26. Jungkook tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân đã kiên quyết không quan tâm tới cái con người đó nữa, thế quái nào hắn chỉ mới kêu cậu, cậu liền lập tức đứng im một chút cũng không nhúc nhích!!!

Taehyung nhìn thấy Jungkook đứng đơ như trời trồng vì giọng nói của mình liền nhanh chóng chạy tới bên cậu.

"Em sao lại đi nhanh như vậy? Trốn tránh tôi?" Taehyung đứng trước mặt Jungkook nghiêm nghị nói

"Thượng tướng, tôi không có, phiền ngài tránh ra" Jungkook dứt lời ão não cúi đầu xuống, không hề có ý định ngước mặt lên nhìn hắn, cặp mắt to tròn đen láy ấy cứ thế mà chăm chăm vào đôi giày dưới chân, cậu là thà nhìn giày chứ không nhìn hắn đi !!!

"Em là đang ngại sao?" Taehyung nhìn một màn trước mặt liền muốn mình xấu tính để tra hỏi cậu một chút!

"Tôi...tôi không có, ngài đừng hiểu lầm. Sự việc vào ban sáng chỉ là tôi vô tình thôi chứ tôi không hề cố ý, còn về việc ngài....hôn tôi thì bỏ đi! Tôi sẽ không để bụng" Jungkook khó khăn nói ra từng chữ một, tuy là nói vậy nhưng cậu ngại là thật, ngại nên mới không dám nhìn vào mặt người ta đấy !!!

"Khoan đã, nếu em không để bụng tại sao lại không dám nhìn mặt tôi nói chuyện" Taehyung cảm nhận được sự bối rối trong lời nói của Jungkook, hắn biết cậu ngại nhưng vì sự tự tôn của một người đàn ông nên cậu mới không thể nào tự nhận là bản thân mình đang ngại được !

Jungkook vì lời nói của người phía trước làm cho thẹn mà hóa giận, cái tôi của cậu đột nhiên lại dâng lên một cách dữ dội! Jungkook ngay sau đó liền ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn

"Thượng tướng, tôi đã bảo là tôi không ngại! Về việc đó tôi cũng chẳng để bụng nữa, vì nó không đáng. Tôi hi vọng ngài cũng quên đi nó đi, tôi không mong ngài sẽ để tâm tới chuyện đó quá nhiều!!!" Jungkook vì không nhịn được nóng giận mà lớn tiếng với hắn, ngay khoảnh khắc cậu thốt ra câu "vì nó không đáng" nơi ngực trái của hắn không hẹn mà nhói lên một chút, chính cái nhói đó đã làm hắn ngộ nhận ra được, hiện tại chỉ có hắn mới là người mong chờ về mối quan hệ này thôi !

Taehyung biết được có lẽ bản thân hắn đã đi quá giới hạn rồi. Ngay từ đầu, chính hắn là người tự phá đi quỹ đạo vốn có, bản thân hắn đã tự biết rằng Jungkook chẳng bao giờ thích nam nhân cả, vì cậu là trai thẳng, là trai thẳng đó!!! Hà cớ gì hắn vẫn cứ trông chờ vào điều không bao giờ xảy ra?

Kim Taehyung một mực im lặng không nói gì khi nghe những lời nói của Jungkook, hắn nhẹ nhàng lùi về sau hai bước sau đó lại nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đen láy ấy của Jungkook, chính đôi mắt của Jungkok đã thu hút hắn ngay từ lúc đầu, vậy mà giờ đây cũng chính đôi mắt này, vẫn cái nhìn như vậy nhưng lần này ở hắn là một cảm giác khác, một cảm giác đau nhói phát ra từ nơi ngực trái, nơi con tim hắn đang dần mở lòng với Jungkook, người đầu tiên khiến hắn phá bỏ luật lệ của bản thân!

"Jungkook, xin lỗi vì tất cả, kể cả nụ hôn đó của tôi! Thật sự xin lỗi em" Taehyung dứt lời liền đưa tay tới mái đầu nhỏ của cậu mà xoa xoa, khuôn miệng cứ thế mà nở một nụ cười, không phải cười mỉm hay là cái nhếch môi đầy thu hút của hắn mà là một nụ cười tươi, một nụ cười tươi hình hộp!

Hỏi hắn có đau lòng hay không, đương nhiên là có. Jungkook là người đầu tiên làm cho hắn biết cảm giác thương một người là gì, cậu là người đầu tiên khiến hắn phải bỏ đi luật lệ và tôn nghiêm của bản thân mình mà dõi theo một người, hắn luôn quan sát cậu từng chút một, sự quan tâm của hắn dành cho cậu chính là tấm chân tình từ tận đáy lòng của hắn, ấy vậy mà giờ đây hắn lại nhận được những lời nói đó từ cậu!

Hắn không phải một người vì tình mà dằn vặt bản thân, chuyện tình này chỉ mới non nớt chớm nở, hắn không vì nó mà làm ảnh hưởng tới đời sống và công việc của mình được, điều quan trọng là chỉ cần thấy cậu mỗi ngày thì nơi ngực trái của hắn như được sưởi ấm trong cái lạnh giá đến đau lòng của tình yêu!!

Sau cái xoa đầu kèm theo nụ cười hình hộp ấy, hắn liền xoay lưng rời đi. Để lại một mình Jungkook với mớ hỗn độn trong đầu, chính lời xin lỗi của hắn đã làm cậu nhận ra được rằng, lúc nóng giận cậu đã lỡ miệng mà lớn tiếng với hắn rồi.
Không biết là loại cảm giác gì, nhưng khi hắn nói xin lỗi cậu lại thấy có chút mất mát, phải chăng cậu đã nói gì sai sao?
Sự việc này đáng lẽ ra cậu mới là người cần được quan tâm và an ủi, thế quái nào khi hắn nói ra lời đó, thâm tâm cậu lại cảm thấy mình mới là người có lỗi với hắn ?

Ngay khoảnh khắc hắn xoa đầu và cười với cậu, cậu liền nhận ra đó là nụ cười đẹp nhất mà cậu thấy lần đầu ở hắn, nụ cười đẹp đến nao lòng! Ngay lúc ấy, cũng là vì hắn mà nơi trái tim nhỏ của cậu lại đập thịch lên một nhịp!! Tần suất tim cậu đập mạnh vì hắn càng ngày càng nhiều, vậy thì chứng minh cho điều gì?

"Haein, đúng rồi. Mình phải tìm Haein" Một dòng chữ vội xoẹt ngang qua suy nghĩ của cậu, đúng vậy, ngay lúc này người cậu cần nhất. Chính là Haein, chắc chắn Haein sẽ giúp cậu giải quyết sự việc này!


Trời ơi, nay lo coi Muster mà quên bén đăng chap mới luôn huhu, xin lũi mấy babi nhiều nhéeeeeeee 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro