Chương 5 Nụ hôn đầu đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau Tâm Đức ra sân bay đón em mình, hai anh em gặp nhau cười vui vẻ nói kì này em về ở đây luôn hả. Hàn Trinh nói dạ em về đây để tìm 1 người chừng nào tìm xong em sẽ quay trở về.
Tâm Đức nói sẵn dịp em về đây anh sẽ tổ chức tiệc để chào mừng em đồng ý ko. Hàn Trinh dạ được tùy anh thôi.
Hôm sau Đức mang 1 đống thiệp đến mời cả lớp rằng tối nay sẽ tổ chức tiệc mời mọi người đến. Mọi người đều bàn tán rằng tối nay sẽ mặc trang phục gì nhất là nhóm Linh Vy, ngay lúc đó ú đại tỷ đi ngang qua nghe vậy nói mình xấu thì chấp nhận đi đúng là xấu nhất mà tưởng mình đẹp nhì. Linh Vy nghe vậy nói chắc mày đẹp hơn tao à. Ngoc My ừ tao không đẹp bằng mày nhưng tao thơm hơn mày người mày vẫn còn mùi bom bi đó( cười sảng khoái).
Bữa tiệc cũng bắt đầu tối đó ai cũng mặc những trang phục màu nhẹ nhàng thì lúc đó Thiên Thủy mặc chiếc đầm dạ hội màu đỏ và Nổi đẹp nhất cả buổi tiệc, làm cho nhiều chàng trai té ngửa. Tấn Danh lúc đó lại trò chuyện cùng Thiên Thủy và Quí Liên được 1 lúc thì đi vệ sinh, trên đường đi thì gặp Trinh lúc đó Hàn Trinh vô cùng bất ngờ lôi kéo Danh ra ban công nói chuyện
Hàn Trinh nói đúng là trái đất này tròn thật em trở về đây để tìm anh nhưng không mất một tí công sức nào thì anh lại đến bên em. Tại sao anh lại bỏ ra đi.
Tấn Danh tôi không thể lấy cô vì tôi ko yêu cô, một cái thứ lẳng lơ.
Trinh sao lẳng lơ ư hay đó là 1 cái bẫy của anh để có cớ mà bỏ tôi. Con Trinh này xưa nay chỉ nó bỏ người ta, chứ người ta ko có quyền bỏ nó. Hay anh đã yêu con nhỏ hồi nãy được tôi sẽ coi hay người hạnh phúc ra Sao.
Tấn Danh: cô dám
Trinh: dám chứ sao không ( tát 1 cái rồi bỏ đi).
Còn ở trong bữa tiệc thì Sang Trọng đột nhiên thổ lộ tình cảm với Ngọc My ,thì tát một cái và chửi anh mà cũng biết yêu à hổm nay tui tưởng anh bêđê chứ. Mọi người ở đó ai cũng bậc cười. Trọng lúc đó cảm giác như muốn chui xuống đất nhưng anh ko mà còn nói một điều với My một ngày nào đó em sẽ nhận ra tình cảm của anh.

Thủy đang nói chuyện với Liên thì xin phép đi wc nhưng lúc quay trở lại thì ở đâu đó đèn ở đâu đột nhiên tắt hết, Mc chương trình nói đây là 1 phút định mệnh trong vòng 1 phút bạn có thể hôn bất cứ người nào trong bóng tối. Ngay lúc đó nghe vậy mọi người đàn ông đều đi tìm Quí Liên và Thiên Thủy. Lúc nghe Mc nói xong Thủy Liên mò mò lại chỗ cũ ngồi cho nó an toàn, nhưng cô không ngờ cái tà váy quá dài nên cô đạp lên và ngã vô tình ôm lấy người đó và ngã theo lúc hai người ngã đè lên nhau môi người này chạm môi người kia, ngay sau đó đèn Bật lên cả bữa tiệc ấy đều sửng sốt trước mắt mình là Thiên Thủy và Tâm Đức hôn nhau. Thủy bậc la lên : Đồ biến thái nụ hôn đầu tiên của tôi trả lại đây.
Đức là do cô ôm lấy tôi nên hai người đều ra như vậy tôi cũng bị mất nụ hôn đầu cô cũng đền đi.

Tấn Danh đứng ở đó chạy vào đỡ Thủy đứng dậy thì bị Tâm Đức nói mày dắt cô ta đi đâu vậy tao không cho mày dắt. Tình thế đó Liên chạy vào dìu Thủy vào wc để rửa mặt. Thấy Danh ôm Thủy ở đó Hàn Trinh trợn mắt ghen tức nói thứ gì con này không có thì người khác đừng hòng có được. Và trong đầu cô dường như có 1 âm mưu đen tối.
Bữa tiệc kết thúc hai anh em Trinh và Đức nói chuyện
Trinh hỏi : anh có thích Thủy ko sau khi hôn người ta nói chung nhận xét nụ hôn đó ra sao đi.
Đức : hỏi làm gì?
Trinh biết chứ làm gì.
Đức : ko biết tại sao nữa sau khi hôn tim anh đập thình thịch bây giờ tự nhiên nhớ hoài.
Trinh vậy là anh đã yêu rồi.
Đức chắc vậy.
Trinh: thế là em sẽ nói cho anh 1 chuyện là anh có tình địch rồi đó.
Đức : là thằng nào?
Trinh: Tấn Danh, anh ta là vị hôn phu của em vì không muốn lấy em nên anh ta trở về đây nhưng ko ngờ lại gặp ở đây. Em có cách này để tách hai người đó ra. Tấn Danh là của em còn lại Thủy là của anh nếu anh hai đồng ý cùng phối hợp với em thì cả hai cùng có lợi.
Đức: (bối rối) được thôi chúng ta đều vì người mình yêu mà phải ác.
Trinh: vậy ngày mai ta sẽ bắt đầu hành động.

Ngay cái đêm đó Thủy hoàn toàn ko thể nào chợp mắt được. Cứ lăn qua bên này lại quay qua bên khác ngồi bậc dậy đi qua đi lại làm cho Quí Liên ko ngủ được ngồi dậy chửi.
Quí Liên: mày bị sao vậy ko ngủ để người ta ngủ lôi nhoi.
Thủy: tao ngủ ko được cứ nhắm mắt lại là anh ta xuất hiện ám tao tao ngủ ko được.
Quí Liên: ừ dậy ngồi đó đi tao ngủ mày thức nhớ cái mối thù của mày đi. ( nằm xuống ngủ).
Thủy: con bạn vô tâm. Mê ngủ mà bỏ bạn bè.
Nói xong Thiên Thủy xuống lầu mở tủ lạnh lấy 1 lon bia ra uống với mục đích là dễ ngủ. Cuối cùng cũng ngủ, sáng hôm sau thức dậy Quí Liên nhìn thấy là 1 cảnh tượng bãi chiến trường 1 đóng lon bia. Tức giận.
Quí Liên: con nhỏ này mày dậy coi uống cho cố vô rồi ko dậy nổi. Đi lên sửa soạn đồ đi học liền.
Thủy: mày xin phép cho tao nghĩ bữa nay đi giờ tao còn nói chuyện ko được nữa huống chi là đi học. Thôi năn nỉ đó xin cho tao nghĩ đi mà.
Liên: làm biếng nói đại đi ,ủa sao nói ko được mà nói dữ vậy. ( nắm tay kéo đứng dậy).  Thôi đi học.
Thủy: ko đi đâu.
Liên: mày ko đi tao gọi điện nói mẹ mày đó.

Vừa dứt lời 1 cú điện thoại gọi tới bắt máy là.
Mẹ Thủy: Quí Liên hả con, con nói với Thủy là về Hà Nội gấp đi bố Thủy bệnh nặng lắm. Nói nó về liền trong hôm nay cũng được.
Liên: dạ dạ con nói nó liền. ( cúp máy chạy lại nói với Thủy).  Dậy mẹ mày điện vào nói là bố mày bị bệnh cần mày về gấp.
Thủy: cái gì bố tao bị bệnh à tao phải về liền mới được ( lấy điện thoại gọi cho mẹ ) mẹ à mẹ gọi điện xin phép thầy cho con chưa.
Mẹ: rồi 10 ngày lận. Đặt vé luôn rồi 10h trưa lên máy bay con chuẩn bị đi đó.
Thủy: dạ.
Đi học Quí Liên chỉ đi 1 mình mà ko có Thiên Thủy ai cũng hỏi Thủy đâu mà đi 1 mình vậy.
Thủy hôm nay nghĩ rồi.
Nghe thế Tâm Đức chạy lại chỗ Liên nói: chắc là ấn tượng bữa tối qua nên mắc cỡ ko đi học chứ gì.
Liên: đâu có đâu bố Thủy bị bệnh nên Thủy phải về Hà Nội gấp tới 10 ngày.
Đức: ồ vậy à từ nảy giờ mình hơi hơi lạc trôi rồi xin lỗi Liên nhà.
Liên: ( cười) nghĩ thầm nào giờ con Thủy nói mình thằng này bị tưng tưng mà mình ko tin giờ mới tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro