42. Kim Taehyung-Điểm tựa vững chắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu nghe rõ đây, 2 tuần nữa cuộc họp đối thoại quân sự giữa nước ta với Triều Tiên sẽ diễn ra. Thời điểm đó chúng ta sẽ đóng quân tại khu căn cứ B37 gần với vùng lãnh thổ mà Triều Tiên đang lên kế hoạch xâm chiếm, chúng ta sẽ ở chung với tổ đội T32 thuộc lĩnh vực bộ đội biên phòng, họ sẽ hợp tác cùng với chúng ta ở nhiệm vụ lần này, vì vậy bắt đầu từ hôm nay cái tôi cần ở các cậu chính là tinh thần quyết chiến quyết thắng, cường độ tập luyện sẽ nặng hơn và nhanh hơn rất nhiều. Mang trong mình một trọng trách to lớn, tôi hi vọng các cậu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này, xứng đáng với tinh thần của một người quân nhân thật sự. Tất cả đã rõ hết chưa!!"

Kim Taehyung đứng trước toàn đội với khí chất của một người thủ lĩnh mà thông báo!

Cả đội như đã thấy được sự quan trọng của cuộc chiến lần này trong từng câu nói của hắn cũng trở nên hừng hực khí thế, tinh thần quyết chiến quyết thắng cũng bắt đầu lan ra trong từng tế bào của những người con Đại Hàn Dân Quốc, cả đội ngay sau đó liền đồng thanh hô lên một câu.

"Rõ !!"

"Tốt ! Buổi tập bắt đầu."

Cả đội ngay sau đó liền nhanh chân vào hàng ngũ của mình, buổi luyện tập hôm nay cứ thế mà diễn ra dưới ánh nắng ban mai của miền Bắc.

Theo thống kê mà Taehyung quan sát ở từng buổi tập thì ngoài 65 học viên của TK ra thì 35 học viên còn lại của 2 nhánh quân đội nhỏ ở Ulsan theo tiến triển rất tốt, vì TK là quân đội bậc nhất của Hàn Quốc nên trình độ sẽ hơn rất nhiều ở các quân đội khác, nhưng trong suốt gần hai tháng tập luyện ở đây hắn thấy họ theo rất tốt, phần đó cũng làm hắn yên tâm hơn rất nhiều.

Nhưng có một điều hắn cảm thấy có chút khó hiểu là TK là quân đội bậc nhất của Hàn Quốc và cũng là sở chỉ huy của lượng vũ trang duy nhất, quân đội TK nằm ở Seoul, cũng thuộc khu vực của miền Bắc này, nhưng Triều Tiên lại muốn xâm chiếm một vùng lãnh thổ sát với biên giới của họ trong khi đó họ lại chẳng nghĩ tới khu vực họ muốn xâm chiếm cũng nằm gần quân đội TK sao !

Nếu nói không nghĩ đến thì hoàn toàn không đúng, họ sẽ tìm hiểu rất kĩ càng để lên kế hoạch một cách chặt chẽ nhất có thể, Taehyung thầm nghĩ rằng sự việc lần này sẽ không chỉ dừng lại ở cuộc họp đối thoại giữa hai nước đâu, nguy cơ xảy ra xung đột sẽ rất cao vì vậy hắn cũng không thể chủ quan được, trước mắt sẽ đẩy mạnh tinh thần của toàn đội lên cao nhất có thể, còn về mảng thể lực và những bài tập cần thiết khi có xung đột xảy ra thì sẽ được huấn luyện thường xuyên nhằm đảm bảo chắc các kĩ năng của toàn đội.

______________

"Thượng tướng, còn 2 tuần nữa là chúng ta bắt đầu nhiệm vụ rồi nhưng cả đội có tổng 100 người, thêm ngài với Thiếu tướng Jisung nữa là 102 người, nhưng chúng ta sẽ phân bố ra nhiều nhóm để thực hiện nhiệm vụ, như vậy thì có an toàn không ạ?"

Jeon Jungkook đang ngồi khoanh chân trên giường bấm điện thoại thì đột nhiên dừng lại, ngay sau đó cậu liền hướng về  phía chiếc bàn nhỏ ngay cửa sổ, nơi Taehyung đang xem xét một số địa hình khu bọn họ làm nhiệm vụ ở trên máy tính.

Taehyung nghe cậu hỏi vậy thao tác trên máy tính cũng dừng lại, hắn ngay sau đó liền quay sang nhìn con thỏ đang ngồi khoanh chân trên giường, hai đôi mắt to tròn đen láy ấy cứ thế mà hướng về phía hắn.

"Em yên tâm, ngoài chúng ta ra vẫn còn đội quân của bộ đội biên phòng nữa, họ sẽ đồng hành cùng chúng ta trong nhiệm vụ lần này." 

Hắn ngay sau đó liền nhẹ nhàng lên tiếng, hắn biết Jungkook là đang rất hồi hộp và lo lắng cho nhiệm vụ lần này. Dù gì cậu cũng chỉ mới tham gia quân sự hơn 5 tháng, trải qua vòng khảo sát sau 3 tháng huấn luyện đối với cậu không hề khó khăn mấy, đó cũng chỉ là một bài kiểm tra về thực lực thôi, nhưng lần này chính là ra thẳng chiến trường, nơi có nguy cơ xảy ra những trận bom đạn đầy quyết liệt, nếu có trách cũng chỉ trách là do cậu có một kĩ năng rất tốt, được điều đi trong trận quan trọng như thế này thì không thể tầm thường được!!

Một lúc sau Kim Taehyung liền tắt máy tính đi, hắn đi về phía Jungkook rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, theo bản năng liền vung tay ôm lấy cả người cậu vào lòng.

"Em lo lắng đúng không?"

Tông giọng trầm ấm của hắn ngay sau đó liền len lỏi vào tai cậu.

"Em...."
Jungkook có chút ngập ngừng khi nghe câu hỏi này của hắn, cậu biết hắn đang hỏi về điều gì, nhưng bản thân lại chẳng thể dũng cảm trả lời được.
Nói không lo lắng thì không được, mặc dù đây là con đường mà cậu chọn, là ước mơ hoài bão của cậu nhưng Jungkook cũng chỉ là một học viên chân ướt chân ráo, lại chưa từng có kinh nghiệm ra chiến trường, việc lo lắng và sợ hãi sẽ không tránh khỏi được.

"Jungkook này, tôi hiểu tâm lí hiện tại của em bây giờ ra sao. Em sẽ không thể ngờ được là một học viên chỉ mới trải qua 3 tháng huấn luyện đầu như em đã được chọn để đi làm nhiệm vụ quan trọng này, em phải biết rằng năng lực của em đã đưa em tới nhiệm vụ lần này và em cũng đang chứng minh với mọi người rằng thời gian không quan trọng. Quan trọng nhất chính là tinh thần và năng lực của người quân nhân đang khoác lên mình bộ quân phục, một lòng sẵn sàng vì đất nước. Lo lắng, sợ hãi, chính là những thứ quấn lấy bản thân của em và những học viên khác nữa. Nhưng em hãy nhìn lại hành trình tập luyện gian lao của mình, nhìn lại ước mơ hoài bão từ nhỏ của em, chính em đã cố gắng từng chút một để đạt được ước mơ này vì vậy hãy thể hiện thật tốt, bao nhiêu công sức tập luyện không thể để tan biến như vậy được. Đừng lo, em hãy thể hiện hết sức mình, đây chính là trải nghiệm mới để em thể hiện kĩ năng của mình đấy! Vì nhân dân, vì nước nhà, khi làm nhiệm vụ tôi sẽ là người chỉ đạo cả đội và sẽ có thêm những chỉ huy sẽ theo sát để dẫn đầu đội đó, sẽ không ở sát bên cạnh em được nhưng em hãy nhớ một điều là Kim Taehyung tôi luôn ở phía sau em, sẽ là điểm tựa vững chắc của Jeon Jungkook, những lúc cấp bách đừng lo lắng gì cả, tôi sẽ có mặt ngay ở đó. Yên tâm, chúng ta sẽ thắng thôi."

Lời nói trầm ấm ấy của hắn cứ thế mà len lỏi vào tận sâu trong tâm trí của cậu, đúng vậy, việc lo lắng và sợ hãi chỉ là cảm xúc ban đầu thôi. Đây là ước mơ từ nhỏ của cậu, bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước chính là điều mà cậu muốn thực hiện nhất,  và hiện tại cậu đã làm được tới mức này rồi thì bỏ cuộc làm sao được, cậu đã quyết định khoát lên mình bộ quân phục rồi thì phải làm tròn nhiệm vụ của mình, vì nhân dân, vì đất nước. Jeon Jungkook này là một người rất kiên quyết, nhiệm vụ lần này cậu nhất định phải làm thật tốt, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng không bỏ cuộc, một khi đã lên chiến trường thì chỉ có tiến chứ không có lùi !!

"Thượng tướng, em không lo lắng nữa! Đây chính là nhiệm vụ, và chúng ta phải hoàn thành thật tốt vì sự sống của nhân dân và nước nhà. Chúng ta nhất định sẽ thắng !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro