Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tình tứ với nhau sau ( cấm nghĩ bậy nha mấy thím:)) thì Luchino cũng phải đưa tình yêu của mình về nhà và chùng hợp chưa? Cả Hastur cũng ở đây , Norton nhảy xuống khỏi vòng tay cứng rắn của Luchino khẽ mỉm cười với Robbie rồi dắt thằng bé vào phòng bếp để tìm Naib và Aesop, khi thấy anh Hastur hỏi :

" Tới đây làm gì?"
" Chả lẽ nhà của vợ tao ,tao không được đến sao? Và còn mày nữa ,sao mày cũng ở đây?"
" Tao đưa Eli về nhà vì che hết nước mưa cho ẻm lên em ấy bắt tao ở lại để em ấy lấy đồ cho tao thay , nếu không em ấy sợ tao cảm lạnh"
"Ồ vậy sao ? Thật đáng ghen tị à nha" - Luchino bắt đầu dở giọng châm chọc , à há anh đây còn chưa được Norton quan tâm đến thế vậy mà tên bạn thân của anh chưa thấy phát triển gì mà đã được quan tâm thế rồi? Thử hỏi ông trời có biết cái từ công bằng là gì không vậy?

"Aesop!!!!!!Naib!!!!!"
Bỗng 1 giọng nói phát ra từ đâu mà ầm ĩ khiến cho cuộc nói chuyện nói đúng hơn là cuộc cà khịa nhau của 2 ông thầy giáo đã hơn 25 cái xuân xanh mà như 2 thằng trẻ con phải dừng lại. Nhận ra là tiếng của Norton, Luchino liền đi tìm cậu và xem này Norton đang mắng Aesop và Naib và Eli đang ngăn họ lại rồi cái bếp đã cháy đem thui , khi anh định đi đến để hỏi lí do chưa nói được câu nào anh đã bị Norton đá thẳng ra ngoài và rồi ngồi khóc sướt mướt với Hatsur

" Thôi tao thương , khổ quá ngoài trời đã mưa to rồi mà mày còn mưa to hơn"
" Mày thì hiểu cái gì???"
Tự nhiên thấy Eli bước ra ngoài Hastur liên hỏi cậu :
" Sao vậy Eli, ta thấy có tiếng cãi nhau?"
" À xin thầy đừng lo chỉ là do Aesop và Naib làm cháy phòng bếp thôi không có gì to tát đâu ạ"

" Bọn mày đã gần 20 cái xuân xanh rồi vậy mà chúng mày còn có thể làm cháy bếp được à ?? May mà Robbie phát hiện ra kịp không thì cháy nhà thì chúng mày cứ chết với tao"

" Dạ tụi em xin lỗi , lần sau không dám tái phạm nữa ạ"
" Tuần này bọn mày phải chịu trách nhiệm nấu ăn , nếu thích ý kiến tạo tống cổ chúng mày ra thẳng ngoài đường nghe rõ chưa??!!"
"Dạ"

Rồi sóng cũng yên biển cũng lặng , giờ Naib đang ngồi chơi game với Norton , Eli thì ngồi cạnh Hastur vuốt ve cô cú béo của mình , Aesop thì sắp lại lọ hoa hồng vàng ở bàn tưởng chừng sự yên bình này sẽ dài dài ai ngờ thảm họa đột nhiên ùm đến....

Norton ngồi ngoan ngoãn trong lòng Luchino chơi game, trong lòng cậu là Robbie đang sung sướng hưởng thụ những cái xoa đầu của Luchino , bỗng tiếng điện thoại vang lên cắt đứt giữa trận chơi của Norton khiến cậu khó chịu ra mặt thật là chả đứng lúc gì .

Bên đầu dây là giọng của 1 cô gái:
"Alo xin hỏi đây có phải số của Norton Campbell ( tôi thực sự ko nhớ họ của Nỏ ) không ạ?"

"Dạ đúng , chị là ai ạ?"
"Tôi là y tá của bệnh viện XXX hiện tại có một người tên là William đang nằm ở bệnh viện của chúng tôi , cậu ấy bị xe đâm vỡ  lá gan ."
" Cái gì ạ??????"
" Tôi muốn thông báo cho cậu như vậy và hi vọng cậu có thể đến đây sớm nhất có thể "
" Vâng em sẽ tới ngay!!"
" Chuyện gì vậy Norton ? Mày trông xanh xao quá??"
Thấy cậu có biểu hiện lạ Aesop,Eli và Naib liền hỏi.

" Tụi mày..... tiền bối William bị..xe đâm vỡ lá gan rồi."
"Cái gì??!!!!!"

Vậy là mặc kệ trời mưa đến đâu Aesop,Eil,Naib và Norton phi thẳng tới bệnh viện đến giữa đường thì thấy thầy Joker , thầy ấy cũng vội vã đến bệnh khi vừa nghe thực sự cậu chả biết nổi cái lúc nghe William bị như vậy thầy ấy sốc đến như nào.
  Đến bệnh viện chạy tới đúng phòng William đang nằm thì cậu thấy cô Michiko đang ngồi ở đó khóc , cậu và mọi người chạy tới hỏi , chưa kịp nói cô ấy đã bật dậy cầm lấy tay thầy Joker nước mắt đầm đìa .

" Tớ xin lỗi cậu Joker , ta..tại tớ không tới kịp l.. lên đã khiến William b..bị.. hức hức bị xe cán tớ thực sự xin lỗi cậu Joker à"

Joker liền đặt tay lên vai Michiko an ủi:
" Không sao không phải lỗi tại cậu , không sao....."
"Joker...??"
" Không sao , k.. không ss..sao mà"
" Thầy Joker?"
"Ta không sao Eli..., ta chỉ...."

Lúc này Hatsur bước đến bên  Joker :

" Mày muốn khóc hay gì thì cứ làm đi , mày giờ nhịn như vậy nỗi đau sẽ khiến mày đau khổ hơn cứ khóc đi , hãy để nước mắt giúp mày bớt đau lòng đi làm thế nó sẽ khiến mày cảm thấy tốt hơn .."
Nghe vậy Joker không nói gì nữa , gã đi thẳng tới bức tường gần đó đấm thẳng vào tường mấy cái khiến cho tay gã đã bắt đầu chảy máu...

" Tao thực sự không bảo vệ được em ấy, vậy tao khóc thì có giải quyết được gì không?? Mày nói đi Hastur?! Em ấy không còn nữa thì tao sống được ích gì nữa???!!!"

" Mày đang tự dằn vặt bản thân đấy Joker!! "

" Mày im đi Luchino!! Để tao chết đi!!"
Vừa nói gã vừa đập mạnh trán mình vào tường đến bật máu
" Ai đó ngăn Joker lại đi!!"- Michiko hét toáng lên, Hastur và Luchino cố hết sức để ngăn Joker lại nhưng gã cứ vùng ra . Bỗng dưng 1 người phụ nữ mặc 1 bộ váy đỏ tuyệt đẹp chạy tới tát thẳng vào mặt của gã 1 cái . Tiếng ' chát' vang lên dưới sự ngỡ ngàng của những người ở đó .

" Cậu bình tĩnh lại đi Joker! Bác sĩ còn chưa kết luận cơ mà ?? Tôi chưa bao giờ thấy cậu yếu đuối như vậy đấy Joker!!"
" Mary.. tôi.."
Người tát cú đó chính là Mary , sau khi nghe Michiko kể lại mọi chuyện cô đã tức tốc chạy tới đây , cô thực sự rất lo cho học sinh của mình. Bỗng tiếng 'cạch' cửa vang lên , 1 bác sĩ bước ra Joker chạy vội tới hỏi cô bác sĩ đó :
" Bác sĩ em ấy có sao không???
Cô bác sĩ đáp lại:
" Rất may mắn vì cậu bé đó chăm tập thể thao lên xương rất chắc lên cũng không tổn hại đến mức phải tử vong nhưng vết thương cũng khá nặng phải phẫu thuật ngay nếu không sẽ chết, nhưng tiền phẫu thuật rất đắt , nhưng tôi không chắc chắn ca phẫu thuật sẽ thành công hay không"

Chưa kịp để Joker nói gì thêm 1 giọng nói trong trẻo vang lên:

" Cứ làm hết mức mà cái bệnh viện này có thể tiền bạc không phải lo tôi sẽ trả hết cho học sinh của tôi!!"

Người phát ra giọng nói đó chính là quý cô Nightingale xinh đẹp .

" Được chúng tôi sẽ tiến hành ngay chiều nay , giờ mời cô vào làm thủ tục."
" Vậy giờ chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy chứ ạ?"- Naib lễ phép hỏi
" Được xin cứ tự nhiên, giờ mời cô đi theo tôi"












" Mọi chuyện thế nào rồi?
Rất thành công thưa cô chủ SHINI  gã ta giờ đang nửa sống nửa chết .
Tốt các ngươi được việc đấy , giờ ta sẽ trả đúng theo thỏa thuận ......."













Sau khi làm thủ tục xong cũng là lúc mọi người đi về giờ căn phòng chỉ còn lại Joker và William, gã hết nhìn cậu rồi lại ngước lên nhìn trần nhà kẽ nắm tay cậu nói :

" Em biết không William? Ta thực sự ta sẽ sống thế nào khi mất em , em còn nhớ cái lần đầu ta và em gặp nhau không? Lúc đó ta vừa mới ra tù lên gặp ai cũng xa lánh ta, vậy mà chỉ có mình em là bước tới bên cạnh ta trò chuyện cũng như bầu bạn với ta ."
( Lí do Joker vô tù? Mik sẽ tiết lộ ở những chap sau:333)


" Em cứ như là ánh sáng chiếu xuống cuộc đời cô đơn của ta , có sự xuất hiện của em nó như là món quà mà trời ban cho ta . Rồi sau đó em đã giúp ta đã tìm được gia đình thực sự của mình , nơi mà ta có những đồng nghiệp tuyệt vời với những học sinh láo cá nhưng trung thực và người mẹ luôn quan tâm đến tất cả gia đình mặc dù không phải con đẻ của mình."

                  " Nhưng...."

" Giờ ta tự hỏi rằng gặp em là món quà trời ban cho ta hay là lại là 1 sự bất hạnh dành cho ta? Tha đừng gặp em còn hơn hay là để mình nằm quằn quại đau đớn vì mất em ?..."

"Ta thực sự cần em  , xin đừng bỏ ta William ta xin em ......"

______________________________________
Lô mik Cloak đã quay trở lại rồi đây:3
Do mới tuần học đầu mik đã bị thầy cô dí sml lên ko có thời gian viết tiếp sorry vì đã để mọi người đợi lâu nha
:3333 hẹn gặp lại mọi người ở những chap sau mong mọi người vẫn ủng hộ cho mik 💓 nhớ tim cho mik nhiều nhà để mik có nhiều động lực hơn nhà:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro