6.Trường học của những kẻ lập dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên, làm xoá tan sự yên lặng vốn có của căn phòng. Thầy hiệu trưởng rời mắt khỏi những tập tài liệu dài cộp sau một thời gian dài, ngước lên nhìn cánh cửa phòng đối diện bàn làm việc rất dỗi ngay ngắn của mình. Tuy biết rõ người gõ cửa là ai, song thầy vẫn thể hiện sự trang nghiêm của mình, thầy lên tiếng:

- Vào đi , Luca Balsa.

- Sao thầy biết đó là em, thưa thầy Jack?

Một giọng nói vang lên đồng thời với lúc cánh cửa mở toang ra. Là cậu trai học sinh mới , ngay giờ học đầu tiên đã gây náo loạn lớp học của mình. Với tác phong đồng phục không bao giờ đúng luật,cùng với chiếc áo khoác trắng đen xen kẻ kì quoặc nhất quả đất,và mái tóc rối bù không chịu chải màu nâu hạt dẻ đậm. Không ai khác, ngoài chính Luca.

Trước mặt người quyền lực nhất trường là thầy hiệu trưởng nổi tiếng khó tính Jack kia, cậu vẫn không ngần ngại để lộ rõ sự điềm nhiên , thậm chí là có phần hơi quá thảnh thơi, khi mà cậu tự nhiên ngồi xuống ghế ở bàn trà khách kế bên bàn thầy.

- Tôi không nghĩ đó là quy chuẩn phép tắc của một học sinh khi bước vào phòng giáo viên đấy._ thầy Jack lườm cậu.

-Ôi giời, thầy không cần phải khó tính quá vậy đâu._ Luca chống cầm, nhìn lại thầy và cười khúc khích tinh ma." Em cũng đâu phải tới đây lần đầu, nên xét trên quan hệ xã hội, em là khách của thầy rồi còn gì?"

Thầy Jack lại một lần nữa vô cảm nhìn cậu, một cái nhìn lạnh đến thấu xương , như cảnh cáo cậu về phép ứng xử của Luca nếu cậu không muốn nhận lấy hậu quả.

- Thôi nào, dù gì cũng phải nghe thầy nói khá lâu, ít nhất cũng phải cho em chỗ ngồi đi chứ._ Luca thì không mấy để ý, vẫn ra vẻ phụng phịu với thầy Jack.

Thầy quay đi, như không muốn màng tới cậu nữa, nhưng miệng thầy vẫn nói tiếp:

- Cậu đã bị trừ kha khá điểm khi mang thú cưng đi học rồi, tôi nghĩ rằng cậu không muốn tiếp tục bị hạ điểm hạnh kiểm đến điểm liệt?

- Sao thầy bắt tin nhanh thế?_ Luca nhìn thầy Jack, để lộ rõ sự ngạc nhiên.

- Không có điều gì trong trường mà tôi không biết cả._ thầy vừa nói, vừa sắp xếp lại giấy tờ trên bàn. "Nên liệu hồn cậu nếu muốn gây náo loạn gì."

- Rồi rồi, em rõ rồi thưa thầy._ Luca lại một lần nữa cười thật tươi, để lộ rõ chiếc răng nanh mèo của cậu.

Thầy không nói gì, chỉ "hừm" một cái. Thầy dỗi đó à? Nếu như thầy bỏ cái vẻ bề ngoài đầy sự trang nghiêm và khó tính kia thì thầy trông sẽ dễ thương hơn đấy.

-Bây giờ, vào chuyện chính thôi chứ nhỉ?_ thầy  Jack lần nữa quay qua nhìn Luca. "Đầu tiên, tôi  chắc rằng cậu đã đọc nội quy nhà trường ?"

- Thưa thầy em là chưa đọc và không biết cái cóc khô gì cả._ vẫn là Luca, mặt tỉnh bơ.

- ....

-Trừ năm điểm nhờn với tôi.

=============================

"Chung quy lại thì chỉ có những điều đó cần lưu ý thôi, và hãy nên nhớ rằng, đây là trường đào tạo cá biệt như cậu. Nếu cậu làm loạn và bị đuổi, đồng nghĩa với việc cậu sẽ không bao giờ được đặt chân vào môi trường giáo dục được nữa. Vì sẽ không có nơi nào dám nhận học sinh mà ngay cả trường đào tạo cá biệt cũng không giáo dục được."

"Nói nhiêu đó đủ rồi, tôi cũng tin cậu là người thông minh, có thể hiểu những gì tôi đã nói."

"Vì cậu đi học muộn, nên vẫn chưa có cơ hội đi tham quan và tìm hiểu cấu trúc trường nhỉ? Hay tranh thủ giờ ra chơi này, cậu nhờ ai đó trong lớp cậu dẫn đi hộ? Ban cán sự chẳng hạn?"

"....."

-Đấy, tào tháo nói một tràng dài ơi là dài, xong chung quy lại là kêu tui đi dạo quanh trường._ Luca vừa đi , vừa thuật lại y chang những lời thầy Jack đã nói với cậu.

-Thế nên cậu mới lôi đầu tôi dẫn cậu đi tham quan đấy sao?._ Người đi kế bên hỏi Luca, vẻ mặt không giấu sự khó chịu.

-Thôi nào, dù gì tui cũng là người mới , chẳng biết sơ đồ cái trường rộng ơi là rộng này ra sao. Cậu là ban cán sự, giúp đỡ bạn học là chuyện thường ở huyện mà._  Luca cười đáp lại, tay không ngừng vỗ lên vai trái người đang dẫn mình. "Phải không, lớp phó lớp B, Andrew Kreiss?"

Là cậu bạn lớp phó có pha ghi nhận lỗi vi phạm không thể nào chất hơn hồi hai tiết văn, Andrew Kreiss. Cậu có một chiều cao khủng bố cùng với làn da có phần hơi quá trắng so với bình thường, cậu cũng có mái tóc trắng nốt , nhuộm chăng? Ngoài bộ đồng phục được mặc đầy đủ chỉnh tề và cài không sót hột nút nào, cậu ta còn khoác cho mình thêm một lớp áo choàng đen. Nhìn vừa trang trọng vừa đáng sợ, Luca còn tự hỏi cậu bạn Andrew có thấy nóng không.

- Đừng có gọi đầy đủ họ tên tôi một cách mỉa mai thế._ Andrew cau mày, đôi mắt tím thẫm lướt phớt quần thâm nhìn chằm chằm vào Luca.

-Nào có đâu nào._ Luca đáp lại. "Tui đang gọi nó bằng tất cả sự kính trọng đấy!"

Andrew tặt lưỡi, song cậu cũng không nói gì nữa. Cậu cùng Luca ra khỏi khu vực của giáo viên, và cả hai cùng bắt đầu chuyến "tham quan" trường ở khu học chính.
==============================

Luca được Andrew dắt đi qua các dãy phòng, được dắt thôi, chứ suốt quãng đường cậu lớp phó không nói gì cả, không giới thiệu hay nói tên dãy đó là gì. Làm Luca phải tự quan sát và tự ghi nhớ  chức năng của từng căn phòng cậu đi ngang qua, cũng như là sơ đồ của dãy phòng đó.

-Hướng dẫn viên gì mà kì cục._ Luca phòng má nghĩ thầm. "Làm ăn kiểu này là tui đánh giá cho một sao nhá!"

Nhưng, Luca cũng không hẳn là để ý đến thái độ của Andrew. Cái mà cậu để tâm hầu hết nãy giờ, chính là cấu trúc của khuôn viên trường này.

Người trường "cá biệt" này có ba khu, mỗi khu là tương ứng với mỗi khối với diện tích thì theo Luca ước chừng, là khoảng 6000 mét vuông . Gồm ba tầng, với cấu trúc hình chữ nhật, mỗi khu học có tổng cộng ba mươi phòng , bao gồm mười lớp học, phòng thực hành khoa học, thư viện, phòng y tế,... Đại sảnh thì khang trang, sân trường thì rộng rãi thoáng mát, có nhiều cây cối, còn chưa kể đến sân thể dục đầy đủ dụng cụ tiện nghi, cùng với kho chứa dụng cụ đầy đủ. Và cả ba khu học đều như nhau.

Luca nuốt nước bọt , đây mà là khuôn viên của một ngôi trường đào tạo thành phần tệ nhất của học sinh sao? Với cấu trúc này, đáng lẽ ngôi trường này còn phải đạt chuẩn quốc gia là đằng khác. Còn khu kí túc xá mà tối mới có dịp chiêm ngưỡng nữa, nhưng nhìn từ xa , nó cũng không thua kém gì khu học chính.

Trong đầu Luca quanh quẩn những câu hỏi mà không có người giải đáp. Lúc mới vào trường cậu cũng ngờ ngợ rồi, nhưng mà không ngờ ngôi trường này lại hoành tráng ngoài sức tưởng tượng của cậu đến thế. Thật không hiểu nổi, Luca cứ nghĩ rằng nơi này phải giống mấy khi ổ chuột hay căn cứ của bọn xã hội đen cơ. Cơ sở vật chất tiện nghi thế này, mấy ông lớn thành phố nghĩ gì mà cho nó là trường đào tạo cá biệt nặng bét không biết.

-Điên rồ thật._ Luca lầm bầm.

Andrew đi cạnh dường như cũng thấy được sự hớp hồn của cậu, và như muốn cho cái đầu của Luca hạ hỏa bởi lượng thông tin quá tải, sau cả ngàn năm cũng chịu mở miệng. Andrew nói:

-Đây từng là ngôi trường bật nhất quốc gia đấy, từ mười năm trước.

-Hả?._ Luca quay lại nhìn Andrew với vẻ kinh ngạc, như không tin những gì cậu nói.

-Tôi không nói đùa đâu._ Andrew dừng lại, ngay vườn trường, và cậu hướng mắt ra ngoài đó.

-..... Thế thì... chuyện gì đã xảy ra?._ Luca cũng dừng lại, hỏi.

-Tôi cũng chịu._ Andrew thở dài. "Việc trường này biến thành bộ dạng như bây giờ cũng chẳng được truyền thông hay báo chí nhắc đến, nên chắc là bí ẩn không có lời giải đáp."

- Tiếc thật đấy, trường đẹp thế mà._ Luca đáp, thoáng có vẻ thiết nuối trong mắt cậu.

-Tuy không có căn cứ, nhưng những tin đồn thất thiệt cứ thế nhiều lên. Nào là bị vong ám, hay có quá nhiều người tự sát,... Chính vì những lời đồn vô căn cứ ấy, mà học sinh trong trường được cho là không bình thường. Không phụ huynh nào muốn gửi gắm con em vào ngôi trường toàn lũ không bình thường cả.

-Dần dà như thế , người người mặc định đây là nơi cho những kẻ không ra gì._ đoạn, Andrew quay sang nhìn Luca, thẳng vào mắt cậu. "Hay còn được gọi là, những kẻ lập dị."

Luca lặng thinh, cậu có cảm giác như tóc gáy mình dựng hết lên.

- Cả tôi và cậu, đều bị người đời nhìn bằng một ánh mắt duy nhất. Ánh mắt của sự khinh bỉ và thương hại._ Andrew vừa nói, vừa dần tiến đến chỗ của Luca. "Tất cả học sinh và giáo viên trong trường này, đền bị gọi là cặn bã xã hội."

Luca mím môi, chẳng biết nói lời nào. Còn về Andrew, cậu quay đi, nói những lời cuối cùng với một chất giọng bất lực trước khi bỏ mặt Luca mà đi:

-Thế nên, nếu cậu đến đây với ý định khám phá hay làm thân với ai, thì từ bỏ đi. Đừng cố gắng tìm hiểu quá khứ của bất kì ai.

Và cậu rời đi, bỏ Luca đứng đó, với khuôn mặt nhắn nhó, bởi vì cậu không hiểu Andrew nói gì cả .

============================

Đi tiêm về tui bị liệt tay trái luôn mọi người ('Д'), đã thế còn bị sốt nữa chứ :"))

Truyện cũng đã dần dà nhấn sâu vào cốt truyện rồi, hẹn gặp lại các bạn vào tháng sau (*'︶'*)╯♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro