2. Chơi khăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rào!!"

Một chiếc xô đang nằm lăn lóc trên sàn nhà,kèm theo đó là một vũng nước rộng.

Trò chơi khăm giáo viên hay bạn học kinh điển. Và lũ bày trò sẽ được một phen cười khoái trí ,chúng đã định sẵn rằng sẽ cho người xấu số khi bước vào thì sẽ có một vé đi tắm lộ thiên miễn phí. Và nạn nhân hôm nay sẽ là học sinh mới.

Nhưng lần này khác mọi khi, chúng không cười nữa,thay vào đó,im lặng là vàng.

Vì chúng đâu có biết, cậu học sinh mới đã thủ sẵn cây dù ngay từ khi đứng ngoài cửa lớp.

- Trò cũ như trái đất rồi _ Luca nói,nhếch miệng cười, nhìn vào nhóm người có khuôn mặt đang rất là bực bội,có vẻ như là những đứa bày trò - Bày trò nào mới mới một xí đi.

Vẫy vẫy cho cánh dù của mình bớt ướt( với sự hứng nước của mấy đứa ngồi gần đó). Khép cây dù lại,rồi bỏ nó vào trong cặp một cách thần thái, cậu quay lại,nhìn cô Michiko đằng sau mình.

- Cô có sao không ạ? _ Luca hỏi - Giả sử mà khi nãy,cô bước vào trước em,chẳng phải cô đã bị hứng nước rồi sao ?

- Ừm.... Cô không sao...Cảm ơn em.

Luca cười khì, rồi thản nhiên bước vào lớp. Với từng con mắt dõi theo từng bước chân của cậu. Còn cậu thì chỉ nở một nụ cười ranh ma.

===============

- Được rồi,các em trật tự nào_ cô Michiko khẽ gõ bàn để lấy sự tập trung của học sinh - Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới chuyển đến. Mong các em có thể...hoà nhập với nhau...

Thay vì là những tiếng ồn ào và xôn xao bàn tán về học sinh mới. Lần này chỉ hoàn im lặng,một sự im lặng hiếm có.

Cả những đứa chơi khăm,chúng nó không cười nữa. Nói đúng hơn,bọn chúng không thể cười, vì trò chơi khăm vạn người không thoát của chúng bị thằng lính mới trở tay nhanh hơn lật bánh. Thậm chí còn bị phán cho một câu "cũ như trái đất rồi" nhục hết chỗ nói. Nỗi giận của mấy đứa chơi khăm này,chắc cũng đang đến đỉnh điểm, vì lần đầu tiên chúng bị sỉ nhục như vậy.

Cậu học sinh mới này không phải dạng vừa.

Ai cũng nghĩ như thế,kể cả lũ chơi khăm. Cả điệu bộ lẫn chất khí của cậu này,chắc chắn không bình thường.

-Chào buổi sáng tốt lành nhá. Đây tên Luca Balsa,hi vọng có thể làm quen với lớp B này đây. _ Luca nói,nở một nụ cười để chào đón.

-Được rồi,cảm ơn em ,Luca. Em vào bàn trống kia ngồi nhé. Bây giờ- Á Á Á Á!!!!

Cô Michiko la lên một cách thất thanh,khiến cả lớp cười rộ lên. Lại thêm một trò chơi khăm,chắc chắn rồi,tụi bày trò kia làm sao bỏ cuộc nhanh thế được,và chính tụi nó cười to nhất,lấn áp cả những tiếng cười của các học sinh khác.

Một con nhện to chưa từng thấy bò ra từ gầm bàn của cô Michiko. Sinh vật mà không chỉ có mình cô sợ,mà cả thế giới ai cũng sợ. Vì hình dáng gớm ghiết của nó,và ai dám đảm bảo con nào có độc hay không có độc đâu chứ.

Luca thì đứng bất động ở đó,khiến cho lũ chơi khăm càng cười thêm thích thú.

"Lần này thì hết thoát nha con!"

"Đúng là anh hùng rơm"

"Chỉ được cái tỏ vẻ ta đây!"

Bỗng, Luca lấy cặp của mình ra,lay hoay như đang tìm thứ gì đó trước sự khó hiểu của cả lớp.

"Thằng này bị đần à? Sao tự nhiên lại móc cặp?"

"Hay là sợ quá hoá khờ?"

-Đây rồi!!_ Luca nói.

"Hả?? Cái gì-"

-Bắt lấy nó,Viper !

Một con rắn, vâng, rắn hàng thiệt bay ra khỏi cặp của Luca,nhào tới ngoạm con nhện đó. Sau khi chắc chắn mặt con rắn đó méo xẹo, Luca cười rồi tiến tới,giật con nhện ra khỏi miệng con rắn.

- Chỉ là hàng giả thôi mà,đâu có gì phải sợ?_ Luca nói,vẫy vẫy con nhện đồ chơi trước mặt dân chúng -Các cậu không cần lo đâu,nhất là mấy bạn nữ. Còn cô nữa,cô Michiko. Cô bước xuống ghế được rồi đấy.

Cô Michiko đang sợ hãi ở trên ghế nghe vậy liền xấu hổ,liền bước xuống ghế. Mặt đỏ lựng.

Một phút im lặng.

-NÈ CÁI THẰNG CẨU KIA!!!! AI CHO MÀY MANG RẮN ĐẾN LỚP??????

- Có sao đâu _Luca cười - Viper là chú rắn hổ mang đã được huấn luyện nghiêm khắc có quê hương từ Châu Phi. Và đặc biệt,da của nó có màu xanh lục-

-AI MƯỢN MÀY QUẢNG CÁO????

Bọn chơi khăm giận thúi mặt,còn cả lớp thì cười toe toét. Cả cô Michiko cũng bụm miệng cười.

-Mặc dù đã được huấn luyện,nhưng Viper vẫn là một con rắn độc. Em mang lên lớp,lỡ nó làm hại đến các bạn xung quanh thì sao? Lần sau đừng mang nó lên nữa nhé. Với lại,nhà trường cũng nghiêm cấm không mang thú cưng đi học.

-Vâng,em sẽ rút kinh nghiệm _Luca lại cười,để lộ chiếc răng mèo của cậu ra. -Với lại, em cũng chỉ muốn giới thiệu Viper một chút thôi,ai ngờ tụi kia sợ xanh mặt.

Cả lớp lại cười tủm tỉm,còn có vài người quay xuống nhìn tụi chơi khăm đang đỏ lựng mặt kia. Tụi nó không nói gì hết,chỉ biết im lặng.

Bỗng ,một thằng to con từ đám bày trò đấy đứng dậy. Nhìn kiểu gì cũng là thằng trùm trong băng đảng đó. Cả lớp ngưng không cười nữa,cả cô Michiko cũng thể hiện nét sợ sệt rõ rệt.

-Nãy giờ tao nhịn đủ rồi thằng kia_ cậu to con ấy tiến lại gần Luca rồi nắm lấy cổ áo cậu,kéo cậu lại gần - Đây là lần đầu tiên bọn tao bị sỉ nhục như thế này,bộ mày chán sống rồi à?

-Ố ồ,tính đánh nhau sao?_ Luca hỏi,cười mỉm -Trước mặt 15 con người và cả giáo viên ở đây sao? Khác gì khoe tội ác trước mặt công chúng?

-Tao cóc quan tâm!!! Lần này tao phải đánh mày tới bến mới hả dạ!!

Cô giáo thì sợ hãi,không dám can thiệp. Còn mọi người ở dưới,không ai dám hó hé một lời.

Thằng đó dơ nắm đấm khổng lồ của mình lên,định đấm cho một phát thì...

-NÈ!!! Cái quái gì đây???

Giọng của một người con gái,tóc nâu cột sang một bên, đang đứng trước cửa lớp, phẫn nộ nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Tay thì cầm cuốn sổ ghi chữ " kỉ luật". Cả lớp đều vui mừng,phấn khởi bởi sự xuất hiện của cô ấy.

Đây là nhân vật còn thiếu sót nãy giờ khi lớp xảy ra xung đột, người cai quản lớp,phụ trách giáo viên quan sát học sinh. Đây là chị đại lớp trưởng của lớp 1-B.

- Tôi vừa mới đi họp hội đồng được 30 phút,mà cái lớp đã trở thành một cái bãi chiến trường như thế này? CẬU!!!!_ cậu lớp trưởng ấy chỉ thẳng mặt thằng bự con kia - Lại là cậu nữa sao?? GIỜ CẬU MUỐN GÌ??

-Oh shit,sắp toang rồi ông giáo ạ_ một cậu trai mặc một chiếc hoodie xanh,trùm nón lên đầu,cả mặt và tay đều dán đầy băng cá nhân ngồi gần bàn giáo đang cười khúc khích.

Mà đúng thiệt, cậu trai to con ấy sắp toang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro