Cuộc gặp mặt không ngờ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh là ai? - Xử Nữ hốt hoảng hỏi
- Câu đấy tôi phải hỏi mới phải chứ nhỉ. Đứa con gái nào lại đi lang thang vào đem hôm khuya khoắt như thế này chứ hả.
- Tôi thích thì tôi đi thôi, chẳng liên quan gì đến anh cả. Còn anh thì làm gì khi này hả ?!
- Uhm... Thì tôi....
- Đấy, anh có khác gì tôi đâu mà lại kiểm soát tôi như thế hả. Bla... bla... bla
- Này, nhỏ miệng lại thôi.
- Tôi không nhỏ miệng đấy thì làm sao. Aaa..
Cậu thanh niên vừa kéo Xử Nữ xuống bụi cây gần đấy, một thì tay đỡ Xử; một tay thì đang bịt miệng. Xử Nữ liền gỡ tay kia ra khỏi miệng của mình.
- Anh làm cái gì đấy hả?! Sao lại đẩy tui xuống bụi cây?
- Suỵt... Im lặng đi. Có mấy tên canh ngục ở đằng kia kìa.
- Ohhh...
Cả hai người im lặng đợi bọn canh ngục đi mất. Lúc bọn canh ngục đi mất, cả hai liền thở phào nhẹ nhõm.
- Nào, nhanh lên. Đi trước khi bọn chúng quay trở lại.
Cậu thanh niên kia cầm tay Xử Nữ kéo cô đi. Xử Nữ mặc dù bị kéo nhưng không có phản ứng kháng cự
- - - - - - Một lúc sau - - - - - -
- Bây giờ thì an toàn rồi, cô có thể đi chỗ nào cô muốn.
Cậu thanh niên rời đi thì Xử Nữ kéo tay lại.
- Cảm ơn.
- Vì.... !? - Cậu thanh niên hỏi
- Vì đã giúp tôi trốn bọn cai ngục.
- Không có gì đâu, tôi làm thế cũng vì tôi thôi.
Xử Nữ gật đầu cái rồi dời đi. Cậu thanh niên nói:
- Này, cô tên gì ?
- Xử Nữ. Chào
Xử Nữ vụt chạy, mặt cô đỏ như gấc. Cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy cả, nó thật lạ.
- Ừ. Tạm biệt
" Xử Nữ à, tôi sẽ không bao giờ quên cô đâu." Cậu thanh niên kia thầm nghĩ.
~~~~~~ Quay lại với Song Ngư và Cự Giải ~~~~~~~
Song Ngư tự nhiên giật mình tỉnh giấc. Cô ngó xung quanh thì không thấy Xử Nữ đâu. Cô hốt hoảng quay sang hỏi cô bạn đang say giấc nồng cạnh mình.
- Cự Giải ơi, cậu có thấy Xử Nữ đâu không ?!
- Không, chắc cậu ấy đi đâu đó trong trường rồi. Không cần phải lo đâu, Xử người lớn lắm.
- Ừ.
" Ọc Ọc Ọc " "Ọc Ọc Ọc "
Đó chính là tiếng bụng của Song Ngư réo. Cô tự nhiên cảm thấy đói bụng, cũng phải thôi cô đã kịp ăn gì đâu. Cô liền nhìn sang Giải Giải.
Cự Giải ơi, tớ thấy đói quá.
- Ừ. Tớ cũng thấy hơi đói. Tối hôm qua, bọn mình cũng đã ăn gì đâu.
- Hu hu, tớ đói quá.
- Chờ tí, để tớ sửa soạn rồi mình đi xuống bếp. Nghe nói là mình được dùng bếp để nấu ăn đó.
- Yeahhhh... Tớ cũng chuẩn bị đây.
___________ 10 phút sau ____________
- Ái chà, nhà bếp công nhận đẹp thiệt. - Song Ngư nói
- Và cũng đầy đủ nguyên liệu nữa. Rồi, bây giờ cậu muốn ăn gì?
- Tớ muốn ăn một đĩa Pancakes to đùng.
- Okie. Chờ tớ một tí, tớ sẽ làm nhanh thôi.
- Ừ. Tớ ra ngoài bàn chờ nhá.
- Ok
Song Ngư đi ra ngoài bàn chờ. Còn mỗi Cự Giải ở trong bếp. Cô nói:
- Bây giờ thì mình cần một gói bột, bơ, đường, trứng,.... và siro. Bột mì ở đâu ý nhỉ ?! Kia rồi, nhưng nó ở chỗ cao quá.
Cự Giải không thể nào vời tới cái kệ để bột mì.
- Lùn đâu phải một cái tội chứ.
Tự nhiên có một cái tay với lên cái kệ , đưa cho cô cái bao bột mì. Cô quay lại nhìn thì thấy một chàng trai tóc trắng với đôi mắt đỏ rực, trông nó thật là đáng sợ nhưng cũng thật đẹp. Cậu thanh niên kia cất tiếng:
- Này, cầm đi.
Cô đỏ mặt, nói lắp bắp:
- Cả... Cảm ơ... ơn. Mà sao cậu lại ở đây ?
- À, tôi ở đây để uống chút nước, lúc khát thì tôi không ngủ được. Còn cô ?!
- Tôi xuống đây để làm một chút bánh cho cô bạn đang ngồi kia.
- Ohhhh... Cô tên gì ?!
- Tôi tên Cự Giải, còn anh.
- Thiên Yết. Mà này....
- Gì vậy ?!
- Cô lùn thiệt đó.
- Cái gì cơ !!! Tôi không có lùn, tôi chỉ bị kém phát triển một tẹo thôi
- Một tẹo á.. - Yết nhìn châm biến Giải
- Ừ, THÌ NHIỀU TẸO. Cứ châm chọc người ta hoài. Với lại, lùn không phải bệnh mà sự kém hơn của cơ thể phát triển bình thường.
- HA HA HA HA. Ừ, phải rồi. Thiên Yết đảo mắt
" Cự Giải, cậu xong chưa. Tớ sặp đói đến chết rồi "
- Hừm, có vẻ bạn cô gọi kìa.
- Ừ. Vậy chào ông nhé. Hẹn gặp lại.
- Ừ. Chờ tí..
- Chờ gì..
" Chụt "
Yết vừa đáp một nụ hôn lên trán của Giải Nhi, cậu cười một cái rồi dời đi; bỏ mặc cô gái đang đỏ mặt, cứng đờ người ra vì xấu hổ. Ít phút sau thì Song Ngư chạy vào bếp, lay mạnh cô bạn đang đứng ở đó. Ngư hét :
- Giải ơi... Giải ơi, chảo cháy rồi kìa.
- Hả, cái gì cơ ?!
Giải tỉnh giấc, cô chạy ra bếp tắt lửa. Cái chảo đã bị cháy đen thui, khói bốc lên bao trùm cả bếp. Cô đã quên mất là mình đã để quên cái bếp đang cháy. Song Ngư chạy ra mở cửa.
- Khụ... khụ. Cậu sao thế Giải Nhi, sao lại để cái bếp cháy đen thui thế kia.
- Tớ xin lỗi. Tớ hơi bị mệt một tí ý mà. Để tớ làm cho cậu bánh nhá.
- Thôi không cần đâu. Tớ cũng không còn đói nữa rồi. Thôi bọn mình về phòng đê.
- Tớ xin lỗi
- Không sao đâu, cũng tại tớ gọi cậu dậy lúc ngủ mà. Chắc cậu mệt lắm.
- Ừ....
Hai cô bạn dắt nhau vào phòng. Lúc đến nơi, họ thấy cô bạn Xử Nữ của mình đang đọc sách. Xử nhấc đầu lên, đóng quyển sách, cô chạy tới chỗ hai người kia. Cô nói:
- Các cậu đã ở đâu vậy. Các cậu làm tớ lo quá.
- À, tớ và Ngư vừa đi xuống căn bếp làm chút đồ ăn. Còn cậu ?! Tự nhiên cậu đi đâu mất lúc ngủ
- Tớ đi ra ngoài tí. Tớ không ngủ được.
- Àhhhhh...- Ngư và Giải đồng thanh.
- Thôi, tụi mình đi ngủ cho ngày xếp loại nào.
Xử đẩy hai cô bạn vào phòng. Một lúc sau thì cả ba đã say giấc nồng. Đúng là một ngày đáng nhớ, mệt mỏi và bất ngờ.

P/S: NẾU NHƯ FIC BỊ NHẢM THÌ THÔNG CẢM CHO MÌNH NHÉ, TRÌNH ĐỘ CỦA MÌNH CÒN NON LẮM.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro