh khỏi nhờ cắt đuôi được ở con hẻm nhỏ. Tiện tay bật một nén lửa cho điếu thuốc mới. Không ngại ngần rít lấy một hơi thật dài.

(Xạt xạt)

Tiếng chân bước từ trong hẻm bước ra. Nàng ta nhìn hắn ánh mắt ung dung tự tại, thật kì lạ một tên áo đen che mặt lại muốn gây sự hay sao?

Hắn ta càng gần. Đột nhiên.

Nàng cúi nhìn xuống, một tấm card nhảm nhí:

- Kiểu lạ đấy! - Rít thêm một hơi.

Hắn im lìm.

Hiếu kì mà cầm lấy, lật xem:

- Dị nhân sao?

Khó hiểu nhìn hắn. Biến mất rồi, không hay biết.

Nheo mắt nhìn kĩ lại:

- Lalisa Manobal. Dị nhân cung Lửa, Bạch Dương.

Cười nhếch:

- Hơi đâu mà đi học - Vứt.

...

...

...

- YEH SHUHUA!!!

- Dạ??? - Nó thờ thẩn bật dậy. Vẻ vô cùng sợ sệt ngước nhìn cô nó.

- Em ngắm cái gì ngoài cửa? Nói.

- Da... dạ... em...

- Mơ màng buồn ngủ à?

- Dạ... dạ hong.

- Chứ sao?

- Em... em...

...

Nó ôm đống tập sách đi dài trên đường. Bạn học vội đến vỗ vai nó:

- Yeh Shuhua!

- Hết hồn!

- Hửm sao? Lại không tập trung vì chị ấy chứ gì?

- Tớ không thấy chị ấy từ cả tuần nay rồi đấy.

- Tớ nghe được tin chị ấy chuyển trường rồi hay sao đó.

- Không phải chớ... - Mặt xịu xuống.

- Chứ sao nghỉ lâu vậy được. Trời ạ, Shuhua nhát cáy còn không dám tỏ tình giờ người ta đi mất thì buồn là sao?

- Yuqi à... cậu phải hiểu tớ thích chị ấy nhưng mà... tớ còn nhỏ quá.

- Tại cậu dở thì có.

- CẬU NÓI CÁI GÌ???

- HAHAHA...

Yuqi vội bỏ chạy.

Shuhua chạy rượt theo, mãi cho đến khi... phải tự dừng lại. Mất dáng cậu ấy lúc nào không hay. Đúng thế, cậu ấy là vận động viên điền kinh của trường mà và gần như chưa ai thắng cậu ấy cả.

- Phù phù phù... hộc hộc... - Ôm gối mà thở.

Từ xa đi lại là Yuqi trên tay thứ gì đó rất chăm chú.

- Cậu muốn chết h...

Tiện tay đưa một tấm lên cho Shuhua.

- Cho... cho tớ hả?

- Ừm.

Cầm lấy nó ngắm:

- Yeh Shuhua. Dị nhân cung Đất - Ma Kết.

- Còn tớ cung Khí - Thiên Bình nè.

Bất chợt nhìn nhau im lặng.

- DỊ NHÂN HẢ???

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro