Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI CHƯA BAO GIỜ GẶP KHÓ KHĂN ĐẾN THẾ chỉ để thoát ra khỏi đầu Lissa, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã bao giờ cùng nhau trải qua chuyện gì tương tự thế này đâu. Sức mạnh của những ý nghĩ và cảm xúc của Lissa cứ liên tục kéo tôi vào khi tôi vội vã băng qua rừng.

Cùng chạy xuyên qua các cây và bụi cây, Christian và tôi di chuyển ra xa khỏi căn nhà nhỏ. Chà, tôi thật tình mong muốn Lissa ở nguyên tại chỗ. Tôi sẽ rất muốn được nhìn thấy cuộc đột kích qua đôi mắt của Lissa. Nhưng những chuyện đó giờ đã ở phía sau chúng tôi, và khi tôi chạy, thì những bài tập chạy và rèn sức bền của Dimitri đã tỏ ra có ích. Lissa di chuyển không nhanh lắm, tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi đang thu hẹp dần, giúp tôi biết được chính xác hơn về vị trí của cô. Tương tự, Christian cũng không chạy theo kịp tôi. Tôi bắt đầu chạy chậm lại để chờ Christian nhưng rồi sớm nhận ra rằng như thế là ngu ngốc.

Christian cũng nhận ra như vậy. “Đi đi” cậu ta thở hổn hển, vẫy tay ra hiệu cho tôi chạy tiếp.

Khi tới đủ gần, đến mức nghĩ Lissa sẽ nghe thấy tiếng mình, tôi gọi to tên cô, hy vọng khiến cô quay lại. Nhưng đáp lời tôi chỉ là một tràng tiếng hú - tiếng chó sủa.

Chó săn. Tất nhiên. Victor từng nói ông ta đi săn với chúng, ông ta có

thể kiểm soát được những con quái vật đó. Tôi chợt hiểu tại sao chẳng ai trong trường nhớ được vụ phái chó săn theo Lissa và tôi ở Chicago. Học viện không hề sắp xếp việc đó, mà là Victor.

Một phút sau, tôi đã tới khoảng rừng thưa, nơi Lissa đang co ro, dựa vào một cái cây. Nhìn vẻ mặt Lissa và qua những cảm xúc ở mối kết nối, thì lẽ ra cô phải ngất từ lâu rồi mới phải. Chỉ có những mảnh ý chí mỏng manh nhất đã giữ cho Lissa cầm cự. Mắt mở to và mặt nhợt nhạt, Lissa kinh hoàng nhìn chằm chằm vào bốn con chó săn đang dồn lấy mình. Phát hiện ra ánh mặt trời rực rỡ, tôi bỗng hiểu rằng Lissa và Christian còn có thêm một chướng ngại vật nữa phải đối diện ở ngoài này.

“Ê,” tôi thét gọi lũ chó săn, cố gắng thu hút chúng về phía mình. Hẳn là Victor đã cử chúng canh giữ Lissa, nhưng tôi hy vọng chúng sẽ cảm thấy và đáp lại một mối đe doạ khác - đặc biệt là một ma cà rồng lai. Chó săn chẳng ưa gì ma cà rồng lai hơn là những loài vật khác.

Y như rằng, bọn chúng quay sang tôi, nhe răng và nước dãi chảy lòng thòng. Chúng rất giống chó sói, chỉ khác là lông màu nâu và mắt rực lên như những đốm lửa màu cam. Chắc Victor đã ra lệnh cho chúng không được làm hại Lissa, nhưng không hướng dẫn như thế đối với tôi.

Chó sói. Giống như trong giờ học Khoa học. Cô Meissner đã nói những gì? Rất nhiều cuộc đối đầu chủ yếu là ở ý chí? Ghi nhớ điều này, tôi cố trưng ra thái độ của một con alpha, nhưng tôi không nghĩ là chúng mắc bẫy. Bất kỳ con nào trong số chúng cũng nặng hơn tôi. Và đúng chúng còn đông hơn tôi. Không, chúng đâu có gì mà phải sợ tôi cơ chứ.

Cố giả vờ rằng đây chỉ là một trận đấu thoải mái với Dimitri, tôi nhặt một cành cây từ dưới đất, với trọng lượng chừng bằng một cây gậy bóng chày. Tôi vừa đặt được nó vào tay thì hai con chó săn nhảy xổ vào tôi. Móng vuốt và răng ngập vào tôi, nhưng tôi vẫn bình tĩnh một cách ngạc nhiên và cố nhớ lại tất cả mọi điều tôi đã học trong hai tháng vừa qua về việc chiến đấu với những đối thủ to lớn và khoẻ hơn mình.

Tôi không thích làm bị thương bọn này. Chúng khiến tôi nhớ đến những chú chó. Nhưng đây là chuyện hoặc là tôi, hoặc là chúng, nên bản năng sống đã chiến thắng. Tôi cố nện được một con xuống đất, chết hay bất tỉnh cũng chẳng hiểu nữa. Con kia vẫn bám lấy tôi, lao vào một cách điên cuồng và thịnh nộ. Bọn đồng đảng của nó đang sẵn sàng tham gia, nhưng rồi một đấu thủ khác xuất hiện - gần như thế. Christian.

“Chạy khỏi đây mau,” tôi hét, cố rũ con chó săn bám trên người mình xuống khi những móng vuốt của nó xé toạc lớp da trần ở chân tôi, suýt làm tôi ngã nhào. Tôi vẫn đang mặc váy, dù đã quẳng đôi giày cao gót từ lâu.

Nhưng Christian, như bất kỳ anh chàng tương tư nào, đâu có thèm nghe. Cậu ta cũng nhặt một cành cây và vung nó vào một trong những con chó săn. Lửa bùng ra từ cành cây. Con chó lùi lại, vẫn bị ép buộc phải làm theo lệnh của Victor, dù rõ ràng là sợ ngọn lửa.

Đồng đội của nó, con chó săn thứ tư, lượn vòng quanh ngọn đuốc và tiên đến phía sau Christian. Thằng nhóc khốn kiếp khôn lỏi. Nó nhảy chồm lên Christian, tấn công từ sau lưng. Cành cây tuột khỏi tay cậu ấy, và ngọn lửa lập tức tắt ngấm. Thế rồi cả hai con chó săn cùng nhảy vào Christian - lúc này đã ngã gục. Tôi xử xong con chó săn của mình - một lần nữa lại cảm thấy phát bệnh vì những gì tôi phải làm để đánh được nó - và chuyển sang hai con kia, tự hỏi liệu tôi còn đủ sức mà chiến đấu với hai con cuối cùng này không.

Nhưng tôi chẳng cần phải làm thế. Lực lượng ứng cứu đã xuất hiện trong hình hài của Alberta, lao ra qua mấy cái cây.

Với khẩu súng trong tay, Alberta bắn thẳng vào bọn chó săn, không một chút chần chừ. Có thể chán điên lên được - và hoàn toàn vô ích khi chống lại Strigoi - nhưng để chống lại những thứ khác? Thì súng là những thứ đã được thử nghiệm và đảm bảo. Bọn chó săn ngừng cử động và rớt phịch xuống bên cạnh cơ thể Christian.

Và cơ thể Christian…

Cả ba chúng tôi cùng tiến tới đó - Lissa và tôi thực tế là bò tới. Khi nhìn thấy, tôi phải quay đi chỗ khác. Dạ dày tôi lắc lư, và phải cố lắm tôi mới không nôn oẹ. Christian chưa chết, nhưng tôi không nghĩ là cậu ta còn sống được lâu nữa.

Đôi mắt Lissa, mở to và như quẫn trí, say đắm nhìn Christian. Cậu ấy ngập ngừng với ra phía Christian và rồi thả rơi bàn tay xuống.

“Tớ không thể,” Lissa cố nói bằng giọng nhỏ xíu. “Tớ chẳng còn chút sức lực nào nữa.”

Alberta, khuôn mặt đanh thép vừa cứng rắn vừa thương xót, nhẹ nhàng kéo tay Lissa. “Đi nào, Công chúa. Chúng ta phải rời khỏi đây.

Chúng ta sẽ cử người khác đến giúp.”

Quay lại với Christian, tôi ép mình nhìn cậu ta và để mình cảm thấy được rằng Lissa quan tâm đến cậu ta tới mức nào.

“Liss,” tôi do dự nói. Lissa ngước lên nhìn tôi, như thể đã quên rằng tôi đang ở đây. Không nói lời nào, tôi kéo tóc mình sang một bên, để hở cổ và nghiêng nó về phía Lissa.

Lissa nhìn một lúc, khuôn mặt trống rỗng, rồi sự thấu hiểu toả ra từ mắt cô.

Nhũng chiếc răng nanh thường nấp sau nụ cười xinh xắn của Lissa cắn ngập vào cổ tôi, và một tiếng rên nho nhỏ thoát ra khỏi môi tôi. Tôi đã không nhận ra rằng mình nhớ việc này đến đâu, cơn đau tuyệt vời, ngọt ngào được tiếp nối bởi cảm giác ngạc nhiên chuênh choáng. Hạnh phúc bao trùm lấy tôi. Hoa mắt. Vui vẻ. Như trong một giác mơ.

Tôi không hoàn toàn nhớ được Lissa uống máu tôi trong bao lâu. Có thể không lâu lắm. Thậm chí chẳng bao giờ cô muốn uống máu đến mức giết chết một con người và biến bản thân thành một Strigoi. Lissa làm xong, và Alberta đỡ tôi khi tôi bắt đầu chao đảo.

Hoa mắt chóng mặt, tôi nhìn Lissa nghiêng người vào Christian và đặt hai bàn tay lên người cậu ta. Từ phía xa, tôi nghe tiếng các giám hộ khác chạy xuyên qua rừng.

Chẳng có màn pháo hoa rực rỡ nào tung hô việc Lissa chữa lành. Mọi việc xảy ra một cách vô hình, giữa Lissa và Christian. Cho dù endorphin từ vết cắn đã làm tê liệt mối kết nối, tôi vẫn nhớ được lúc Lissa chữa lành cho Victor, với những màu sắc và âm nhạc tuyệt vời mà hẳn là cô ấy cũng đang đem tới.

Một điều kỳ diệu mở ra trước mắt tôi, và Alberta há miệng. Những vết thương của Christian liền lại. Máu khô đi. Màu sắc - ít nhất là ở mức mà một Moroi có được - trở lại trên đôi má cậu ta. Mí mắt cậu ta chớp chớp, và rồi đôi mắt lại nhen lên sức sống. nhìn thấy Lissa, Christian mỉm cười. Cứ như là tôi đang xem một bộ phim Disney vậy.

Hẳn là tôi đã ngất xỉu sau đó, vì tôi chẳng còn nhớ được gì nữa cả.

Cuối cùng, tôi tỉnh dậy trong phòng y tế của Học viện, nơi họ truyền dịch và đường vào người tôi suốt hai ngày. Lissa ở cạnh tôi trong hầu hết thời gian, và từ từ, những sự kiện của vụ bắt cóc cũng được lộ ra.

Chúng tôi phải kể cho cô Kirova và một vài người có lựa chọn khác nghe về các năng lực của Lissa, rằng cô ấy đã chữa lành cho Victor và Christian và, ừm, cả tôi, như thế nào. Tin tức này khiến ai cũng sốc, nhưng ban điều hành đồng ý giữ bí mật đối với toàn trường. Thậm chí không ai nghĩ đến việc đem Lissa đi như họ đã làm với cô Karp.

Hầu hết tất cả những điều mà các học sinh khác biết là Victor Dashkov đã bắt cóc Lissa Dragomir. Họ chẳng biết tại sao. Một số giám hộ của Victor đã chết khi đội của Dimitri tấn công - đúng là tồi tệ, khi mà số lượng giám hộ giờ đã rất thấp rồi. Victor bây giờ bị giam và canh gác 24/24 ở ngay tại trường, chờ đợi một đoàn giám hộ hoàng gia đưa ông ta đi. Những người cai trị Moroi có thể là một kiểu chính phủ chủ yếu mang tính tượng trưng trong một chính phủ lớn hơn của một quốc gia khác, nhưng họ cũng có hệ thống pháp luật, và tôi cũng đã nghe nói về các nhà tù Moroi. Chẳng phải nơi mà tôi muốn đặt chân tới.

Natalie thì… còn lắm chuyện hơn. Cô ta vẫn ở tuổi vị thành niên, nhưng đã bày mưu với bố mình. Cô ta mang những con vật chết vào trường và theo dõi hành vi của Lissa, từ trước khi chúng tôi bỏ trốn khỏi Học viện. Là người sử dụng nguyên tố Thổ như Victor, Natalie cũng chính là kẻ đã làm mục cái băng ghế khiến tôi vỡ mắt cá chân. Sau khi nhìn thấy tôi ngăn Lissa trong vụ con chim câu, cô ta và Victor nhận ra rằng họ cần phải khiến tôi bị thương để quan sát được Lissa - đó là cơ hội duy nhất của họ để bắt Lissa lại chữa lành lần nữa. Natalie đã đơn giản là đợi một cơ hội tốt. Cô ta chưa bị biệt giam, và cả Học viện cũng chưa biết phải xử lý ra sao, cho đến khi có lệnh của hoàng gia.

Tôi không thể không cảm thấy tội nghiệp cho Natalie. Cô ta rất e dè

và hay ngượng. Bất kỳ ai cũng có thế thao túng Natalie, chứ đừng nói gì đến ông bố, vốn là người mà cô ta luôn yêu thương và luôn muốn nhận được sự chú ý. Natalie sẽ làm bất kỳ điều gì vì Victor. Nghe đồn cô ta đứng la hét bên ngoài khu giam giữ, van xin được vào gặp bố. Người ta đã từ chối và lôi cô đi.

Trong khi đó, Lissa và tôi trở lại thành bạn như thể chưa có gì khác cả. Trong phần còn lại của cái thế giới của Lissa, có quá nhiều chuyện đã diễn ra. Sau tất cả những kích động và kịch tính đó, dường như Lissa đã có một nhận thức mới về những gì là quan trọng đối với mình. Cô ấy chia tay với Aaron. Tôi chắc chắn rằng Lissa đã làm việc đó rất lịch sự, nhưng hẳn là vẫn rất khó khăn đối với Aaron. Thế là Lissa đã “đá” Aaron đến hai lần liền. Đã thế, cô nàng bạn gái trước đó của cậu ta còn lừa dối cậu ta nữa, việc đó chắc chẳng hề giúp ích cho lòng tự tin của cậu ta.

Và chẳng băn khoăn gì nữa, Lissa bắt đầu hẹn hò với Christian, không buồn quan tâm đến hậu quả về danh tiếng của mình. Nhìn thấy hai người họ công khai nắm tay, tôi cứ giả vờ kinh ngạc. Chính Christian cũng tỏ vẻ không tin nổi. Những người khác trong lớp thì hầu như đều quá bất ngờ nên chưa kịp hiểu. Họ thậm chí còn chưa xử lý được thông tin về sự tồn tại của Christian, nói gì đến việc cậu ta cặp với một người như Lissa.

Chuyện tình cảm của tôi thì kém tươi vui hơn chuyện của Lissa nếu có thể gi đó là chuyện tình cảm. Dimitri không hề đến thăm trong quá trình tôi bình phục, và các buổi luyện tập của chúng tôi bị hoãn vô thời hạn. Phải đến ngày thứ tư sau vụ bắt cóc Lissa thì tôi mới gặp Dimitri trong phòng tập. Ngoài chúng tôi ra, chẳng còn ai khác nữa.

Tôi trở lại lấy túi đựng đồ tập và đứng sững khi nhìn thấy anh. Tôi không thể cất lên lời nào. Dimitri bắt đầu đi ngang qua tôi, và dừng lại.

“Rose…” anh lên tiếng sau vài khoảnh khắc không thoải mái. “Em cần báo cáo lại chuyện đã xảy ra. Với chúng ta.”

Tôi đã đợi rất lâu để được nói chuyện với anh, nhưng đây không phải cuộc trò chuyện mà tôi đã tưởng tượng.

“Em không thể làm thế. Họ sẽ đuổi anh. Hoặc tệ hơn.”

“Họ nên đuổi anh. Điều anh làm là sai.”

“Anh đâu có làm khác được. Đó là phép thuật…”

“Không quan trọng. Sai là sai. Và ngu ngốc.”

Sai? Ngu ngốc? Tôi cắn môi, và nước chỉ chực ậc lên mắt tôi. Tôi nhanh chóng cố lấy lại bình tĩnh. “Xem này, có phải chuyện gì lớn đâu.”

“Đó chuyện lớn! Anh đã lợi dụng em.”

“Không,” tôi nói đều đều. “Anh không hề.”

Hẳn có điều gì đó rất lộ liễu trong giọng tôi, vì Dimitri nhìn vào mắt tôi với cảm xúc sâu sắc và nghiêm túc.

“Rose, anh hơn em đến bảy tuổi. Trong mười năm nữa, thì điều đó không có ý nghĩa gì mấy, nhưng lúc này, thì như thế là vấn đề. Anh là người trưởng thành. Còn em vẫn là thiếu niên.”

Ối! Tôi chùn bước. Thà anh đâm tôi một cú còn dễ chịu hơn.

“Anh đâu có vẻ coi em là thiếu niên khi anh đè lên em.”

Bây giờ đến lượt Dimitri nao núng. “Chỉ vì cơ thể em… ừm, điều đó không khiến em trở thành người lớn được. Chúng ta đang ở hai vị trí rất khác nhau. Anh đã ra ngoài thế giới. Anh đã sống một mình. Anh đã giết chóc, Rose ạ - con người, chứ không phải động vật. Còn em… em mới đang bắt đầu. Cuộc sống của em là về bài vở và quần áo và những buổi khiêu vũ.”

“Anh nghĩ là em chỉ quan tâm đến chừng đó thôi hả?”

“Không, tất nhiên là không. Không hẳn. Nhưng đó là một phần thế giới của em. Em vẫn còn đang lớn và đang tìm hiểu xem bản thân mình là ai và điều gì là quan trọng. Em cần tiếp tục làm điều đó. Em cần gắn bó với những cậu con trai ở tuổi mình.”

Tôi không muốn những cậu con trai ở tuổi mình. Nhưng tôi không nói ra. Tôi chẳng nói gì cả. “Cho dù em chọn cách không báo cáo lại, em cũng cần hiểu rằng đó là mt sai lm. Và việc tương tự sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa,” anh nói thêm.

“Vì anh quá lớn tuổi so với em? Vì như thế là vô trách nhiệm?”

Khuôn mặt anh hoàn toàn không thể hiện cảm xúc. “Không. Chỉ vì anh không có hứng thú với em theo cách đó.”

Tôi nhìn chằm chằm. Thông điệp ấy - lời từ chối - đã phát ra to và rõ ràng. Tất cả mọi chuyện buổi đêm hôm đó, tất cả mọi chuyện mà tôi đã tin rằng thật đẹp đẽ và đầy ý nghĩa, biến thành cát bụi ngay trước mắt tôi.

“Việc đó chỉ xảy ra vì bùa chú. Em hiểu không?”

Xấu hổ và giận dữ, tôi không chấp nhận tự biến mình thành trò hề bằng cách cãi vã hay xin xỏ. Tôi chỉ nhún vai. “Vâng. Đã hiểu.”

Tôi hờn dỗi suốt ngày hôm đó, phớt lờ cả Lissa và những nỗ lực của Mason nhằm kéo tôi ra ngoài. Thật nực cười khi tôi lại muốn ở trong phòng. Bởi cô Kirova đã đủ ấn tượng bởi những gì tôi làm trong chuyến giải cứu, nên đã chấm dứt lệnh cấm túc đối với tôi.

Ngày hôm sau, trước giờ học, tôi đến nơi giam Victor. Học viện có những phòng giam thực sự, đầy đủ chấn song, có hai giám hộ đứng canh ở hành lang gần đó. Tôi phải lừa bịp một chút mới khiến họ cho phép tôi vào trong để nói chuyện với Victor. Ngay cả Natalie cũng chẳng được phép vào. Nhưng một trong các giám hộ đã đi cùng trên chiếc SUV hôm trước và đã nhìn thấy tôi phải chịu sự tra tấn nhằm vào Lissa. Tôi bảo anh ta rằng tôi cần hỏi Victor xem ông ta đã làm gì với Lissa. Đó là một lời nói dối, nhưng các giám hộ mắc bẫy và thấy tội nghiệp tôi. Họ cho tôi năm phút để nói chuyện, rồi lùi lại phía xa hành lang, cách một khoảng để vẫn có thể quan sát nhưng không nghe được.

Đứng bên ngoài phòng giam Victor, tôi không thể tin được rằng đã từng có lần tôi thấy thương ông ta. Thân hình mới mẻ và khoẻ mạnh của ông ta khiến tôi muốn nổi khùng. Victor ngồi khoanh chân trên một chiếc giường hẹp và đang đọc. Nghe tiếng tôi đến gần, Victor ngẩng lên.

“Ô Rose, đúng là một ngạc nhiên thú vị. Sự khéo léo của cháu chưa bao giờ ngừng gây ấn tượng đối với ta. Ta không nghĩ là họ cho phép ai vào thăm ta cả.”

Tôi khoanh tay, cố làm bộ mặt vô cùng hung dữ của một giám hộ. “Tôi muốn ông phá bỏ câu thần chú. Kết thúc nó.”

“Cháu muốn nói gì?”

“Bùa chú mà ông đã nhằm vào tôi và Dimitri.”

“Câu thần chú xong rồi. Nó đã tự hết hiệu nghiệm.”

Tôi lắc đầu. “Không. Tôi vẫn cứ nghĩ về anh ấy. Tôi vẫn cứ muốn…”

Tôi chưa kịp nói hết câu, Victor đã cười vẻ thấu hiểu. “Cháu yêu, cảm xúc thì có sẵn rồi, từ rất lâu trước khi ta sắp xếp bùa chú ấy chứ.”

“Nhưng không đến mức này. Không tồi tệ như thế này.”

“Có thể là cháu không chủ ý. Nhưng tất cả mọi thứ khác… sự hấp dẫn - cả về thể chất và tinh thần - đã nằm sẵn trong cháu rồi. Trong cả cậu ta nữa. Nếu không thì bùa chú cũng vô hiệu. Bùa chú không thực sự tạo ra thứ gì mới - nó chỉ phá bỏ những giới hạn, những kiềm chế, và củng cố những cảm xúc mà cháu và cậu ta đã dành cho nhau.”

“Ông nói dối. Dimitri bảo anh ấy không cảm thấy như thế về tôi.”

“Cu ta mới nói dối. Ta đã bảo cháu rồi, nếu không có cảm xúc thì bùa chú sẽ không hiệu nghiệm, và thật tình mà nói, lẽ ra Dimitri phải biết thừa. Cậu ta không có quyền cho phép mình cảm thấy thế. Cháu có thể được tha thứ vì chút rung động của một cô bé học sinh. Nhưng còn Dimitri? Cậu ta lẽ ra phải thể hiện được khả năng kiểm soát và che giấu cảm xúc của mình tốt hơn. Natalie đã nhận ra và kể cho ta. Sau khi tự quan sát đôi chút, ta cũng trông thấy rất rõ ràng. Nên ta có cơ hội hoàn hảo để làm sao lãng cả cháu và Dimitri. Ta tạo riêng bùa chú của sợi dây chuyền cho từng người, và hai bọn cháu hoàn tất phần còn lại.”

“Ông đúng là đồ tồi tệ bệnh hoạn, dám làm như thế với tôi và Dimitri. Và với Lissa.”

“Ta chẳng hối hận gì về việc đã làm với Lissa,” Victor tuyên bố, dựa người vào tường. “Nếu được thì ta sẽ lại hành động như thế. Cháu cứ tin những gì cháu muốn, nhưng ta yêu người dân của mình. Điều ta muốn làm là vì lợi ích tốt nhất của họ. Còn bây giờ? Khó nói lắm. Họ chẳng có người lãnh đạo, chẳng có người lãnh đạo thc sự nào. Không ai xứng đáng cả, thật thế.” Ông ta hếch đầu về phía tôi, tư lự. “Thực ra Vasilisa có thể là một lãnh đạo tốt, nếu tìm được tố chất ấy trong bản thân mình để biết tin tưởng và vượt qua sức ảnh hưởng của linh hồn. Mỉa mai quá, thật tình! Linh hồn có thế đúc khuôn cho người ta thành lãnh đạo, và cũng có thể nghiền nát khả năng duy trì sự lãnh đạo đó. Sợ hãi, trầm cảm, thiếu ổn định là những điều sẽ chế ngự, sẽ khiến sức mạnh thực sự của Lissa bị chôn vùi bên trong cô bé. Thế nhưng, cô bé ấy vẫn mang dòng máu của nhà Dragomir, đó không phải chuyện nhỏ đâu. Và tất nhiên, cô bé có cháu, giám hộ được hôn bóng. Ai mà biết được? Cô bé sẽ khiến chúng ta ngạc nhiên chăng?”

“Được hôn bóng?” Lại là cái từ ấy, cũng là đặc điểm mà cô Karp đã gán cho tôi.

“Cháu được hôn bởi những cái bóng. Cháu đã bước sang Cõi Chết, bước vào thế giới bên kia, và quay trở lại. Cháu nghĩ rằng một điều như thế lại không để lại dấu tích gì trên linh hồn sao? Cháu có cảm giác mạnh mẽ hơn về cuộc sống và về thế giới - mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí so với ta - cho dù cháu không nhận thấy. Lẽ ra cháu đã chết rồi. Vasilisa lướt sang Cõi Chết để mang cháu trở lại và trói buộc cháu với cô bé vĩnh viễn. Cháu thực sự đã nằm trong vòng tay Thần Chết, và một phần của cháu sẽ luôn ghi nhớ điều đó, luôn chiến đấu để níu lấy cuộc sống và trải nghiệm tất cả mọi điều trong cuộc sống. Đây là lý do cháu luôn hấp tấp trong mọi việc mình làm. Cháu không kìm giữ các cảm xúc, các đam mê, hay các cơn giận dữ của cháu. Nhờ thế cháu thật đặc biệt.

Cũng thật nguy hiểm.”

Tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Tôi im lặng, Victor lộ vẻ khoái chí.

“Hôn bóng cũng tạo ra mối kết nối giữa hai cháu. Các cảm xúc của Lissa luôn tràn ra ngoài bản thân cô bé, vào những người khác. Hầu hết mọi người không nhận ra chúng, trừ phi Lissa thực sự hướng các suy nghĩ vào họ bằng phép ép buộc. Tuy nhiên, tâm trí cháu rất nhạy cảm với những nguồn lực siêu-giác-quan - đặc biệt là từ Lissa.” Victor thở dài, gần như vui vẻ, tôi sực nhớ ra Vladimir đã cứu Anna khỏi chết, từ đó tạo nên mối kết nối gia h. “Đúng, cái Học viện nực cười này chẳng biết rằng mình đang có gì ở cháu hoặc Lissa. Nếu không phải thực tế là ta cần giết cháu, thì ta cũng sẽ đưa cháu vào làm một phần trong đội cận vệ hoàng gia của ta khi cháu lớn hơn.”

“Ông sẽ không bao giờ có một đội cận vệ hoàng gia. Ông không nghĩ là mọi người sẽ thấy thật quái đản khi ông đột nhiên bình phục như thế sao? Cho dù không ai phát hiện ra chuyện Lissa, thì Tatiana cũng sẽ không bao giờ cho ông làm vua.”

“Cháu có thể đúng, nhưng chẳng quan trọng. Còn nhiều cách khác để nắm quyền lực. Đôi khi cần phải bước ra ngoài những kênh đã được thiết lập sẵn. Cháu tưởng Kenneth là Moroi duy nhất đi theo ta sao? Những cuộc cách mạng vĩ đại nhất và hùng mạnh nhất thường khởi đầu rất im lặng, giấu mình trong bóng tối.” Ông ta nhìn tôi. “Hãy nhớ lấy điều đó.”

Có những tiếng động lạ từ phía lối vào khu biệt giam, tôi liếc về phía mình vừa đi tới. Các giám hộ cho tôi vào giờ đã biến mất. Từ sau góc quanh, tôi nghe thấy vài tiếng càu nhàu và đấm đá. Tôi nhăn mặt và nghển cổ để nhìn cho rõ hơn.

Victor đứng dậy. “Cuối cùng cũng đến lúc.”

Nỗi sợ hãi chạy dọc theo xương sống tôi - ít nhất là cho đến khi tôi nhìn thấy Natalie đi vòng qua góc quanh.

Cảm giác thông cảm và giận dữ trộn lẫn xuyên qua người tôi, nhưng tôi cố ép ra một nụ cười nhân hậu. Có lẽ Natalie sẽ không được gặp lại bố mình nữa một khi người ta đưa ông đi. Dù là tội phạm hay không, thì họ cũng nên được phép nói tạm biệt nhau.

“Này,” tôi nói, nhìn Natalie sải bước về phía mình. Những cử động của Natalie quả quyết bất thường khiến một phần bên trong tôi thì thầm rằng có điều không ổn. “Mình không nghĩ rằng họ sẽ cho cậu vào.” Tất nhiên, họ cũng đâu được cho tôi vào.

Natalie đi thẳng tới chỗ tôi và - nói không ngoa chút nào - quăng tôi thẳng vào bức tường phía xa. Người tôi đập mạnh, và những ngôi sao đen xì nổ tung nhảy múa loạn xạ trước mắt tôi.

“Cái gì?…” Tôi đặt một tay lên trán và cố đứng dậy.

Chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa, Natalie mở khoá phòng giam của Victor bằng chùm chìa khoá mà tôi đã thấy treo ở thắt lưng của một giám hộ. Loạng choạng đứng dậy, tôi lại gần Natalie.

“Cậu đang làm gì vậy?”

Natalie liếc tôi, và tôi nhận ra. Một vòng màu đỏ mờ quanh hai đồng tử trong mắt Natalie. Làn da quá nhợt nhạt, dù là đối với một Moroi. Máu vẫn còn dính quanh miệng cô ta. Đáng chú ý nhất chính là ánh mắt. Một ánh mắt quá lạnh lẽo và quá độc ác, khiến tim tôi gần như ngừng đập. Một ánh mắt nói lên rằng Natalie không còn nằm trong số những người sống nữa - nó cho biết giờ đây cô ta là một trong những Strigoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro