Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi thấy con quái vật to xác , cậu nhì xung quanh xem có nam chính gần đây không. Cậu phát hiện nam chính rõ ràng là ở kia mà sao bây giờ lại không thấy nữa.

Quái vật to lớn di chuyển làm cho mặt đất di chuyển cậu , con quái vật dùng tay đập mạnh xuống đất tạo ra khe hỡ lớn làm các học viện rơi xuống nhưng các giáo sư đã nhanh tay dùng ma pháp bao bộc giữ chặt các học viên , chưa hết quái vật còn la hét làm cho các học viên đứng không vững ngã xuống mặt đất bịch lấy tai .

Tiếng hét kết thúc các giáo sư đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu , một vị giáo sư tầm 42 tuổi lên tiếng:" Những học viên nào còn sức chiến đấu thì đứng dậy tập trung sẵn sàng chiến đấu ". Nghe vậy cậu liền giả vờ nằm xuống bịch tai diễn như mình đã bị thương . Nói thật thì cậu không hề muốn chiến đấu một tí nào.

Bỗng từ trời một cậu bé nhìn xuống quái vật với ánh mắt lạnh lẽo .

Giáo sư khác lên tiếng:" Ngươi là ai ?"

"....."

"Mau khai danh tính của ngươi ra  " Vị giáo sư kia có vẻ tức giận .

" Trước khi quan tâm tới ta các ngươi nên xử lí con quái vật đó nhưng thế nào trước đi nếu không các học viên sẽ gặp nguy hiểm mất " nói rồi cậu bé đó nở nụ cười tươi rồi biến mất .

Nhìn kĩ cậu cảm thấy con quái vật này ghê chết đi được không hổ danh là con quái vật làm nam chính bị thương ngay đầu truyện . Vừa cao và to trên người còn có những cánh tay của người mà bị nó ăn và còn rất nhiều đầu .
    
Hình ảnh mang tính chất minh họa:

Cậu ngồi dậy định đi kiếm chỗ nào để trốn đi thì bị Amily kéo tay lại :" Cậu định đi đâu , hiện giờ đang rất nguy hiểm cậu nên ở yên ở đây đi , đợi các giáo sư khác đến tiếp viện ".

Cậu không hiểu thà bây giờ chạy đi có thể giữ được mạng có ngu mới ở đây :" Tôi có công chuyện nên đi trước " . Nói rồi gạt bỏ tay của Amily ra chạy thẳng ra phía cửa gần tới cậu nghe tiếng của con quái vật nói: " Trong học viện này có ai tóc trắng không ta cần tìm hắn để tính sổ " . Cả lớp trầm ngầm đồng loạt nhìn về phía cậu mà nam chính cũng nhìn cậu . *'' Làm gì nhìn mình quá vậy , mình đã làm gì sai à"*.

Con quái vật thấy đám con người nhìn về một chỗ , chỗ đó một người định đi ra mà quan trọng tóc hắn màu trắng giống như người đã giết thú cưng của hắn , hắn tức giận bật nhảy lên chỗ của cậu mạnh tới nổi cậu văng vào cánh cửa , lom khom bò dậy chưa kịp làm gì một bàn chân to và nặng đạp lên người cậu , cậu đau không nhịn được phụn ra một ngụm máu . Bị quái vật xách lên đầu cậu choáng váng. Thì nam chính dùng ma pháp cắt đi cánh tay đang xách cậu . Nam chính đỡ cậu đáp xuống.

Quái vật bị mất một cánh tay nó không hề la lên hay tức giận chăm chú nhìn người trước mặt biểu cảm khó chịu. Các học viên và giáo sư cũng đang quan sát không hề dám nhúc nhích  . Nam chính đứng chắn trước mặt của cậu hai tay không quên cùng ma pháp cường hóa chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào .

Quái vật nhìn cậu một hồi mạnh miệng nói:" Ngươi không phải tên tóc trắng mà ta từng gặp " .

*" Không có đâu , xéo đi cưng"* Cậu nhìn quái vật vẻ mặt tức giận.

Nam chính vẫn cứ đứng đó nhìn quái vật với ánh mắt ghét bỏ .

" Hắn ta khác hơn ngươi nhiều về sức mạnh , tính cách và biểu cảm " . Nói rồi quái vật quay người bỏ đi.

Ủa , ủa , ủa đáng lẽ nam chính phải giết con quái vật đó mà , sao mọi chuyện lại ra như thế này . Vừa hay lúc đó các vị giáo sư đến và tiến hành chữ trị cho các học viên bị thương , một vài giáo sư đi kiểm tra xung quanh Học viện , nam chính vẫn cứ bám lấy cậu , mọi chuyện không đi theo mong muốn của cậu khiến cậu rất hoang mang.

" Nét diễn của ngươi trong rất trân thật "

" Đó là điều đương nhiên"

Rốt cuộc chiều hôm đó bài thực đổi lại ngày khác để làm , cậu nắm tay nam chính vẻ mặt không nói lời gì , nam chính nghĩ cậu giận hắn nên lên tiếng:" Anh Ali , anh có sao không?".

"Không sao , nhưng anh vẫn thắc mắc là em làm gì ở học viện ".

"Chỉ là em vô tình đi ngang qua thôi hihi".

*"Đi ngang qua ??!!???"*.

"Không nói tới chuyện này nữa , chúng ta đi ăn gì đi anh có cảm giác anh đã đói rồi"

" Vâng " hắn vui vẻ trả lời .

Sau khi ăn xong cậu và hắn trở về nhà , vào phòng cậu nằm trên giường thõa mái lăn tới lăn lui , nam chính đứng đó bỗng lên tiếng:" Anh ơi!"

Cậu nghe tiếng gọi quay qua gặp nam chính với vẻ mặt cún con nhìn cậu tay không tự chủ đưa lên nhưng bị tay kia đè lại cố gắng không tiến lại để véo cái má của nam chính.

" Chuyện gì ?"

" Em muốn ở với anh có được không ?"

" Thế sao em không về nhà !?"

" Em ...em không có nhà , em bị ba mẹ bỏ rơi được chú cửa hàng tạp hóa cho ăn sống qua ngày , em cũng bị bắt nạt không ai quan tâm em như anh , anh có thể giữ em lại được không đừng đuổi em đi ".

" Thế em phải có lí do để anh để em ở lại "

" Em sẽ tập nấu cơm ,  đi làm kiếm tiền còn nữa cố gắng học tập ma pháp , sẽ qué dọn nhà , sẽ giặt đồ ,  nên anh đừng đuổi em đi có được không em xin anh " nước mắt nam chính không tự chủ được mà chảy ra.

Cậu cũng muốn giữ hắn lại nhưng bản thân sẽ chết do nam chính giết , đến bây giờ cậu mới biết bản thân xuyên qua đây cuộc sống của cậu quá mơ hồ , nếu đã mơ hồ rồi thì chơi liều luôn cứ nuôi bam chính tới lớn đi ,  tới đó rồi tính nếu hắn định giết mình thì mình sẽ bỏ trốn , nếu không mong hắn tha cho cậu bỏ vì công lao nuôi lớn nam chính .

" Được thôi , anh sẽ để em ở lại với lại với một điều kiện ".

" Điều kiện đó là gì ?"

" Nghe lời ".

" Đã hiểu " Nam chính vội vàng chạy lại ôm lấy cậu vui sướng gọi hai chữ :" Anh ơi"

Dòng chữ trước mặt xuất hiện : ' Làm tốt lắm , đáng khen '

*" Ta tự biết mình tốt không cần ngươi nói"*

Cậu nhìn nam chính vui vẻ ôm cậu , cậu có cảm giác ngày mai có vẻ bận rộn rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro