Chapter 1: Vô lí đến kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người phụ nữ trong tay đang bế đứa bé chạy cấp tốc khỏi 1 đoàn người đang lùa theo cô ta. Và sau một hồi rượt đuổi, cô cuối cùng cũng có thể thoát khỏi chúng. Nhưng thời gian không cho phép cô nghỉ ngơi, thứ duy nhất cô có thể làm là giờ đây đặt đứa bé trên tay cô ta xuống một nơi kín đáo và kèm theo đó là một cuốn sách cũ kĩ. Cô nhìn đứa bé với vẻ mặt đầy hối tiếc và vừa khóc, vừa nói với đứa bé những lời cuối cùng:

- Mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi!!!!

Sau những lời nói đó, cô đã bỏ chạy để lại đứa bé bơ vơ một mình. Tuy lương tâm của cô và trên hết là tình mẫu tử không cho phép cô làm điều đó nhưng đó là cách duy nhất để bảo vệ đứa bé ngay lúc này. Và tưởng chừng không ai phát hiện ra đứa bé thì vào một ngày nọ, có một băng đảng đua xe trong quá trình diễn quân thì thủ lĩnh của đoàn phát hiện ra có một đứa bé được đặt trong 1 chiếc giỏ và bên cạnh đứa bé là một quyển sách cũ kĩ. Đứa bé do không được ăn uống, tắm rửa trong một thời gian dài nên khuôn mặt và cơ thể nhem nhuốc. Và ngay sau khi phát hiện, ông chú đó đã bế đứa bé lên và đem toàn bộ quân về căn cứ. Cả đoàn đều thắc mắc tại sao lại dừng cuộc diễu hành thì ông chú đem đứa bé trước mặt đội quân và tất cả đều đồng lòng trở về để chăm sóc cho nó. Sau khi mất một lúc thì cuối cùng cả đội đã trở về. Ngay khi bước chân tới căn cứ, ông chú đó đã đem đứa bé ngay vào phòng của mình và tắm rửa sạch sẽ cho nó, mấy ông chú khác thì chạy mua đồ cho em bé và còn lại thì nấu những món dinh dưỡng nhất có thể. Và sau khi tắm rửa, thay quần áo, cho ăn uống cả đội đã có thể thấy rõ gương mặt đứa trẻ như thế nào. Đôi mắt tròn, tóc lưu thưa vài sợi màu trắng, nụ cười hớn hở thể hiện trên mặt đứa bé. Thủ lĩnh của đội bế đứa bé lên bậc cầu thang và ở dưới là cả đội, ông hô to

- Bây giờ, ta sẽ đưa ra quyết định có lẽ là quan trọng nhất trong đời mình đó chính là ta sẽ nhận nuôi đứa trẻ này!! Nên chính vì vậy, mỗi đứa chúng mày hãy chọn cái tên hợp lí nhất cho thằng bé
- Ờm, tên Kondo thì làm sao??
- Nghe giống con khỉ đột nào đó!! Tên khác!
- Gintoki thì sao sếp?
- Giống tên của đứa đầu quắn và vô công rồi nghề mà ta không biết đó là ai! Tên khác
- Shiro nghe có vẻ được đấy sếp! Tại vì tóc của đứa bé là màu trắng mà
- Shiro à! Nghe có vẻ được đấy!! Nhóc con! Chú nghĩ thế nào về cái tên đó??
* đứa bé nghe xong, mặt bỗng trở nên hạnh phúc hơn và cười hớn hở hơn*
- Được, quyết định vậy đi, tên của nhóc sẽ là Shiro và ta và tất cả lũ đực rựa ở đây sẽ là cha của con! Và tên ta là Takawazki, rất vui vì nhóc đã trở thành một thành viên trong gia đình
- À thưa sếp!!
- Chuyện gì?
- Còn quyển sách bên cạnh đứa bé thì sao ạ?
- Cứ để ở phòng của ta đi, lỡ may nó là kỉ vật của cha mẹ nó!
- Vâng!!

Và sau nhiều năm, đứa bé nhỏ con ngày nào giờ đây đã lớn hơn và trưởng thành hơn. Shiro đã cao hơn, cơ thể săn chắc do được tập luyện từ nhỏ và tính cách do phần nào bị ảnh hưởng bởi các bố nuôi nên Shiro đã nhiều lần quậy, phá nơi cậu sống và đỉnh điểm là lấy chiếc Kawazaki của bố cậu để lùa cảnh sát. Nhưng trái lại với những việc cậu làm thì Shiro rất ngoan ngoãn, có thành tích học tập tốt và trên hết là khả năng đánh đấm của cậu phải nói là cách xa những tay anh chị trong nghành. Nên mỗi lần cậu quậy thì các ông bố cũng coi như đó là hành động tuổi nổi loạn. Và hôm nay chính là ngày sinh nhật cậu ta, sinh nhật tuổi 15 đồng thời nay là ngày mà học sinh chuẩn bị bước sang 1 trang mới. Sau khi kết thúc buổi học ,một vài người đã quây lại quanh Shiro và liên tục hỏi cậu:

- Nè Shiro, mayt nghĩ cậu sẽ vào trường nào vậy?
- Tao không biết nhưng có thể sẽ vào một nơi nào đó mà hợp với tớ
- Vậy sao? Tao dự định sẽ vào cao trung Sakura
- Ồ... Đó là 1 trường điểm đấy, vậy cố gắng lên nhé!
- Ừa! Muộn rồi, tao về sớm để đi làm thêm đây!
- Ừm..

Tạm biệt xong, Shiro cưỡi chiếc Kawazaki và phóng về nhà, nơi mọi người đang chuẩn bị tiệc sinh nhật. Cất xe bước vào nhà, cậu đã thấy ngay khung cảnh một dàn người đứng ở 2 bên sảnh nhà và ba của cậu thì đứng ở đầu dãy. Trên trần nhà là bóng bay và dải ruy băng dài ghi dòng chữ: " CHÚC MỪNG SINH NHẬT CẬU CHỦ "

- Chào mừng cậu chủ đã về nhà!!!

Và ngay sau khi nói xong, một loạt pháo giấy bắn về phía Shiro để chúc mừng sinh nhật cậu và cha cậu là Tawazaki đã cầm chiếc bánh kem được đặt nến đã đốt trên mặt bánh tiến về phía Shiro

- Chúc mừng sinh nhật nhé, nhóc con!!! Giờ thì ước gì đi!!!

Shiro nhìn về phía trước bánh, nhắm mắt lại hồi lâu để ước và thổi một hơi dài để tắt hết những ngọn nến. Sau màn thổi nến thì giờ là màn tặng quà. Không biết là bao nhiêu món quà mà mọi người tặng cho Shiro. Và sau khi tặng quà, cả nhà đã một bữa lẩu do chính tay Tawzaki nấu. Và trong khi cả đội đang liên hoan linh đình thì Tawazaki hay bố của Shiro đã bảo Shiro lên ban công để nói chuyện. Đi lên ban công, cậu đã thấy bố cậu đứng trước lan can, tay cầm điếu thuốc kéo hơi dài và tay cầm quyển sách gì đó. Shiro tiến gán về chỗ ông và đứng cạnh nghe ông nói chuyện

- Ba gọi con lên đây làm gì đây?
* kéo hơi thuốc thật dài, tay cầm quyển sách đưa cho Shiro*
- Quà của mày này, nhóc con!
* Tawazaki ném cho Shiro một chiếc chìa khóa*
- Chiếc Kawazaki của con cũ rồi mà, đúng không! Chiếc Kawazaki R1000 ZII có vẻ được đấy nhỉ ( tôi chế ra đấy :3 )
- Nhưng nó là chiếc của ba mà?
- Ta cũng đã không còn đam mê với xe cộ rồi mà giờ đây ta chủ yếu đi xe ô tô nên chiếc này giao cho con là hợp lí rồi! Nhớ giữ gìn nó đấy!!!
- Rõooooooo

Shiro chạy một mạch xuống gara của căn nhà và chiếc xe đã được bố trí ở giữa gara thêm vào đó là 1 ít nâng cấp cho hợp với Shiro nhưng vẻ hầm hố và độ ngầu của chiếc xe vẫn còn được giữ nguyên. Cắm chìa khóa và nổ máy phóng đến đoạn cậu hay đua thì thấy được 1 băng nhóm đang đứng ở đoạn đường đó. Bọn chúng do nghe thấy tiếng xe nên đoán có ai đó đến, Shiro đứng trước mặt tên có thể là thủ lĩnh của bọn chúng nói

- Tụi mày đang làm gì ở đoạn đường này vậy!!
- Bình tĩnh nào anh bạn, bọn tôi đang chuẩn bị đua ở đây thôi mà!
- Vậy ra đoạn khác đua, đường này là do băng tao quản lí và chỉ mình băng tao sử dụng thôi
- Băng của mày? Băng của mày là băng nào? Có lớn bằng băng tao không?
- Ác quỷ lúc nửa đêm, mày nghe đến cái tên đó chưa?
- Ác...quỷ...lúc.. nửa đêm, mày đùa tao đấy à. Băng đó là băng huyền thoại nhất đấy, đặc biệt là bộ đôi ác quỷ và thiên thần. Hai người bọn họ đã dọn sạch băng Ryuji trong một đêm và thống trị toàn Tokyo này!! Và sau vụ đó, họ đã trở thành huyền thoại!!
- Mày nói đúng đấy!
- Chả không? Mà tốt nhất là mày biến đi và đừng nhắc đến cái tên đó làm gì? Nó không phải thứ mà một thằng ất ơ như mày nói đâu! Mà thằng này, mày có con xe trông được quá nhờ!! Tao lấy nó nhé!
- Tao nghĩ là mày không nên đụng đến nó đâu!!!
- Tại sao?
* Nói xong, một cú đấm giữa bụng khiến tên thủ lĩnh ngã xuống*
- Vì đó đéo phải thứ mày được sử dụng
- Tên kia..mày biết mày đụng phải ai không? Bọn tao là băng Rozu đấy! Băng tao chỉ cần 1 cuộc gọi thôi thì cả băng ác quỷ lúc nửa đêm tới san phẳng nhà mày luôn đấy!!!
- Thế sao!! Vậy, thằng thủ lĩnh băng ác quỷ lúc nửa đêm mày biết nó là ai không??
- L.à..a..i??
- Là đứa đứng trước mặt mày

Ngay sau khi nói xong, Shiro đấm giữa họng tên trước mặt. Đám còn lại cũng bị Shiro xử đẹp và còn một vài tên phóng xe trốn đi cũng bị Shiro phóng tới và đấm cho méo trượt phát nào. Xử lí xong mấy tên kia, Shiro phóng xe trở về nhà. Vệ sinh cá nhân xong, Shiro nằm trên giường và chìm vào giấc ngủ Trên đường về, cậu thấy 1 toán người đang đứng vây quanh 1 người đàn ông, cậu nghĩ rằng đó là lũ côn đồ nên đã chạy xe tới chỗ đó. Bước xe xuống, cậu hét to:

- Lũ chúng mày làm cái gì ở chỗ này vậy?

Không một ai trả lời khiến cậu vô cùng khó hiểu, đi tới chỗ toán người kia, cậu vỗ vai 1 đứa ở đó thì tự nhiên một hiện tượng lạ xảy ra. Bọn người đó người bỗng chuyển thành màu đen. Người chúng bỗng tỏa ra 1 mùi hôi, tanh và người chúng trở nên nhớp nháp và dính khiến Shiro cảm thấy kì lạ. Người đàn ông lúc nãy lúc nãy bị quây thì đã biến đi đâu để lại Shiro và thứ kì lạ này. Bọn chúng quay phắt cái đầu lại, phát ra thứ âm thanh vốn không thuộc về nơi này:

- C..o..n..n..g..ừ..ờ..i, đồ...ăn... tới RỒI!

Chúng há cái miệng to đùng ra để nuốt chửng Shiro nhưng cậu đã vội rút tay ra khỏi người bọn nó và chạy lùi lại 1 đoạn về sau. Chúng nổi giận định vồ tới bắt cậu thì Shiro chạy tới chỗ chiếc xe và phóng đi. Tưởng chừng thoát được khỏi nó thì ai ngờ con quái vật với thân thể bầy nhầy to lớn do ghép lại từ nhiều mảnh phóng bằng vận tốc của chiếc xe. Nghĩ rằng kiếp này coi như bỏ thì cậu chợt nghĩ ra 1 kế. Shiro lấy chiếc bật lửa trong túi quần mà cậu hay dùng để hút thuốc, tăng số lên thật nhanh tránh xa khỏi con quỷ. Và khi thấy cách nó 1 đoạn đủ dài, cậu quay ngược đầu xe lại và vặn tay ga nhanh hết mức có thể phóng chiếc xe về phía con quỷ. Ngay khi gần tới chỗ nó, cậu nhảy ra khỏi xe và ném chiếc bật lửa đã được bật lên vào chỗ chiếc xe khiến cho chiếc xe nổ tung và con quỷ bị văng ra từng mảnh một. Cú chấn động từ việc phóng ra khỏi xe với tốc độ cao khiến cậu bị văng ra khá xa và nằm bất động. Và trong lúc nằm bất động đó, cậu chỉ suy nghĩ 1 điều duy nhất rồi nằm trong bất động đó là con quỷ đó đã bị tiêu diệt chưa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu thấy mình được băng bó ở đầu và khắp thân, người cậu đau ê ẩm chắc do cú ngã từ hôm qua. Nằm dậy tựa lưng ở đầu giường, cậu thấy xung quanh cậu là bố và mấy ông chú đứng xung quang. Thấy bố đang ngủ say nên cậu không gọi dậy và lấy chăn trùm lên cho ông. Bước chân xuống giường, cậu cố gắng nhấc chân bước từng bước một để tránh việc ngã. Bước xuống căn bếp, lấy một ít đồ ăn nấu và pha cà phê. Đang định chuẩn bị nấu thì một vài ông chú thấy cậu tỉnh dậy nên đã ngăn cậu nấu và đưa cậu về chỗ bàn ăn. Thấy cậu tỉnh dậy thì mấy ông chú gọi mọi người dậy để hỏi thăm cậu. Ba cậu nghe cậu tỉnh dậy thì choàng dậy, phóng 1 mạch xuống căn bếp và ngồi cạnh cậu hỏi liên tục về sức khỏe, về việc cậu cảm thấy thế nào. Mặc dù cơ thể vẫn còn đau nhưng để làm cho bố và mấy ông chú bớt lo lắng, cậu đã nói rằng mình khỏe và vẫn có thể đi lại bình thường. Và sau khi ăn sáng xong, Shiro liền hỏi Tawazaki

- Vậy, hôm qua bố và mấy chú chở con về đến nhà à?
- Không!! Bọn ta đang ngồi nói chuyện linh ta linh tinh thì nghe bảo có người muốn gặp ta! Và khi bước ra cửa thì thấy một người con gái với mái tóc vàng chắc là ngườ nước ngoài thì phải cõng con sau lưng trong khi con thì máu me đầy mình và bất tỉnh. Khi ta hỏi có chuyện gì xảy ra, con bé đã hỏi phòng con ở chỗ nào và bảo một vài người mua băng cuốn và một vài thứ cho con bé. Và sau khi làm xong, nó bảo với ta là chiều mai nếu con muốn hỏi rõ hơn thì con có thể đến trung tâm của thành phố
- Vậy à...
- Chiếc xe chứ gì?
- Sao ba biết?
- Trực giác của người cha thôi! Ta biết kiểu gì con cũng sẽ làm hỏng nó nên đã tráo và chiếc xe thật thì vẫn còn nguyên. Và muốn lấy thì ta để nó chỗ gara và chìa khóa thì ở trong phòng.
- Cám ơn ba!
* Takizawa đứng dậy và bước đi để chuẩn bị làm việc thì sực nhớ ra 1 điều*
- À khi mày đến chỗ trung tâm thì tìm cô gái với đặc điểm nhận dạng lúc nãy tao bảo mày và cô ấy tên là..là.. June thì phải?
* nghe xong Shiro gật đầu lia lịa*

Nói xong, Takizawa đi cùng một vài người đến công ty. Shiro thì do chấn thương nên được xin nghỉ hôm nay. Cậu ăn sáng xong, lên tầng thay bộ quần áo và chỉnh lại tóc tai xong lấy chiếc chìa khóa xe và chạy xuống gara. Quả nhiên chiếc nguyên bản trông nó rất Takizawa. Chiếc xe nó thể hiện đúng những gì con người ông. Leo lên chiếc xe, đề máy nổ và tiếng động cơ từ máy và âm thanh từ ống xả khiến cậu cảm thấy hứng thú bao giờ hết. Lái chiếc xe lượn quanh một vòng quanh thành phố cậu dừng lại ở 1 quán cà phê nơi cậu hay đến. Đậu chiếc xe ở ngoài, bước vào quán và ngay khi thấy cậu, anh chủ quán đã chào đón cậu vô cùng nồng nhiệt.

- Yo.. lâu lắm không thấy mày đến. Dạo này đi đâu đấy!
- Anh cũng biết mà dạo này bọn em phải ôn thi để lên cao trung mà!
- Cũng đúng... muốn uống gì không?
- Tất nhiên là có rồi.. cho em americano đá xay nhé, ít đá một chút!
- Oke.. mà lúc nãy quán vừa tiếp một em nước ngoài mày ạ. Vừa xinh với dáng vừa ngon mày ạ
- Vậy sao! Thế anh có sơ múi được gì không?
- Mày cứ đùa. Tầm anh sao đu được! Lặng lẽ ngắm thôi!! Và hình như nó có giới thiệu nó tên là June thì phải?
* chợt nhận ra người mà mình chuẩn bị gặp có cái tên giống như vậy, Shiro liền hỏi*
- Có phải cô gái đó tóc vàng không anh?
- Đúng.. sao mày biết!!?
* Shiro liền kể lại toàn bộ chuyện đêm ngày hôm qua cho anh chủ quán*
- Vậy à.. nghe nó cứ hư cấu kiểu gì! Nhưng từ mày nói ra với cả cô gái người nước ngoài kia nữa nên anh mày tạm tin. À.. americano của mày xong rồi này!
- Em cảm ơn
- Vậy mày có định đi gặp cô gái đó không?
- Tất nhiên là rồi! Em cũng muốn hỏi cô ta về sự việc ngày hôm qua thêm vào đó làm cảm ơn cô ấy vì đã cứu em
- Ờm..cũng được! Vậy mấy giờ mày đi?
- Khoảng tầm 5h chiều, tiện thể em mời cô ấy đi ăn tối luôn!
- Vậy giờ mấy giờ rồi?
- 3h hơn!
- Vậy mày sở đi đi!
- Ờm..mà tiền nước bao nhiêu thế em gửi?
- Thôi, quà mừng bệnh nên anh không lấy!!
- Oke!!!

Bước ra khỏi quán, Shiro nổ máy phóng tới chỗ trung tâm thành phố. Khoảng một lúc sau, cậu đã tới nơi. Kiểm tra đồng hồ thì giờ cũng đã gần 5h. Cậu đỗ xe ở nơi gần trung tâm và đi đến điểm hẹn. Đứng cạnh 1 bức tượng, cậu thấy còn khoảng 10 phút nữa mới đến giờ hẹn nên Shiro đã lôi điện thoại ra ngồi lướt mạng xã hội 1 lúc. Trong lúc đang lướt dở, một người nào đó từ từ tiến tới chỗ cậu đang đứng và chạm nhẹ vào vai cậu khiến Shiro giật mình. Cậu quay phắt lại thì thấy một người con gái với mái tóc vàng, làn da trắng, đôi mắt xanh to tròn chăm chú nhìn cậu ,cô cất giọng

- Làm cậu giật mình à? Tớ xin lỗi!
- Không có gì!! Mà cậu là...
- À, quên mất. Tớ chưa giới thiệu bản thân nhỉ, tớ tên là June. Và là người mà hôm qua cứu cậu!
- Tớ là Shiro và rất cám ơn cậu vì ngày hôm qua đã cứu tớ. Nếu không có cậu, chắc tớ cũng không đủ khả năng để đứng ở đây đâu!
- Không có gì!! Vậy cậu muốn đi đâu không?
- Vậy đi ăn nhé, tình cờ tớ cũng biết có một quán ăn rất ngon ở đây!
- Ừm..

Nói xong, cả 2 cùng bước đi tới quán ăn mà Shiro biết đến. Đó là một quán ăn đậm chất nhật bản. Bước vào quán, cả 2 tìm chỗ ngồi và chọn món. Trong lúc chờ đồ ăn đem tới, Shiro lại tiếp tục hỏi June

- Vậy làm thế nào cậu lại tìm ra được tớ vậy?
- Chả là hôm qua trong khi đang từ khách sạn đi tìm quán ăn, tớ thấy một đám khói trước mặt nghĩ sẽ có chuyện chẳng lành, tớ mới đi đến và thấy một đống chất bầy nhầy văng vãi khắp đường và tớ còn thấy một ai đó bất tỉnh bên lề đường. Và khi đi tới chỗ đó thì thấy cậu nên tớ đã lấy chiếc thẻ học sinh của cậu để tìm địa chỉ rồi gọi chiếc taxi để chở cậu về nhà!!
- Vậy tại sao cậu không gọi cảnh sát và xe cứu thương!!
- Vì tớ khá ngại phải lên đồn để tường trình thêm vào đó khi thấy vết thương của cậu, tớ thấy mình có thể chữa được!
- Vậy sao? * Shiro chợt nghĩ lại về con quái vật ngày hôm qua đã đuổi theo cậu *
- Cậu còn muốn hỏi gì nữa không?
- Hiện tại là không!!
- Vậy, để tớ hỏi lại cậu nhé?
- Ừm, cái gì cũng được!!
- Cậu nghĩ sao về những sinh vật không có thực như: người sói hay ma cà rồng!!
- Ờm.. tớ nghĩ chúng có thật chẳng qua là chưa có chứng cứ về bọn chúng!
- Cậu cũng nghĩ vậy sao!
- Vậy 2 ta đều có chung quan điểm à!!
- Ừm * June vừa cười tươi vừa nói với Shiro*

Sau khi nói xong, đồ ăn họ đặt cuối cùng cũng tới. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện về mọi thứ trên đời, cười nói rất vui tươi. Ăn xong, cả 2 bước ra khỏi quán và định đi tới 1 quán cà phê để nói chuyện tiếp thì June liền kéo Shiro vào một góc hẻm. Cô dựa Shiro vào một góc tường, tiến sát lại gần Shiro khiến mặt cậu đỏ ửng nhưng sau đó cô bước đi và Shiro thì ngã gục xuống! Chuyện gì đã xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro