0610

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường biết không giáng sinh trong mắt em từ năm vào học viện đến giờ rất đáng sợ nhưng cũng đáng yêu không kém. Cứ mỗi mùa giáng sinh đến Trường đều tặng cho em một món quà, mỗi năm mỗi loại con trùng khác nhau. Ác thay đây toàn những lọi em sợ. Nhiều lúc thắc mắc hỏi thì Trường chỉ nở nụ cười bí hiểm rồi bảo em lớn lên sẽ biết. Cuối cùng em cũng đã lớn vậy mà Trường không còn cạnh bên em nữa rồi. Trường đi sang một câu lạc bộ ở nơi xa xôi cách em cả nữa bâu trời. Trường trở thành cầu thủ nổi tiếng đầy tại năng và cũng lắm thị phi. Những lúc thị phi đến với cuộc đời Trường em đã ước rằng người mà dư luận đang chà đạp kia là em. Để Trường không phải khổ. Dạo này em còn nghe báo chí nói Trường có bạn gái, người ấy lại không tốt. Em đã rất tức giận, không tin kia là người yêu của Trường. Đáng tiếc thay em lại nhìn thấy ảnh hai người hôn nhau tràn lanh trên các mặt báo lúc dó em đã tin là sự thật. Em không hiểu vì lý do gì khiến nước mắt em cứ tuôn rơi không thôi, trái tim nhói lên từng cơn. Bản thân đang  cảm thấy rất tuổi thân bổng có cuộc gọi đến từ người bạn cùng phòng. Hắn ta hét lớn, hối thúc em ra sân ngay thầy gọi. Em gấp gắp phi thẳng ra sân, thật kỳ nga sao không có ai thế này. Từ xa em nghe tiếng ồn như thể ai đó đáng kéo hành lý. Tính tò mò của em bùng nổ khiến em nghiêng người nhìn ra con đường....là Trường, người em bao năm tháng nhớ đến phát khùng lên được. Cái con người đáng ghét bỏ em đi đang đừng trước mặt và cười với em.

- Tr...ường Trường về làm gì?

- Về đón giáng sinh với em!

- Hừm, sao không ở bên đấy luôn đi.

- Em nói thế là ý gì?

- Chả phải ở bên ấy có người Trường thương sao. Giáng sinh là dịp lể khá quan trọng với các cặp đôi a~, Trường về như vậy sẽ làm ai kia buồn thì sao.

- Em nói đúng ha, nhưng tiếc thật đấy người anh thương không có ở Mỹ.

- Ơ chứ ở đâu cơ. Trường xạo à, ai cũng bảo ở Mỹ cơ mà.

- em muốn biết người anh thương ở đâu không Phượng?

- Muốn a~

- Anh chỉ em nhé. Trăng dưới nước là

- Haha Trường đùa à, Phượng biết câu này nga~

- Vậy em nói đi.

-Trăng dưới nước là trăng trên trời chứ gì.

- Đọc câu tiếp đi

- Thì th...ì 

- Gì nào

- A Phượng nhớ rồi. 

- Nói anh nghe xem.

- Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim.

- ơ khoan Trường ơi, có gì đó sai sai.

- Sai cái gì, đúng mà.

- Nó liên quan gì đến người yêu Trường đâu chứ. Thật lừa người a~.

- Phượng ngốc này

- Ơ, sao lại nói Phượng thế.

- Người anh thương đang đứng đây này. Trước mắt anh đây là người trong tim anh đấy đồ ngốc nghếch này.

- ơ.... này làm gì đấy tránh raaaaa.

- Im nào. Ôm thôi chứ đã làm gì đâu. Nhớ muốn chết đây này.

Em đứng yên mặc cho Trường ôm đến nghẹt thở. Em hạnh phúc vì e cũng nhận ra em chẳng thể sống thiếu Trường từ lâu. Em cũng không cần anh giải thích vì sao cứ mỗi dịp giáng sinh đến Trường lại tặng em những món quà kỳ quái kia nữa. Chỉ cần anh thương em, em thương anh và ta thương nhau là đủ.

The end

Chúc các cậu giáng sinh vui vẻ, thật hạnh phúc nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro