61. Aiden Warren?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook ngăn cho dòng lệ nặng trĩu kia đang cố tràn ra khóe mắt của mình. Cậu không muốn hắn phải nhìn thấy hình ảnh này khi chỉ vừa mới trở về. 

Phải nói đời này gặp được hắn có phải là điều may mắn của cậu không? Có được hắn, có được sự ôn nhu, che chở của hắn, phải chăng Jungkook là đã từng đánh cược một thứ gì đó lớn lao ở kiếp trước để rồi kiếp này nhận lại một người tuyệt vời như Kim Taehyung ! 

Vốn dĩ quỹ đạo của cậu chỉ quay quanh những thứ đơn giản bình thường, cậu trước kia chỉ biết mình theo đuổi được ước mơ là đủ rồi, căn bản thứ gọi là tình yêu lại chẳng quan trọng với Jungkook cậu, cứ để nó tự nhiên mà đến. Vậy mà giờ đây cái gọi là tự nhiên đó nó lại khác xa với tưởng tượng của cậu rất nhiều, từ khi có hắn cậu cảm thấy được bản thân trước kia có phải cũng rất nhàm chán hay là vì có hắn nên mọi thứ mới trở nên hoàn hảo như vậy ? Để rồi giờ đây cậu cũng không thể ngờ được rằng chính mình cũng có một ngày vì nhìn thấy một người đàn ông mà trở nên vui vẻ như vậy, vì lâu ngày không gặp mặt người đó mà bản thân trở nên nhung nhớ gấp bội lần, và cũng chính là vì người đó mà lại không nhịn được trở nên yếu đuối ở bên cạnh hắn. 

Hắn bề ngoài khô khan, lạnh nhạt và luôn mang trên mình dáng vẻ của một thủ lĩnh. Vậy mà bên cạnh cậu chỉ thấy được sự nhẹ nhàng, ấm áp đầy ôn nhu từ hắn. Cũng vì lẽ đó mà Jungkook thấy bản thân càng ngày càng dựa dẫm vào hắn rất nhiều. 

Liệu mai này đây cậu có thể chịu được cái cảnh không có hắn hay không? Nó sẽ đau đớn và kinh khủng như thế nào? Vốn dĩ cuộc sống này cuộc vui nào mà chả có lúc tàn, chỉ là nó tàn ngay đúng lúc con người ta chìm đắm vào thứ gì đó một cách mãnh liệt, để rồi phải chịu đựng cái gọi là mất mát và đau thương. 


Jungkook vặn nắp của tuýp thuốc lại, sau đó lại nhẹ nhàng để bản thân nằm xuống bên cạnh hắn, Taehyung cũng theo đó mà nghiêng người ôm lấy cậu vào lòng mình, để cho Jungkook thỏa sức vùi sâu trong lồng ngực hắn mà dụi lấy dụi để hệt như một chú mèo con.

''Thượng tướng, em thật sự đã nhớ ngài rất nhiều''

Giọng nói lí nhí của Jungkook ở trong lồng ngực hắn liền vang lên chui thẳng vào ống tai hắn, Taehyung vui vẻ đón lấy lời thỏ thẻ ngọt ngào này của Jungkook. 
Hắn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu một cái sau đó lại thỏa mãn lên tiếng

"Tôi cũng nhớ em, nhớ rất nhiều !"

Cánh tay đang đặt ở hông hắn đột nhiên siết chặt lại, không thể giấu được một điều rằng Jungkook đang vui vẻ đến nhường nào, cậu chờ mãi cái cảm giác được vùi sâu vào lồng ngực hắn như này lâu lắm rồi, chỉ muốn như thế này với hắn mãi mãi thôi.

''Tối hôm qua em đã chờ ngài rất lâu, em thật sự đã rất lo lắng vì tưởng ngài đã xảy ra chuyện gì''

Nhận được sự chất vấn từ người yêu nhỏ của mình, Kim Taehyung cảm thấy rất vui vẻ vì cậu đã nghĩ đến hắn nhiều như vậy nhưng cũng cảm thấy rất có lỗi vì để cho bạn nhỏ của hắn đã chờ đợi như thế, tối hôm qua hắn thấy tin nhắn của cậu nhắn cho hắn rất nhiều nhưng vì muốn cho bạn nhỏ này bất ngờ nên hắn mới cắn rứt lương tâm mà làm như vậy, không nghĩ cậu sẽ lo lắng cho mình như thế này. Taehyung cảm thấy bản thân thật giống tội đồ mà

''Xin lỗi em thỏ nhỏ, thật ra tôi cũng chỉ muốn tạo bất ngờ cho em, không nghĩ em sẽ lo lắng như vậy, lần sau sẽ không như vậy nữa''

Jungkook ngước mặt lên cùng hắn mặt đối mặt với nhau, bản thân ngay sau đó liền nói ra một câu khiến Taehyung có chút bất ngờ mà tiếp thu lời nói của cậu. 

''Vậy thì ngài...hôn em một cái coi như đền bù cho em đi ''

Jungkook không nghĩ mình là đang rủ hổ vào hang thỏ đâu, cậu là thật sự muốn hắn hôn hôn mình một chút, Jungkook không thể phủ nhận một việc rằng cậu rất thích hắn hôn, mặc dù có chút lộ liễu nhưng đây là sự thật cả, cậu không muốn trốn tránh sự thật đâu 

''Bạn nhỏ, em học từ ai vậy hửm?''

Taehyung mặt lộ rõ ý cười mà nhéo nhéo cả gương mặt mềm mại kia của cậu, không để cho cậu trả lời đã nhanh chóng dán môi mình lên đôi môi mềm mại của người trong lòng, một nụ hôn nồng nàn và tình ái, không thể phủ nhận một điều là môi của Jungkook thật sự rất mềm, Taehyung cảm thấy hắn hôn bao nhiêu cũng thật sự không đủ. 

Dây dưa với cánh môi nhỏ kia được một lúc, Taehyung vẫn chưa có ý dừng lại mà đẩy sâu hơn, hắn khẽ cậy răng Jungkook bằng cái lưỡi của mình, lại khéo léo luồn vào bên trong khuôn miệng ấm áp kia, bản thân liền có chút lưu manh mà bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của cậu mà chơi đùa, kĩ năng hôn của Taehyung thật sự rất tốt, dẫn dắt cậu từ nhẹ nhàng đến táo bạo, người ngoài mà biết được thì làm sao có thể tin hắn là lần đầu yêu đương cơ chứ !!

Jungkook dù tiếp xúc thân mật với hắn nhiều nhưng thực chất vẫn không theo kịp, cậu không thể hô hấp bình thường khiến cho cổ họng bất giác ''Ưm'' lên một tiếng như chú mèo nhỏ. 

Lưu luyến rời khỏi bờ môi nhỏ của người kia, Taehyung vẫn chưa dừng lại mà còn nhẹ nhàng hôn một cái lên môi cậu sau dó mới dứt ra. Môi của Jungkook sau một màn kịch liệt liền trở nên đỏ ửng, có chút sưng vì sự táo bạo của người kia. Cậu thở phào một hơi trước cái nhìn cưng chiều của Taehyung, hắn không nhịn được mà vươn tay nhéo đầu mũi cậu một cái rồi lại dùng chất giọng trầm ấm kia mà nói với cậu

''Nhắc bao lần rồi hửm? Em nên dùng mũi để thở khi hôn chứ, nếu cứ như vậy sẽ hết hơi và rất khó chịu đấy hiểu chưa đồ ngốc''

''Em..không phải là không nhớ, chỉ là em...em không theo kịp"

''Ha, vậy thì tôi phải thường xuyên thực hành cho đến khi em theo kịp thì thôi nhé?''

Taehyung phì cười trước câu nói ngây ngô đó của Jungkook, hắn lại không kiêng nể mà dùng cái cách nói không đứng đắn kia trêu chọc cậu làm cho Jungkook ngại đỏ hết cả tai, tiếp đó chỉ nghe được Jungkook lí nhí bảo hắn vô liêm sỉ rồi lại ngại ngùng mà chui hẳn vào ngực hắn làm tổ ở trong đấy, kêu mãi cũng không chịu ra.

Bạn trai nhỏ của hắn đáng yêu chết mất !!

Thế là cả hai liền vui vẻ ôm lấy nhau đánh một giấc ngủ đến tận xế chiều. Jungkook vì lâu ngày mới gặp lại hắn liền ôm chặt hắn đến một chút kẽ hở cũng không có, hắn thật sự thấy thương cậu rất nhiều, Jungkook của hắn vất vả rồi ! 

Hôn lên đỉnh đầu cậu một cái, hắn tính đánh thức cậu dậy nhưng thấy cậu ngủ ngon như vậy lại không nỡ. Vội lấy chiếc áo khoác vẫn còn đậm mùi của mình đắp lên cho cậu, Jungkook có thể sẽ dậy nếu không có hắn ở bên cạnh, chỉ cần có mùi hắn ở bên cậu liền yên tâm mà an giấc, đây có lẽ đã trở thành thói quen của Jungkook từ khi có hắn ở bên nên Taehyung biết rất rõ cậu cần gì và muốn gì. 

Cẩn thận chỉnh tư thế lại cho cậu cảm thấy thoải mái nhất, xong xuôi mọi thứ hắn liền thay cho mình một bộ đồ đàng hoàng, khoác thêm chiếc áo khoác dày dặn rồi đi ra ngoài, hắn đóng chốt cửa phòng của mình kĩ càng sau đó mới rời đi. 

Kim Taehyung đã nhắn tin cho Jisung nên bây giờ chắc có lẽ anh đã có mặt tại phòng làm việc của Đại tướng. Khỏi hỏi cũng biết Taehyung gặp Đại tướng để làm gì, hắn cần biết rõ về danh tính của cái người mà Jisung đã nói với hắn lúc sáng. 
Đứng trước cửa phòng làm việc của ông Park, Taehyung gõ nhẹ hai tiếng sau đó liền có người cất giọng nói ''Vào đi''. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra rồi liền đi vào bên trong, đúng như dự đoán thì Jisung cũng đã có mặt ở đây. Kim Taehyung nghiêm chỉnh cuối chào Đại tướng sau đó liền cẩn thận ngồi xuống ghế. 

Đại tướng lấy ra một tờ thông tin sau đó liền đặt trước mặt Taehyung và Jisung, ông để cho cả hai đọc sơ qua sau đó liền nói

''Người mới mà tôi đã nói là sẽ chuyển vào và làm việc ở TK chúng ta là người cùng chức vụ với Taehyung, kinh nghiệm trong nghề cũng ngang với cậu, sẽ chuyển về quân đội chúng ta khi qua tết, có nghĩa là kì nghỉ tết kết thúc đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ bắt đầu có mặt tại TK''

Taehyung cẩn thận đọc kĩ tờ thông tin mà Đại tướng đưa, hai mắt hắn ngay sau đó liền để ý đến cái tên được in to trông tờ thông tin cá nhân.

''Aiden Warren !?

''Đúng vậy, tên cậu ấy là Aiden, con lai Anh-Hàn"

Taehyung thấy người này khá quen, hắn cẩn thận quan sát tấm ảnh được dán chặt chẽ trong hồ sơ của người nọ, nhìn kiểu nào hắn cũng cảm thấy người này có chút quen mắt, chỉ là không rõ đã gặp hay chưa ! 

''Có biết cặn kẽ về gia đình của người này ra sao không thưa Đại tướng?"

"Hiện tại vẫn không rõ, chỉ là nghe nói ba cậu ta muốn chuyển cậu ta về đây nên mới liên hệ cho trụ sở bên Anh rồi bên đấy mới liên hệ cho tôi, có thể sau khi về đây cậu ta sẽ đưa thêm thông tin vì hiện tại gia đình cậu ta đang có xích mích gì đấy không rõ thì phải!"

Taehyung nghe ông nói như vậy cũng thôi thắc mắc, hắn và Jisung ngồi lại bàn thêm một số chuyện nữa sau đó cả hai liền chào Đại tướng rồi ra về. Trên đường về Jisung nhịn không được tò mò mà hỏi hắn một câu

"Taehyung, bộ người đó có vấn đề gì sao?"

Hắn không rõ là có vấn đề như Jisung nói hay không chỉ là người này làm cho hắn cảm thấy rất quen mắt, hắn cũng không rõ đã gặp qua hay chưa, nhưng cậu ta rõ ràng là sinh sống bên Anh, làm sao có thể gặp mặt nhau mà quen mắt chứ !

"Không ! Chỉ là tôi cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng không rõ là đã từng gặp nhau lần nào hay chưa" 

''Tôi nghĩ là người giống người thôi, cậu ta sống bên Anh từ nhỏ tới lớn cơ mà, cậu làm gì mà thấy cậu ta lần nào đâu cơ chứ' 

''Ừm'' 

Hi vọng chỉ là người xa lạ, Taehyung cảm thấy không có thiện cảm với người này mấy mặc dù chưa gặp mặt, vẫn nên phòng ngừa thì hơn. 




Tui lên đăng truyện sớm, mà bà nội nó Watt nó cứ cà dập cà dập, không vào được nên đành ngồi tải lại vpn xong mới vào lại được 
Số khổ quáaaaaa TT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro