Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fuji vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài và giờ cô ấy đang lang thang trong một khu rừng. Khuôn mặt ngơ ngác nhìn xung quanh tự hỏi đây là đâu.

Bỗng cô nghe được một âm thanh từ bên trái khu rừng vọng lại. Đôi chân cô chậm rãi bước đến chỗ phát ra âm thanh.

Tại nơi đó có một đám người đang bao vây xung quanh một chàng trai. Còn về phía chàng trai có vẻ bị thương khá nặng vì trên người anh ta có dính máu cùng gương mặt thì có ít vết thương khác.

"Đó có lẽ không phải là con người..."

Fuji sau khi quan sát thì chuẩn đoán như vậy vì đám người đó bao gồm cả chàng trai đều không có mùi con người hoặc có lẽ cô đoán sai vì đã lâu lắm rồi cô mới hoạt động thân thể mình.

"Nhưng có lẽ mình sẽ có được một ít thông tin từ những người này"

Cứ như thế Fuji từ từ tiến lên vào đám người.

Chàng trai giương đôi mắt màu đỏ đang rực cháy nhìn vào kẻ cầm đầu, miệng có chút nghiến lại thể hiện sự tức giận.

"Tên phản bội, người biết nếu người làm như thế này thì sẽ tạo ra một cuộc chiến đó không?

Tên cầm đầu đáp trả lại với vẻ mặt khinh khỉnh, hắn đáp:

"Tất nhiên tôi biết chứ cậu chủ nhỏ nhưng đây là việc người đó muốn nên tôi phải làm thôi. Thật ra tôi không muốn giết cậu chủ nhỏ đâu bởi sự xinh đẹp này."

"Ý người là kẻ cầm đầu của phái chủ chiến?"

"Dù sao cậu cũng sắp chết nên tôi không ngại đưa ra đáp án cho cậu. Đáp án mà cậu nghĩ là chính xác đó. Giờ thì các người bắt đầu đi!"

Bỗng tên cầm đầu nghe được âm thanh bước đi từ đằng sau. Hắn quay lại nhìn, đó là một cô gái ưa nhìn. Nhưng để so sánh thì hắn thấy cậu chủ nhỏ đẹp hơn và hắn có thể tra tấn cậu chủ nhỏ mà không sợ cậu ấy bị hủy hoại.

Nhưng tại sao lại có một cô gái xuất hiện trong rừng? Là người người của cậu nhỏ à? Bắt mùi nhanh thật đó!

"Giết cô ta đi!"

Tên cầm đầu đưa ra mệnh lệnh không chút do dự

"Dừng lại! Người đang phá hủy luật đó! Tha cho cô ấy đi, ta và cô ấy không quen biết!"

"Bây giờ cậu chủ nên quan tâm đến mạng sống mình hơn vì mình cũng gặp nguy hiểm không kém gì cô ta đâu"

Gương mặt chàng trai hiện lên sự hốt hoảng, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy mình vô dụng đến thế. Không phải vì mình không bảo hộ được cô gái ấy mà cảm thấy liên lụy con người vào cuộc đấu tranh nội bộ của loài quỷ.

"Chạy đi!"

Cậu hét lên trong vô vọng dù biết là cô gái đó sẽ không chạy thoát khỏi nanh vuốt của loài quỷ.

"Hay là sau khi giết xong cô ta tôi sẽ cho ngài ăn thịt cô ta nhé! Coi như là bữa ăn cuối cùng của ngài khi còn sống."

Tên cầm đầu tưởng tượng ra cảnh tượng này mà cảm thấy thích thú. Hắn đã được ngắm nhìn gương mặt tức giận của cậu chủ nhỏ giờ hắn lại được ngắm nhìn gương mặt tuyệt vọng này.

"Ngươi! Nếu ta còn sống sót sau ngày hôm nay thì ta nhất định không tha cho người đâu!"

Lời nói chưa đầy sự khẳng định đối với tên cầm đầu

Cùng lúc đó, Fuji thấy đám người bao vây xung quanh chàng trai đang tiến lại gần cô với ý đồ không tốt lắm. Đã thế cô còn nghe âm thanh kêu mình chạy trốn từ chàng trai.

Một người đột ngột xuất hiện trước mặt cô, đưa đôi bàn tay có móng vuốt dài sắc nhọn vào mặt cô hòng muốn xé nát gương mặt này. Fuji nhanh chóng né sang bên đồng thời khẳng định được suy nghĩ của mình là đúng.

Những con quỷ thấy Fuji né được thì ngạc nhiên nhưng cho rằng con người này ăn may nên một tên khác liền tấn công từ dưới lên. Fuji cũng lập tức né được đòn đó.

Bình thường Fuji sẽ cho những tên này giết mình nhưng mà những tên này quá yếu. Nhưng vì mới tỉnh lại từ giấc ngủ dài sức mạnh để đánh đấm còn rất yếu. Bây giờ sức mạnh của cô chỉ nhỉnh hơn con người một chút.

Chính vì thế cô đưa ra quyết định đánh ngất mấy tên này. Ngay lập tức Fuji chặn những đòn tấn công của đám người đó, ra đòn ngay sau gáy để chúng ngất đi.

Bên kia tên cầm đầu thấy không ổn khi nhìn thấy đám đàn em mình từng đứa gục xuống. Còn chàng trai thì bất ngờ trước hành vi đó, cậu nghĩ:

"Cô ta không phải là người à? Nhưng rõ ràng cả tóc và mắt đều là màu đen mà. Khoan đã!? Mình không ngửi được mùi cô ta."

Khi Fuji gần hạ gục đám người này thì bỗng có có thứ gì bay rất nhanh đến mặt cô. Do mới đánh ngất xong tên cuối cùng khiến cô không quá phòng bị khiến cho thứ đó xẹt qua bên má cô một chút làm nên một vết xước rỉ máu.

Thứ đó không ai khác chính là bàn tay của tên cầm đầu. Hắn thấy tình hình không ổn nên đã quyết ra tay.

"Hắn mạnh hơn đám người này nhưng hắn vẫn chưa thể giết được mình"

Fuji nhíu mày lại nhìn tên cầm đầu đồng thời chuẩn bị cho mình tư thế phòng thủ.

"Hóa ra người là quỷ à nhưng nhìn người quá giống con người đó. Là người của gia tộc Kimura phái tới à?"

Tên cầm đầu nhìn thấy vết xước trên gương mặt Fuji liền lại nhanh chóng khiến hắn có chút bất ngờ.

"Kimura?"

"Người không biết? Vậy không hữu dụng rồi, ta đành giết người thôi."

Hắn vừa dứt lời xong ngay lập tức lao vào tấn công Fuji, đòn nào đòn nấy đều muốn lấy mạng cô. Mà Fuji cũng không kém liên tục tránh né những đòn tấn công của hắn.

Nhưng có vẻ hắn mạnh hơn đám người nãy nên trên người Fuji liên tục xuất hiện những vết thương. Tốc độ cô tránh né những đòn tấn công của hắn cũng bắt đầu chậm hẳn.

Khi hắn thấy được sơ hở của Fuji, hắn ngay lập tức tấn công vào chỗ đó. Vào lúc đó cô nhìn thấy đòn tấn đó nhưng cô không kịp chặn lại. Cô nghĩ mình phải chết rồi thì thình lình đôi tay ra đòn tấn công ấy bị chắt bỏ.

Một người con trai với mái tóc màu xanh từ đâu lao ra khiến cho tên cầm đầu không kịp phản ứng. Khi thấy người tới thì hắn ta tức giận và ngay lập tức bỏ chạy.

Hắn biết lần này mình không thành công rồi, thậm chí hắn sẽ phải đối mặt với cái chết.

"Muốn chạy"

Người con trai tóc xanh đó nhanh chóng chặn đường của tên cầm đầu, ngay lập tức cắt bỏ đôi chân của hắn.

Fuji ngơ ngác nhìn đám người mặc trang phục màu trắng này lao đến. Nhưng cậu bé mắt đỏ có vẻ không ngạc nhiên nên cô nghĩ là đồng bọn cậu.

Bỗng có một chị gái tóc đỏ đi đến bên cạnh cậu bé mắt đỏ. Bên phải chị ta là một thanh kiếm giống với người tóc xanh lúc nãy. Chị ta quỳ xuống, một tay đưa lên ngực nói thành kính:

"Xin lỗi cậu chủ, chúng tôi tới trễ."

Fuji thấy cảnh tượng đó thì bước lên nhưng có vẻ chị gái đó quá phòng bị, khi thấy cô tiến tới ngay lập lức rút kiếm ra chỉa vào mặt Fuji.

"Cô là người ai phái tới?"

"Chỉa kiếm vào người mới gặp lần đầu là mất lịch sự lắm đó!"

Fuji không hề run sợ trước hành động của chị ta, thậm chí cô còn mỉm cười dịu dàng khiến chị ta càng thêm cảnh giác.

"Được rồi, Kazu. Cô ấy đã cứu tôi một mạng đấy. Thu kiếm lại đi"

Cậu bé mắt đỏ ra lệnh. Nhờ vào sự giúp đỡ của Kazu, cậu bé từ từ đứng dậy.

"Xin chào, tôi là Kimura Shiro. Là người thừa kế của tộc Kimura, tên của cô là gì?"

"Fuji là tên của tôi"

"Họ thì sao?"

"Tôi...không có họ"

"Vậy à! Cảm ơn cô đã cứu tôi. Còn về phần tạ ơn thì hãy đến gia tộc Kimura, sẽ có người đưa cho cô. Chúng tôi đi trước."

"Khoan đã!"
Fuji thấy họ sắp rời khi trong khi cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi họ nên ngay lập tức giữ lấy tay Shiro.

Nhưng còn chưa kịp cầm lấy thì cô lập tức né đi vì kiếm của Kazu không biết từ bao giờ rút ra khỏi vỏ, suýt nữa là chặt cánh tay cô đi.

"Còn chuyện gì nữa sao?"

Shiro cảm thấy hơi khó chịu nhưng cậu vẫn kiềm chế vì người trước mắt là ân nhân của mình.

"Tôi có một số chuyện muốn hỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro