32. Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã là 5 giờ chiều, Jungkook cùng Haein dạo quanh cả quân đội, ở đây hầu hết cái gì cũng mới mẻ cả, hoàn toàn khác quân đội TK của họ.

Tổng quan thì quân đội này phải nói khá to đi, khu tập luyện phải nói không kém gì TK cả!
Jungkook đi được một sau đó lại sực nhớ ra chuyện gì đó liền quay sang hỏi Haein

"Này Haein, chơi với cậu cũng được thời gian rồi nhưng tớ vẫn rất thất mắc về chuyện của cậu với Thiếu tướng Jisung đấy nhé, bây giờ thì mau khai đi"

Haein đang ngơ ngẩn ngắm nhìn xung quanh thì bị câu hỏi của Jungkook thức tỉnh, Haein nghĩ cũng đúng, dù gì cũng là bạn của nhau chia sẻ một chút thì có làm sao!

"Aizz, thật ra tớ và anh Jisung đã biết nhau rất lâu rồi, khi nhỏ tớ và anh ấy là hàng xóm của nhau, nhưng tới khi anh ấy 20 tuổi thì lại chuyển đi nơi khác sống, sau đó ảnh cũng gia nhập vào quân đội luôn. Thời gian đó tớ đã thích ảnh rồi, nhưng lại chẳng dám thổ lộ, ai dè chưa thổ lộ thì người đã đi mất tiêu! May sao có một lần mẹ anh ấy trở về khu tớ thăm họ hàng thì tớ biết được anh ấy đang hoạt động bên TK, tớ biết được cơ hội mình tới rồi thế là đăng kí vào đây luôn, khi gặp lại ảnh cũng bất ngờ lắm, sau đó cả hai hàn huyên nói chuyện rồi tớ tỏ tình anh ấy, mà ngoặt nỗi anh ta làm giá lắm trời ạ, làm tớ buồn nguyên ngày xong qua hôm sau lại nói anh xin lỗi, anh chỉ đùa thôi !!! Coi có tức không cơ chứ"
Haein kể tới đây liền hậm hực thầm rủa Jisung, Jungkook nghe xong chỉ biết bật cười ha hả lên, chuyện tình của cặp đôi này trông hài hước thật đấy!!!

Haein nhìn thấy Jungkook cười tới nỗi lộ cả răng thỏ ra liền giận dỗi trách cậu

"Này bạn Jeon, đừng cười lên nỗi đau của tớ !!!"

"Hahaha..haha..tớ..tớ xin lỗi mà, tại thấy cậu tội nghiệp quá" Jungkook vỗ vỗ vai Haein nói

"Tội nghiệp mà lại cười ha hả thế cơ á, cái con thỏ này muốn chết hả"

"Rồi rồi tớ xin lỗi, tớ hong cười nữa"Jungkok biết Haein vì thẹn mà hóa giận liền lập tức nghiêm chỉnh lại, không cười lên nỗi đau của nó nữa!

"Mà nè, cậu thổ lộ với Thượng tướng chưa"

Jungkook mới cười ha hả trêu chọc người ta xong bây giờ lại im thin thít vì ngại, lại lí nhí nói

"Tớ chưa nói tớ...y..êu ngàu ấy đâu, nhưng mà tớ vẫn đang làm quen với tình hình hiện tại mà, cũng có thể coi là đang....yêu nhau đi"

"Đồ ngốc này, người ta đã mạnh miệng nói yêu cậu vậy rồi thì sao cậu lại không thổ lộ luôn cơ chứ" Haein lắc đầu trước sự lơ ngơ của Jungkook.

"Tớ là đang chờ thời điểm thích hợp thôi, đâu phải là tớ không muốn nói đâu"

"Vậy thì nhanh chóng tìm thời điểm thích hợp đi ông tướng, kẻo người ta tưởng cậu không thích người ta mà lại cho người ta hi vọng thì lại khổ đấy"

Jungkook nghe Haein nói vậy cũng có chút sợ, cậu sợ hắn tưởng cậu sẽ không thích hắn mà quay ra bỏ rơi cậu luôn đi, lúc đấy Jungkook sẽ khóc không ra nước mắt luôn thì có!!!!!

Cả hai trò chuyện một lúc liền cảm thấy đói bụng, liền đi thẳng xuống nhà ăn.
Về nhà ăn thì khỏi phải nói rồi, hầu hết quân đội nào cũng có hết, phần ăn cũng tương đối giống nhau, vì chủ yếu là những thứ tốt cho sức khỏe, để đảm bảo thể chất trong lúc tập luyện nữa!

Jungkook và Haein lấy phần ăn của mình sau đó lại vừa lí nha lí nhí trò chuyện vừa dùng bữa, cứ thế tới tận chập tối cả hai mới quay trở về phòng! Phòng của cả hai gần nhau nên rất thuận tiện, còn mà như kiểu anh ở đầu sông em cuối sông thì Jungkook sầu chết mất! Có duy nhất đứa bạn để chọc ghẹo mà ở xa nữa thì cậu sẽ rất buồn đấy!

Jungkook trở về phòng liền không thấy Taehyung đâu, phải nói khi cả hai tách ra thì cả buổi chiều cậu cũng không thấy hắn, Jisung cũng không đi cùng với Haein, chắc là có việc quan trọng đi!
Jungkook nhìn cái đồng hồ nhỏ được đặt trên cái tủ ở chính giữa hai chiếc giường, bây giờ đã là tám giờ kém rồi, hắn vẫn còn việc sao.

Jungkook thôi suy nghĩ liền cởi chiếc áo khoác dù ra treo lên chiếc móc đứng gần đó, bản thân lại không quen mà cởi luôn cả tất ra ngoài mặc dù thời tiết đã xuống rất thấp, Jungkook thường không quen đi tất nên cậu chỉ đi vào khi mang giày thôi.
Chán nản nằm xuống chiếc giường của mình, điện thoại của cậu vẫn chưa được trả nữa, cậu nghe nói khi hoàn thành ba tháng huấn luyện thì điện thoại sẽ được giao lại mà nhỉ.

Bản thân lại thấy lạnh liền chui tọt vào trong chăn, chỉ để lộ ra mái đầu nhỏ với cặp mắt tròn tròn lúc nào cũng sáng lên.
Đang bâng quơ suy nghĩ gì đó đột nhiên câu nghe thấy tiếng mở cửa, bản thân không nhịn được liền quay sang nhìn.
Hắn về rồi, cả người lại chỉ hờ hững khoác chiếc áo khoác của quân đội trong khi thời tiết lại lạnh như thế này, Jungkook hơi cau mày khi thấy hắn như vậy!

"Ngài đi đâu từ chiều giờ vậy ạ" Jungkook cuộn hết tấm chăn vào người sau đó liền ngồi thẳng trên giường nhìn hắn hỏi!

"Tôi có cuộc họp khẩn từ chiều, sau đó lại ghé ăn tối với Jisung rồi về đây" Hắn vừa nói vừa gỡ giày ra, sau đó lại tiến tới xoa xoa mái đầu lấp ló ra khỏi tấm chăn của Jungkook!

"Em đã ăn gì chưa?"

"Em ăn với Haein rồi, em cũng mới về phòng được nửa tiếng thôi" Jungkook lí nhí nói với hắn, bản thân có chút ngại khi được hắn xoa đầu!

"Ngoan, trời về đêm sẽ rất lạnh, em ăn mặc cho kĩ vào, chân phải đi tất đấy, kẻo bệnh" Taehyung nhắc nhở cậu một chút, đôi mắt theo đó lại nhìn xuống bàn chân tròn ủm của Jungkook đang dần hé ra ngoài!

"Thượng tướng, em hong quen đi tất" Jungkook lại dùng đôi mắt to tròn mà nhìn hắn, đây là đang làm nũng với hắn sao?!!!

"Không được làm nũng, tôi lấy tất mang cho em" dứt lời hắn liền mở ngăn tủ ra lấy một đôi tất màu trắng rồi ngồi xuống bên cạnh cậu!

"Đưa chân em ra đây"

Jungkook đành cam chịu đưa hai chân mình ra cho hắn mang tất, hành động này tuy bình thường nhưng cậu lại ngượng rồi !!!!!!

"Chân lạnh như thế này còn không chịu mang tất, thỏ hư nhà em là đang muốn bệnh à" Taehyung đeo tất xong lại điểm nhẹ lên mũi cậu, mũi nhỏ theo đó liền chun chun lên, đáng yêu quá đi mất!!

"Ngoan, mang tất vào sẽ ấm hơn, rất dễ ngủ! Bây giờ cũng trễ rồi, ngày mai sẽ huấn luyện sớm, mau đi ngủ thôi" Taehyung nói xong liền đứng dậy tắt đi bóng đèn đang phát sáng cả căn phòng, sau đó bật bóng đèn nhỏ màu vàng lên, cả không gian một màu vàng nhẹ bao trùm cả căn phòng, Jungkook nhỏ giọng "Dạ" một tiếng sau đó liền ngả người xuống giường, Taehyung sau khi thấy cậu đã nằm xuống liền leo lên giường của mình!

"Ngủ đi, ngủ ngon thỏ nhỏ" Taehyung ngay sau đó liền nhẹ nhàng nói với Jungkook

"Ngài ngủ ngon" Jungkook dứt lời liền giấu cả khuôn mặt vào trong lớp chăn.
Trải qua 15 phút đồng hồ, tưởng chừng như cả hai đã ngủ nhưng không, Taehyung đang nhắn tin gửi danh sách về cho Đại tướng Park, còn cậu thì vì lạ chỗ kèm theo thời tiết lại quá lạnh khiến cậu hoàn toàn không thể chìm vào giấc mộng được!

Jungkook he hé nhìn qua bên giường Taehyung thì thấy hắn đang bấm bấm gì đó trên điện thoại, bây giờ làm sao ngủ đây!!!!

Jungkook ngay sau đó liền nhìn Taehyung mà lí nhí kêu hắn!

"Thượng...thượng tướng"

Taehyung đang bàn công việc với Đại tướng liền nghe được tiếng bạn nhỏ Jeon lí nhí gọi hắn, bản thân liền nhanh chóng quay sang hỏi han

"Sao còn chưa ngủ, em không khỏe à"

Jungkook ngay sau đó liền ngồi thẳng dậy nhìn hắn mà lắc lắc mái đầu nhỏ, miệng nhỏ lại ấp a ấp úng nói

"Em..em không ngủ được vì...lạnh với có chút lạ chỗ, ngài...ôm em ngủ được không?"
Bộ dạng này của Jungkook thật sự là đang thử sức kiên nhẫn của hắn đi, hai tay cậu lại vò vò tấm chăn nhỏ, cả khuôn mặt cũng trở nên nũng nĩu ngay khi cất lời, đứa nhỏ này muốn hắn làm sao đây chứ!!!

"Được rồi, tôi qua với em, giường tôi cạnh cửa sổ sẽ khá lạnh" Taehyung ngay sau đó liền bước tới giường Jungkook nằm xuống, cậu thấy vậy liền nhích nhích qua cho hắn nằm, giường ở đây cũng không quá chật, tướng cậu tương đối nhỏ con hơn hắn nên nằm cũng sẽ khá thoải mái!

Taehyung cẩn thận kéo tấm chăn lên đấp lại cho cả hai, Jungkook ngay sau đó liền quên đi ngại ngùng mà vòng tay qua hông hắn ôm chặt, bản thân lại như thỏ con tìm được hơi ấm mà rút vào lòng ngực hắn, mái đầu nhỏ còn dụi dụi vào khiến hắn ngứa ngáy không thôi, nếu không phải cả hai mới bắt đầu mối quan hệ thì hắn đã "ăn" thịt thỏ rồi! 
Một loạt hành động này của Jungkook khiến hắn có chút bất ngờ, cậu đã dần chủ động hơn với hắn rồi, đứa nhỏ này là do ngại thôi chứ chả có gì hết!

"Ngoan, ngủ đi, tôi ở bên cạnh em rồi" Hắn cũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đặt lên trên trán cậu một nụ hôn sau đó lại tựa cằm lên đầu cậu mà nhắm mắt!
Jungkook bị một loạt hành động đó tác động, cái lạnh ở đất Bắc này đột nhiên không còn nữa, thay vào đó là sự ân cần ấm áp của hắn giành cho cậu, hoàn toàn xóa tan đi sự giá lạnh nơi này!

Một lúc sau hắn nghe được tiếng thở đều của người trong lòng, Jungkook chỉ ôm hắn một chút là chìm vào giấc ngủ ngay, Taehyung chỉ biết cười trước sự nũng nịu đầy đáng yêu của cậu thôi, đứa nhỏ này hắn hận không thể đem cậu cất giấu vào trong lòng mà yêu thương, để chẳng có ai có thể thấy được sự đáng yêu của cậu nữa!

"Thỏ nhỏ ngủ ngon, tôi yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro