Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Hân díu mắt loạng choạng tỉnh dậy, nhìn mọi thứ xung quanh đây là đâu thế này một bầu trời đen ngòm tối tăm không một chút ánh sáng xung quanh chỉ cảm thấy rất lạnh lẽo, Thư Hân dáo dác tìm Dụ Ngôn, Tuyết Nhi , Khả Dần và Tử Hàm

Dụ Ngôn đang nằm ngay bên cạnh, Thư Hân lay người Dụ Ngôn tỉnh dậy

Tuyết Nhi , Tử Hàm , Khả Dần chạy tới chỗ 2 người

Tất cả cùng mở mắt tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh

"ĐÂY LÀ ĐÂU ???" cả bọn sợ hãi nhìn bóng tối xung quanh bao phủ chỉ có ánh sáng của mặt trăng chiếu vào, nơi này nghẹt thở đến đáng sợ

"Chúng ta đã bị bức tường ma thuật kéo vào và đến đây" Thư Hân đưa mắt nhìn xung quanh

"Hả? Vậy thì đây là nơi quái quỷ nào?" Tuyết Nhi đứng phắt dậy tái mét mặt

"Có vẻ như đây là 1 tòa lâu đài" Tử Hàm đứng dậy đi ra phía cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Quả không sai đây là một tòa lâu đài quyền quý

"Còn chúng ta thì đang ở trong 1 căn phòng tối thui" Khả Dần ngồi bệt dậy

"Chỗ này có vẻ như không có ai sinh sông, nhìn xem không một bóng người đi lại đã vậy nơi này còn rất âm u , có gì đó rất khác thường" Thư Hân khoanh tay

"Hể vậy thì làm sao chúng ta mới trở về được đây !! bức tường chết tiệt đó" Tử Hàm đi tới chỗ Thư Hân

"Có lẽ phải đi xem tình hình cứ ở nơi này thì không ổn đâu" Thư Hân định đi ra thì tấm màn chắn vô hình đẩy nó vào trong

"Ui da" Thư Hân ê mông đứng dậy "Cái quái gì vậy trời"

"Không ra được sao?" Tử Hàm đi tới chỗ Thư Hân , cả bọn thì trố măt ra nhìn không lẽ đã bị nhốt ở nơi này sao ???

Cánh cửa đột nhiên mở ra, một người có dáng vẻ rất cao quý chống cây gậy bước vào, ánh sáng chiếu vào mặt ông ta ánh mắt màu đỏ rực lên đáng sợ

"Ông là ai?" Thư Hân đứng dậy díu mắt nhìn

"5 người đã đến rồi sao?" Ông ta đứng lại nói vọng vào

"Ông bắt bọn tôi tới đây sao, lão già kia, @#$%$^%^&" Tử Hàm tức giận nói rồi rủa ông ta đủ mọi thứ

"Tử Hàm bình tĩnh" Khả Dần bịt mồm Tử Hàm lại kéo cô vào trong

"Xin tự giới thiệu ta là bá tước Dacura" Ông ta cười hé ra hàm răng lanh đôi mắt đục ngầu 1 màu máu

"D...dacura" Tuyết Nhi lạnh sống lưng

"Phải bây giờ ta sẽ đưa các cô đến chỗ ngài Long , phá màn chắn ra" Ông ta ra lệnh cho hai tên người hầu phá màn chắn vô hình

Nói xong ông ta đi trước bọn nó vội đuổi theo ông ta. "Ông là ai mà lại đưa bọn tôi đến đây?" Thư Hân chạy theo rồi hỏi ông ta

"Các cô cứ đi theo ta , đây là mệnh lệnh" Ông ta nghiêm giọng rồi đi nhanh về phía 1 căn phòng lớn, ông ta dừng lại bọn nó nhìn cánh cửa có hai con quỷ Dacura đứng hai bên, Tuyết Nhi cứ dúi vào lưng Dụ Ngôn

Cánh cửa mở ra 1 màn đen tối trước mặt hơi thở lạnh lẽo bao bọc cái sự chết chóc, làm cho cả bọn xanh mặt lạnh cả xương sống

"Vào đi" Ông ta ra lệnh rồi từ từ đi vào bóng tối, Thư Hân từ từ đi vào da gà nổi hết lên đột nhiên đèn sáng mở lên theo từng nhịp rồi dừng lại ở chùm đèn mưa trước mặt bọn nó đây là một người đàn ông rất cao quý đôi mắt của ông ta sắc lạnh nhưng quyến rũ một cách đáng sợ ông ta ngước lên nhìn tụi nó

Đôi măt đó đẹp tuyệt như viên ngọc sáng được bao bọc cẩn thận khuôn mặt anh tú lộ rõ từng chi tiết ông ta quả thực rất đẹp

"Chào 5 cô gái loài người ta đã đợi ngày này để được gặp các cô lâu rồi" Ông ta chống tay lên bàn nở nụ cười

"Loài người?? Gặp bọn tôi !!! Ý ngài là sao?" Thư Hân díu mắt nhìn lên ông ta

"Đây là Ngài Long, chủ nhân của vương quốc Vampire này" Ông bá tước đó cúi đầu cung kính rồi đứng sáng một bên

"Va...m..pire" Tuyết Nhi càng ngày càng tái xanh lét mặt

"Nơi này không lẽ là ........" Tử Hàm sợ hãi hỏi

"Phải nơi này là Thế giới của những Vampire bóng đêm và ta là người thống trị vương quốc này , chào mừng các cô đến với thế giới của những Vampire" giọng nói của ông ta lạnh lẽo đến đáng sợ !! bọn nó đang ở thế giới Vampire sao ? Chuyện này sao có thể xảy ra đây không phải mơ chứ??



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro