7.Kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết cuối cùng của lớp 1-B trong ngày, môn toán, lại náo nhiệt hơn cả hội chợ. Bởi lẽ giáo viên toán của lớp này là một người thích đi du lịch, nên lớp thường xuyên trống tiết. Cho dù có bị chính hiệu trưởng khiển trách, số lần đi du lịch của giáo viên nọ có vẻ vẫn không giảm là bao.

Quay trở lại bầu không khí sôi động của lớp, trên bảng thay vì có những dòng chữ bằng phấn ghi những lý thuyết hay những công thức quan trọng, thì lại tràn ngập những hình vẽ đủ kiểu sắc của một số thành phần có niềm đam mê hội hoạ. Học sinh đáng lẽ phải ngồi nghiêm túc làm bài thì lại mở một quán ăn với đầy đủ đồ ăn vặt với các thực khách là nửa số học sinh trong lớp. Nửa số còn lại, người thì bấm điện thoại , người gì chơi mạt chược , người thì khoe mẽ về món trang sức đắt tiền từ vòi vĩnh bố mẹ mà có được, người thì ngủ say đến mức trời sập cũng chưa chắc dậy.

Đây là một khung cảnh hết sức bình thường của trường học cá biệt.

Thế nên, việc Luca chống cằm, tay còn lại thì gõ theo từng nhịp xuống mặt bàn, đôi lông mày thì co lại lộ vẻ khó chịu cùng với ánh mắt đăm chiêu không chớp nhìn về phía bảng cũng là một việc hết sức bình thường.

Và hơn nữa, là những tiếng ồn hơn hội chợ của lớp cậu lại không rõ ràng bằng những gì đang vang vọng trong đầu của cậu:
"...nếu cậu đến đây với ý định khám phá hay làm thân với ai, thì từ bỏ đi. Đừng cố gắng tìm hiểu quá khứ của bất kì ai..."

-Nói vậy là sao chứ??_ Luca hậm hực, ném cái nhìn đang đăm chiêu của mình nhìn về phía tay lớp phó Andrew kia. "Tự dưng nói mấy lời trời ơi đất hỡi rồi vứt người ta đứng bơ vơ một mình giữa vạn đời muôn màu? Vậy chẳng phải là -"

Luca bỗng quay phắt xuống, nói như hét vào người đang ngồi ngơ ngác sau lưng mình: " Coi thường người khác sao??"

Đang yên đang lành tự dưng có đứa quay xuống hét vào mặt mình, nếu là bản thân chúng ta sẽ hoang mang và khó chịu cùng cực. Cậu bạn chưa biết tên kia cũng thế, thậm chí còn chưa làm quen hay biết nhau, tự nhiên lại mang nợ người ta sao? Tuy cậu cũng không hiểu mô tê gì, nhưng có lẽ là sợ rước họa vào thân với cậu học sinh mới ngày đầu nhập học đã mang rắn độc vào trường, nên cậu học sinh ngồi sau lưng Luca đó mím môi, mở to mắt và gật đầu lia lịa.

Và dường như không thấy sự cố gắng bắt kịp của cậu bạn đó, Luca lại bắt đầu liếng thoắng một tràng:
- Cái gì mà " đừng tìm hiểu quá khứ của bất kì ai", bộ tui là cảnh sát hình sự hay gì mà tui có khả năng tìm hiểu cội nguồn của tất cả mọi người trong lớp?? Kết bạn chứ có phải tra khảo đâu?? Nếu không muốn làm bạn với tui, thì ngay từ đầu nói tui một tiếng, chứ đừng có hăm doạ tui bằng cái nhìn đáng sợ với những lời khó hiểu đó, hay bỏ tui lại một mình giống như tui là một tên ngốc như thế!! Đã đi cùng nhau gần hết ngôi trường, chí ít khi quay về cũng gọi tui đi một tiếng đi chứ?? Làm người mà sống lạnh nhạt như thế, biết tui tổn thương lắm không?? Nghĩ đến cảm giác bị bỏ lơ của tui đi chứ!!!! Bất mãn gì thì nói thẳng ra , chứ tui không phải là nhà ngoại cảm đâu mà biết mấy người nghĩ gì đâu!! Vậy nhá!

Nói xong, Luca thở như chưa từng được thở, có vẻ như là tự trấn tĩnh sự nóng nảy của bản thân, cũng như là lấy lại hơi sau một tràng dài không ngừng nghỉ.

Sau khi hít đủ luồng không khí của trái đất mẹ thân yêu, cậu lại quay phắt xuống, nhìn chằm chằm vào cậu bạn bàn dưới đó. Thấy Luca biến tính cũng quá nhanh, cậu bạn đấy cũng không biết phải phản ứng thế nào nữa, đành nín thin thít, nuốt nước bọt cái ực và im lặng nhìn lại Luca.

-Cậu á. _ Luca sau gần như cả thế kỉ nhìn không chớp vào con người ta cũng lên tiếng. "Hiểu tui nói gì không mà gật đầu như đúng rồi thế?"

Cậu bàn dưới thoáng giật mình, rồi khựng đầu lại như muốn gật nói có, nhưng có vẻ sau khi nghĩ lại thì lại thôi. Cậu từ từ lắc đầu, rồi úp mặt xuống bàn. Luca thấy tai cậu đỏ lựng, có vẻ cậu bạn đấy thấy rất thổ thẹn với hành động của mình.

Luca thấy vậy thở dài, thấy cậu ấy hành xử hối lỗi như thế thấy cũng rất tội nghiệp . Nếu như bây giờ cậu không lên tiếng, cậu bàn dưới này sẽ nghĩ Luca dỗi mà sẽ lại càng thấy tội lỗi hơn mà sẽ tự dằn vặt bản thân mất.

Đành vậy, Luca lấy tay mình vỗ vỗ vào vai cậu như an ủi, rồi bảo:
-Thôi không sao, cũng là do tui dưng không nổi đóa trước mặt cậu mặc dù chúng ta không biết nhau, và cậu cũng chẳng liên quan gì cả. Xin lỗi nha, khiến cậu nghĩ ngợi nhiều rồi.

Cậu bàn dưới sau khi nghe Luca nói thế, cũng từ từ ngẩng mặt lên. Mắt cậu đỏ hoe, nếu Luca không lên tiếng có vẻ sẽ khóc thầm rồi, coi bộ cậu bạn này thật sự nghĩ việc này nghiêm trọng. Thấy dáng vẻ cậu bạn ấy loay hoay dụi mắt khiến lòng của Luca nặng trĩu.

"Giờ thì mình có cảm giác như là người có lỗi vậy đó."_Luca nghĩ thầm. Và để chấm dứt bầu không khí ngột ngạt này giữa hai người, Luca lại chống cầm, môi cậu nhếch lên nụ cười lộ ranh nanh độc quyền đó. Cậu nói:
-Lúc nãy là không biết nhau nên mới khó xử thế, giờ thì quen biết nhau cho dễ xử hơn ha. Tui là Luca Balsa, sáng nay giới thiệu trước lớp thì có thể cậu biết rồi. Thế, đằng ấy tên gì?

Cậu bạn thoạt hơi bất ngờ, xong luống cuống mò mẫn gì đó trong học bàn. Là một cuốn vở, rồi cậu nhanh chóng lấy một cây bút rồi viết nhanh trên đó.

Luca chờ đợi trong sự hiếu kì. Không nói chuyện mà viết qua vở sao? Cái này là coi thường, hay ngại không dám nói, hay là...

Viết xong, cậu bạn đấy hào hứng giơ cao cuốn vở, để đảm bảo Luca có thể thấy được chữ của cậu. Trên đó ghi:
" Cậu thực sự muốn làm bạn với tớ sao?"

Làm bạn, chữ này có vẻ hơi lạ lẫm với Luca nên cậu hơi khựng lại. Cậu bạn đấy vẫn chờ đợi phản ứng của Luca. Sau vài ba giây, Luca cười nhe răng, bảo:
-Chứ còn gì nữa. Cậu nghĩ vì sao tui lại chào hỏi tên cậu?

Nghe thế, cậu bạn bàn dưới má ửng hồng, mắt cậu lấp lánh lên. Cậu nhanh chóng lật sang những trang tiếp theo.

"Vậy thì tớ tên Victor, Victor Grantz! Rất vui khi được làm bạn với cậu!"
"Tớ bị câm bẩm sinh, sợ làm cử chỉ tay thì cậu không hiểu, nên đành phải viết ra vở. Tớ còn khá may mắn khi vẫn có thể nghe được chút ít, nhưng vẫn phải cần máy trợ thính."
"Đã rất lâu rồi, mới có người nói chuyện với tớ."

Đoạn, Victor hơi ấp úng, rồi chậm rãi lật đến trang cuối có chữ.

"Tớ rất hạnh phúc, không ngờ vẫn có người muốn làm bạn với mình. Cảm ơn cậu rất nhiều Luca, và xin lỗi vì sự thiếu hiểu chuyện lúc nãy nhé."

Thấy Victor viết vậy, Luca như tìm thấy được sự đồng cảm. Vì bởi lẽ, bản thân Luca cũng có những khiếm khuyết mà không một chúng bạn. Thấy Victor hạnh phúc như được mùa khi Luca mở lời kết bạn , bản thân Luca cũng lân lân vui theo.

Victor Grantz, cậu không quá cao, chiều cao chỉ tầm chiều cao trung bình của nữ. Cậu có đôi mắt và mái tóc màu vàng nâu ấm áp, cùng với gương mặt phúc hậu và hiền từ nhất mà Luca từng thấy. Victor choàng quanh mình chiếc áo khoác màu đỏ thẫm có khuy cài áo màu vàng khá lớn . Vì là người bị câm, bản thân Victor đã là người ít nổi bật nhất trong lớp, thậm chí có một vài người chẳng hay sự hiện diện với cậu. Điều đó cũng có nghĩa, cậu không có bạn, và khiến cậu trở thành kẻ cô độc nhất nhất thế gian.

- Nhưng giờ thì hết cô đơn rồi ha._ Luca lại cười ranh mãnh. "Vì giờ cậu đã có tui là người bạn chắc là đầu tiên rồi đó!"

- Vậy thì cho phép tôi làm người bạn thứ hai của cậu nha._ một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho Victor và Luca phải chuyển ánh mắt về phía nơi giọng nói đó phát lên.

Là cô bạn nóng bỏng Fiona. Có vẻ như cô đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người . Victor bị bất ngờ bị phản ứng chậm mất mấy giây, Luca thì hả hốc hết cả mồm.

"Cậu muốn làm bạn với một người như tớ sao? Một người xinh đẹp như cậu?"_ Victor viết, người cậu run như vẫn chưa tin được.

- Tất nhiên rồi ._ Fiona đáp lại. "Vả lại, tôi nghĩ việc xinh đẹp không liên quan gì đến việc tôi kết bạn cả. Bởi vì, chính tôi sẽ là người tự quyết định bạn của mình."

Hôm nay Victor như đào được mỏ vàng. Cậu vui tới mức lấy hai tay che mặt mình, chỉ để lộ vành tai đỏ ửng. Họng cậu còn khẽ nức một tiếng, có vẻ như cậu sắp vỡ oà vì hạnh phúc rồi.

Còn về phía Luca, cậu vẫn chưa hết bất ngờ mà quay lại nhìn Fiona .
- Fiona, sao tự dưng lại-?

- Vì Victor là người tốt, tôi biết điều đó._ Fiona đáp lại. "Hơn nữa, bạn của cậu cũng là bạn của tôi, vì chúng ta là bạn mà."

Nói đến đây, Luca mở to mắt trơ nhìn Fiona.

-Bạn ?._ Luca hỏi

- Không phải sao?._ Fiona nhìn cậu, mặt hơi bất ngờ. "Kể từ lúc chúng ta bắt chuyện và giới thiệu lẫn nhau, chẳng phải đã là bạn rồi sao? Ngơ vừa thôi chứ."

Mới ngày đầu ở trường mà nhiều chuyện ngoài dự tính xảy ra, bây giờ Luca chắc cũng không còn lạ lẫm nữa. Cậu cười trừ, một tay bỏ ra đằng sau đầu xoa mái tóc nâu rối bù của cậu.

- Ờ ha, tui bị quên mất.

- Cái đó mà cũng quên mất, ngốc._ Fiona nói lại, đồng thời búng trán cậu.

- Đau nha!_ Luca ôm trán , quay lại nhìn Fiona mà phòng má.

Victor thấy thế cũng bụm miệng cười. Cả ba người còn trò chuyện cười nói vui vẻ thêm một chút trước khi tiếng chuông tan học vang lên, kết thúc ngày đầu tiên đi học ở trường cá biệt của Luca.

- Cứ chờ đi, cao kều. Rồi tui sẽ cho cậu thấy là không có gì mà Luca đây không thể.

Luca vừa nghĩ vừa hí hửng quay về kí túc xá. Nhưng cậu vẫn không biết, đang có bóng người theo dõi cậu từ xa. Nói đúng hơn, là đã dõi theo cậu từ lúc cậu đặt chân vào ngôi trường này.

Một bóng dáng người có vẻ quen thuộc trong tiềm thức của ai đó.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro