5.Kết cục của sự lỗ mãn( # 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib nổi điên rồi, cơn giận của cậu ta thật khủng khiếp.

Ấn tượng ban đầu về sự điềm đạm và bình tĩnh của cậu đã hoàn toàn vụn vỡ, bây giờ đây chỉ còn Naib đang sôi máu hùng hụt, những đường gân đang dần hiện rõ trên khuôn mặt cậu,con ngươi mắt thì dần thu nhỏ, mặt thì tối sầm lại. Như tử thần bước ra từ những cuốn truyện cổ tích, cậu hoàn toàn có thể ăn tươi nuốt sông nạn nhân được khắc tên trong giấy báo tử.

Cả lớp vốn đang ồn ào náo nhiệt vì sự cố bây giờ chìm trong sự chết lặng. Không một ai dám lên tiếng, và ai cũng cố gắng ngồi yên như bức tượng để hạn chế phát ra tiếng động nhất có thể. Vì ai cũng sợ rằng, chỉ cần một tiếng kêu nhỏ, là Naib sẽ chuyển mục tiêu sang họ ngay tức khắc.

- Mình chưa muốn chết..._ đó là suy nghĩ của gần như tất cả học sinh trong lớp B. Không một ai đứng ra bảo vệ tên bắt nạt, kể cả đàn em của hắn.

Đó là cái giá phải trả nếu đụng vào người con gái mang tên Martha Behamfil.

Giờ thì Luca hiểu rồi. "Đáng sợ quá nhỉ"_ cậu nghĩ, và khác với những người còn lại, cậu đang phấn khích. Cậu đang trông chờ được chứng kiến sức mạnh của Naib Subedar .

Còn về phía tên bắt nạt, hắn ta đang chìm trong sự sợ hãi hoàn toàn. Mặt thì tím tái, mồ hôi lạnh thì không ngừng túa ra. Người thì run cầm cập tưởng chừng đang có động đất.

- T-Tao sai rồi! Tha mạng cho tao! _ tên bắt nạt khốn khổ cầu xin. "Tao thật sự không có ý làm hại Martha! Chỉ là tao vô tình làm cô ta ngã thôi!"

Dường như lời nói của hắn không còn có thể chạm tới Naib nữa . Anh vẫn chạm rãi tiến tới, tay đã thủ sẵn nấm đấm. Tên bắt nạt thì cố hết sức trườn về phía sau, nhưng cũng chỉ là tốn công vô ích , vì suy cho cùng, hắn đã không thể thoát ngay từ khi mọi chuyện bắt đầu. Hắn hiện giờ không thể thoát khỏi lãnh địa của kẻ săn mồi được nữa.

- Hắn ta sẽ nhập viện bao lâu đây?_ Fiona nói nhỏ. "Có thể là hai tuần , hay ba tuần chăng, không ai biết được, điều đó còn phụ thuộc vào việc Naib có thể kiềm chế đến đâu, cũng như là..."_ cô thoáng chốc lưỡng lự. "...ai sẽ là người ngăn cản cậu ta."

Naib sẽ chấm dứt sự nghiệp của tên này. Tên bắt nạt cũng không chịu được áp lực nặng nề này , cũng như là sự sợ hãi xâm chiếm hết cái lòng tự trọng cuối cùng của hắn. Chẳng cần nhiều lời thêm, hắn ta lăn đùng ra ngất, bọt mép sủi đầy miệng.

Nhưng chỉ tiếc rằng, điều đó cũng không ngăn cản được Naib. Thời cơ chín muồi nhất của kẻ đi săn, chính là lúc con mồi kiệt sức hoặc ngất . Nói thẳng ra, đây chính là thời điểm để anh khiến tên này không thể nào ngồi dậy nữa.

Ai cũng nghĩ, đời hắn xong rồi.

Naib nâng nắm đấm của mình lên, và như dồn toàn bộ lực của mình vào, anh giáng xuống. Một cú giáng nhanh đến mức, không ai có thể thấy tay anh đi chuyển như thế nào .

Bỗng nhiên, cú giáng như sao chổi ấy tưởng chừng sẽ đánh vào hành tinh là tên bắt nạt kia lại dừng ngay giữa đoạn đường. Là Martha, cô đã cố gắng đứng dậy nhanh nhất có thể, rồi làm liều ra chắn cho tên bắt nạt ấy. Nắm đấm chỉ dừng trước mặt cô một khoảng không xa.

-Dừng lại ngay_ Martha thở gấp. " Anh đang đi quá giới hạn rồi đấy, dừng lại trước khi anh phải lãnh chịu hậu quả là đình chỉ học một lần nữa."

Đấng cứu thế! Là đấng cứu thế! Martha không biết giờ cô đang tỏa sáng thế nào đâu. Nếu như tên bắt nạt còn đang tỉnh chắc hắn cũng sẽ quỳ lạy mà cảm ơn Martha.

Naib không nói gì, chỉ nhìn không chớp mắt vào người con gái đối diện mình. Anh bỗng buông nắm đấm, rồi giơ cao tay mình lên.

Không ổn rồi! Anh vẫn đang mất bình tĩnh , và sự ngăn chặn của Martha đã làm anh điên máu hơn. Anh sẽ tát luôn người con gái của anh mất! Điều gì xảy ra sau đó thì không ai dám tưởng tượng. Ai đó làm ơn ngăn họ lại đi!

Martha cũng nghĩ như vậy, mặt cô thoáng có vẻ sợ hãi, những vẫn cương quyết không rời vị trí, cũng như là quyết tâm bảo vệ tên này. Vì cô là lớp trưởng, cô có nghĩa vụ phải phân chia đúng sai, đảm bảo an toàn của bạn học. Tên bắt nạt này, dù thế nào chăng nữa, vẫn đang là học sinh của lớp B này. Và nếu là học sinh của lớp B, cô sẽ không cho ai bị thương tích cả.

Và bàn tay ấy, giáng xuống, một cách bất ngờ. Cả lớp ai cũng hốt hoảng, Martha thì chỉ biết nhắm nghiền mắt.Nhưng cũng thật bất ngờ, bàn tay tưởng như là  giáng xuống má cô lại đang nằm yên vị trên đầu.

Cả lớp một số thì nghiêng đầu khó hiểu, một số thì thở phào, số còn lại đang có cảm tính rằng Naib sẽ làm gì đó không ngờ tới. Martha ngẩng đầu lên nhìn anh, thì thấy anh đang cười . Anh xoa nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ của cô. "Em thật sự nghĩ rằng tôi sẽ đánh em sao?"_ anh nói.

- T-Thì chứ gì nữa!_ Martha cau mày. "Anh hành sử như thể anh là thằng điên sẵn sàng đập tan mọi thứ cản đường vậy! Chẳng ai biết anh sẽ làm gì!"

- Tôi khó đoán vậy sao?_ Naib cười trừ, bỏ tay mình xuống phòng trường hợp cô sẽ nổi đoá lên mà đập anh." Mà nếu tôi phải làm vậy, tôi thà tự giết chết bản thân còn hơn."

Đoạn, anh cuối xuống để nhìn cô rõ hơn, hai khuôn mặt cách nhau không mấy xa. " Bởi vì em là người con gái của tôi."

Martha nghe vậy thì mặt liền đỏ lên, cô bực dọc dùng hai tay đẩy người anh ra. "Đừng có ăn nói kiểu đó với tôi! Đừng hòng dùng lời lẽ ngọt ngào với tôi mà trốn tội sự việc ngày hôm nay!"

Cô quay người đi, như để không ai thấy mặt cô đang đỏ thế nào. Naib thì vẫn dõi theo cô, cười khúc khích trước sự dễ thương ấy.

Đang đánh nhau tự nhiên bị thồn cơm chó vào mồm. Một số người đang có biểu hiện trên khuôn mặt rất khó coi, đặc biệt buồn cười là Luca. Mặt cậu như thể chỉ có hai chấm bi làm mắt và một đường gạch ngang làm miệng [ chú thích: khuôn mặt kiểu : •_• ] , cậu đang không tải được thông tin trường hợp vừa rồi .

- Những người đang yêu khó hiểu lắm_ Fiona nói, như đang phần nào an ủi Luca. " Những người trẻ thơ như cậu chưa nên hiểu đâu."

- Ừm _ Luca nói, mặt không cảm xúc . " Tớ cũng không muốn hiểu."

Martha hằng giọng, hít thở một hơi dài và lấy lại được oai phong ban đầu.

- Được rồi, tất cả im lặng! Vì một vài sự cố mà chúng ta đã bỏ lỡ mất tiết học của cô Michiko . Hy vọng tiết sau mọi người có thể tập trung chú ý bài giảng ._ cô dõng dạc nói.

- Lớp phó Kreiss ghi nhận hai trường hợp này, đặc biệt là của tên đó. Còn Subedar, cậu vui lòng quay về chỗ ngồi._ Martha nói tiếp .

Naib gật đầu, nháy mắt với cô rồi quay về chỗ ngồi. Mọi người cũng dần trở lại trực tự vốn có ban đầu.

Còn tên bắt nạt thì vẫn bất tỉnh nhân sự, có vẻ hắn không muốn tỉnh dậy để phải ăn đấm của Naib. Lớp phó đã đứng trước hắn, tay cầm quyển sổ, vừa đọc vừa viết:

-Như tôi đã nói, cậu bị ghi nhận là có ý đồ bôi nhọ giáo viên, gây mất trật tự trị an, có hành vi gây thương tích lên ban cán sự, mang chất cấm tới trường,... và nhiều tội trạng khác._ cậu lớp phó Andrew ấy nói , nhỏ nhẹ nhưng sắc bén. " Với chừng này tội, cậu chính thức bị đình chỉ học vô thời hạn , sau khi tỉnh lại sẽ lên phòng hiệu trưởng nhận thông báo chính thức."

Cậu gấp cuốn sổ kỉ luật lại, xong nhìn qua Martha. Cô gật đầu, xong quay qua cô Michiko . " Bọn em xin phép dắt người này xuống phòng y tế ạ." Cô giáo ngữ văn nhẹ nhàng gật đầu, thế là cả Andrew Kreiss và Martha đều cố hết sức dìu tên bắt nạt dậy và bước ra khỏi lớp.

- Nặng phết ..._ Andrew lầm bầm.

Sau khi ban cán sự rời khỏi , cô Michiko quay lại bục giảng, nói : "Xin lỗi các em về sự việc vừa rồi, cô vẫn không thể làm gì..."_ cô cười trừ, để lộ sự bối rối.

-Giờ thì, chúng ta quay lại buổi học nhé! Chúng ta đã mất một tiết rồi! Không thể chậm trễ bài nào nữa !

Và lớp B lại quay trở về tiết văn bình thường sau gần một tiếng drama căng đét.

=======================

Đã hai chap rồi, hẹn gặp lại các bạn vào tháng sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro