Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CỒN CÀO VÌ GIẬN DỮ, HÔM ĐÓ TÔI CHIẾN ĐẤU mạnh hơn và

tốt hơn bất kỳ thời điểm nào, trong bất kỳ giờ học nào với các học viên tập sự. Tôi làm tốt đến mức cuối cùng cũng chiến thắng trận đấu tay đôi đầu tiên, hạ gục Shane Reyes. Chúng tôi vốn luôn chơi thân với nhau, nên Shane vui vẻ chấp nhận, khen ngợi màn trình diễn của tôi, vài người khác cũng thế.

“Bắt đầu trở lại thật rồi,” Mason nhận xét sau giờ học.

“Chắc vậy.”

Cậu ta nhẹ nhàng chạm vào tay tôi. “Lissa thế nào?”

Việc Mason biết không khiến tôi ngạc nhiên, ở đây đôi khi người ta đồn đại nhau rất nhanh, cứ như ai cũng có mối kết nối tinh thần vậy.

“Cũng ổn. Đang cố gắng đương đầu.” Tôi không đi sâu vào chi tiết là tại sao tôi biết. Mối kết nối của chúng tôi là một điều bí mật trong giới học sinh. “Mase này, cậu bảo cậu biết rõ về Mia. Liệu nó có khả năng gây ra việc ấy không?”

“Ối chà, này, mình không phải là chuyên gia về Mia đâu nhé. Nhưng mà nói thật hả? Không! Mia thậm chí còn chẳng dám mổ xẻ trong giờ sinh học. Mình không tưởng tượng nổi nó dám bắt một con cáo, nói gì đến giết chết.”

“Có đứa bạn nào sẵn sàng làm hộ nó chăng?”

Mason lắc đầu. “Không hẳn. Bọn họ không thực sự là kiểu người dám làm vấy bẩn tay mình. Nhưng ai mà biết được?”

Sau đó, gặp Lissa vào giờ ăn trưa, tôi thấy cô vẫn còn bàng hoàng. Tâm trạng của Lissa càng tệ hơn khi Natalie và đám bạn không chịu im miệng về vụ con cáo. Xem chừng Natalie đã vượt qua nỗi khiếp đảm của bản thân, đủ đế tận hưởng sự chú ý mà cảnh tượng hôm trước mang lại cho cô ta. Có lẽ Natalie không hài lòng với địa vị “bên lề” của mình như tôi luôn tưởng.

“Nó nm chình ình,” cô ta giải thích, tay khua khua để nhấn mạnh. “Ngay giữa giường. Máu vãi khp mi nơi.”

Lissa trở nên xanh lét như chính cái áo len đang mặc trên người. Tôi phải kéo cô đi trước khi tôi kịp ăn xong, để rồi tuôn ngay ra một tràng những lời thô tục về kỹ năng xã hội của Natalie.

“Cậu ấy tốt mà,” Lissa tự động nói. “Hôm trước cậu vừa bảo tớ là cậu quý cậu ấy.”

“Tớ có quý, nhưng về một số mặt nhất định thì Natalie quả là kém cỏi.”

Chúng tôi đang đứng bên ngoài lớp học hành vi động vật. Tôi để ý thấy mọi người cứ ném về phía chúng tôi những ánh mắt tò mò và thì thà thì thầm khi đi ngang qua. Tôi thở dài.

“Làm sao cậu sống được với những thứ này?”

Lissa tạo ra một nửa nụ cười trên khuôn mặt. “Chẳng phải là cậu đã tự cảm thấy rồi hay sao?”

“Rồi, nhưng tớ muốn nghe chính cậu nói.”

“Tớ không biết. Tớ sẽ ổn. Chỉ ước mọi người đừng nhìn chằm chằm như thể tớ là một đứa điên rồ nữa.”

Cơn giận dữ của tôi lại bùng lên. Con cáo đã đủ tệ. Những người khác làm Lissa buồn bực càng khiến tình huống tệ hơn, nhưng chí ít tôi có thể can thiệp. “Đứa nào làm phiền cậu?”

“Rose, cậu không thể đánh tất cả những người gây rắc rối cho bọn mình được.”

“Mia hả?” Tôi đoán.

“Cả những người khác nữa,” Lissa lảng tránh. “Nghe này, chuyện đó không quan trọng. Điều tớ muốn biết là làm sao mà chuyện này lại… tức là, tớ cứ nghĩ mãi về lần ấy…” “Đừng,” tôi cảnh cáo.

“Tại sao cậu cứ giả vờ rằng chuyện đó không xảy ra? Mà lại là cậu cơ chứ. Cậu lấy Natalie ra làm trò cười vì cứ nói liên miên, nhưng cậu cũng có kiểm soát bản thân tốt lắm đâu. Bình thường thì cậu sẽ nói về đủ thứ cơ mà.”

“Nhưng không phải chuyn đó. Bọn mình phải quên nó đi. Đã lâu lắm rồi. Bọn mình còn chẳng thực sự biết chuyện gì đã xảy ra.”

Lissa nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt to màu xanh lục, tính toán lý lẽ tiếp theo.

“Chào, Rose.”

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng khi Jesse lại gần. Tôi “bật” nụ cười duyên dáng nhất của mình lên.

“Chào.”

Jesse gật đầu với Lissa một cách thân thiện. “Này, tối nay mình sẽ đến ký túc xá của cậu để học nhóm. Cậu nghĩ… có thể…”

Trong một khoảnh khắc, tôi quên Lissa và dồn toàn bộ sự chú ý vào

Jesse. Bất chợt, tôi rất cần phải làm việc gì đó thật hoang dại và tồi tệ. Hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra rồi. “Tất nhiên rồi.”

Jesse cho tôi biết giờ cậu đến, tôi bảo sẽ gặp cậu ta ở một trong các khu sinh hoạt chung cùng với “các chỉ dẫn kỹ càng hơn.”

Jesse đi rồi, Lissa nhìn tôi chăm chú. “Cậu đang bị cấm túc mà. Họ sẽ không để cậu ra ngoài chơi và nói chuyện với Jesse đâu.”

“Tớ không thực sự muốn ‘nói chuyện’ với Jesse. Bọn tớ sẽ chuồn.”

Lissa rên lên. “Đôi khi tớ thật không hiểu được cậu.”

“Đó là vì cậu là người cẩn trọng, còn tớ thì vô-tư-đi.”

Khi giờ học hành vi động vật bắt đầu, tôi suy xét khả năng Mia là thủ phạm. Nhìn cái vẻ tự mãn trên khuôn mặt thiên-thần-bệnh-hoạn ấy, thì rõ ràng nó khoái tình trạng ầm ỹ do con cáo đẫm máu gây ra. Nhưng như thế không có nghĩa Mia là thủ phạm. Sau khi quan sát nó suốt vài tuần vừa qua, tôi biết nó sẽ khoái bất kỳ cái gì có thể chọc giận Lissa và tôi. Mia không nhất thiết là kẻ đã làm việc đó.

“Chó sói, cũng như rất nhiều loài khác, chia bầy của mình thành các con đực alpha và các con cái alpha, những con khác phải tuân theo. Alpha hầu như luôn là những con khoẻ nhất về thể chất, dù nhiều khi, các cuộc đối đầu hoá ra lại là vấn đề của ý chí và cá tính. Khi một con alpha bị thách thức và bị thay thế, thì nó có thể bị cả đàn tẩy chay hoặc thậm chí tấn công.”

Tôi bứt mình khỏi trạng thái lơ mơ giữa ban ngày và tập trung vào cô Meissner.

“Hầu hết các thách thức thường xảy ra trong mùa giao phối,” cô nói tiếp. Câu này, đương nhiên, khiến cả lớp cười rúc rích. “Trong hầu hết các bầy sói, cặp alpha là những con duy nht giao phối. Nếu con đực alpha là một con sói già nua, dày dạn, thì một đối thủ trẻ trung hơn sẽ nghĩ rằng mình có cơ hội. Điều đó đúng hay không thì lại phải tuỳ từng trường họp. Bọn sói mới lớn thường không nhận ra chúng bị những con sói nhiều kinh nghiệm thực sự vượt xa đến mức nào.”

Ngoài chuyện sói-già-và-trẻ, tôi nghĩ phần còn lại cũng khá liên quan đến cuộc sống. Rõ ràng trong cấu trúc xã hội của Học viện, tôi cay đắng kết luận, có rất nhiều alpha và thách thức.

Mia giơ tay. “Thế còn cáo thì sao ạ? Bn chúng cũng có những con alpha chứ ạ?”

Có tiếng hít thở sâu đồng loạt trong lớp, tiếp nối là vài tiếng cười khúc khích lo lắng. Không ai tin được Mia lại động chạm đến chuyện đó.

Cô Meissner đỏ mặt, mà tôi nghi là do giận dữ. “Hôm nay chúng ta thảo luận về chó sói, em Rinaldi.”

Mia chẳng ngại gì câu trách móc tế nhị đó, khi cả lớp chia cặp để làm bài tập, nó dành phần nhiều thời gian để ngó chúng tôi và cười. Qua mối kết nối, tôi cảm thấy Lissa ngày càng buồn bã vì hình ảnh con cáo cứ lướt qua đầu óc cô.

“Đừng lo,” tôi bảo Lissa. “Tớ có một cách…” “Này, Lissa,” bỗng ai đó chen ngang.

Cả hai chúng tôi ngẩng lên, Ralf Sarcozy vừa dừng lại bên bàn.

Thằng ranh khoe nụ cười ngu xuẩn vốn là “thương hiệu” của mình, tôi cảm thấy nó đến đây vì một vụ thách đố của đám bạn.

“Nào, thừa nhận đi,” Ralf nói. “Chính mày đã giết con cáo. Mày đang cố thuyết phục cô Kirova rằng mày đã bị điên, để mày lại có thể thoát khỏi đây.”

“Cút mẹ mày đi,” tôi hạ giọng bảo nó.

“Mày đề nghị tao cút cùng mày để làm gì đó phải không?”

“Theo những gì tao nghe nói, thì mày có quái gì mà làm gì đó đâu,” tôi phản lại.

“Ối cha,” Ralf nhạo báng. “Mày đã thay đổi nhiều quá. Như tao còn nhớ thì mày đâu có kén chọn người để mày cởi đồ.”

“Và như tao còn nhớ, thì những người duy nhất mà mày từng nhìn thấy cởi đồ là ở trên Internet.”

Ralf hếch đầu lên theo một kiểu kịch tính thái quá. “À, tao hiểu rồi: đó là mày, phải không?” Nó nhìn Lissa, rồi nhìn ngược lại tôi. “Con kia bắt mày giết con cáo, phải không? Đúng là kiểu ô môi quái đản vooahhh!”

Một ngọn lửa bùng lên từ Ralf.

Tôi nhảy dựng lên và đẩy Lissa tránh ra - không dễ gì, vì chúng tôi đang ngồi ở bàn, thành thử cả hai đều lăn xuống sàn. Các tiếng la ó - đặc biệt là tiếng của Ralf - ầm ĩ lên trong lớp, cô Meissner chạy như bay đi lấy bình cứu hoả.

Cũng nhanh như khi xuất hiện, ngọn lửa đột ngột biến mất. Ralf vẫn đang la lối và đập bồm bộp vào người, nhưng trên thân thể chẳng có lấy một vết bỏng. Dấu hiệu duy nhất về tai nạn vừa xảy ra là mùi khói vương trong không khí.

Trong vài giây, cả lớp như đóng băng. Rồi dần dần mọi người bắt đầu suy luận. Ai cũng biết Moroi có sự chuyên biệt về phép thuật, sau khi quét khắp phòng, tôi tách ra được ba người dùng phép thuật Hoả:

Ralf, bạn của nó là Jacob, và… Christian Ozera.

Vì cả Jacob và Ralf hẳn là không châm lửa đốt cháy Ralf, nên thủ phạm gần như đã rõ ràng. Mà việc Christian đang cười như điên cũng phần nào đưa ra câu trả lời.

Mặt cô Meissner chuyển từ đỏ sang tím sẫm. “Em Ozera!” cô hét lên. “Làm sao em dám… em có biết… đi ngay lên phòng cô Hiệu trưởng Kirova!”

Christian, hoàn toàn không tỏ ra bối rối, đứng dậy và quàng balô lên một bên vai. Nụ cười châm biếm vẫn ở nguyên trên mặt cậu ta. “Chắc chắn rồi ạ, thưa cô Meissner.”

Cậu ta bước ra và đi ngang Ralf, thằng này nhanh chóng lùi lại khi Christian đi qua. Cả lớp há hốc miệng nhìn chằm chằm.

Sau đó, cô Meissner cố làm cho cả lớp quay lại học như bình thường, nhưng thất bại. Không ai có thể ngừng nói về chuyện vừa xảy ra. Đúng là một điều choáng váng trên nhiều cấp độ. Thứ nhất, chưa ai từng nhìn thấy kiểu thần chú đó: một ngọn lửa dữ dội lại không thực sự đốt cháy cái gì. Thứ hai, Christian đã dùng nó để gây gổ. Cậu ta đã tấn công một người khác. Moroi không bao giờ làm thế. Họ tin rằng phép thuật là để chăm lo cho trái đất, để giúp mọi người sống cuộc sống tốt đẹp hơn. Phép thuật không bao giờ, không bao giờ được dùng như một vũ khí. Các thầy cô hướng dẫn phép thuật không đời nào dạy những kiểu thần chú ấy, thậm chí tôi không nghĩ là họ biết những câu chú như vậy. Cuối cùng, điều điên rồ nhất, là chính Christian đã làm. Christian, người mà chẳng ai để mắt hoặc quan tâm tới. Chà, bây giờ thì họ đã chú ý tới cậu ta rồi.

Sự thật là chẳng ai biết những câu thần chú tấn công, và dù rất khoái cái vẻ kinh hoàng trên mặt Ralf, nhưng đột nhiên tôi nhận ra rằng Christian thật sự, đích thực là một kẻ tâm thần.

“Liss,” tôi nói khi cùng Lissa đi ra khỏi lớp, “hãy nói với tớ là cậu đã thôi qua lại với Christian rồi.”

Cảm giác tội lỗi thoáng qua mối kết nối đã cho tôi biết nhiều hơn bất kỳ lời giải thích nào.

“Liss!” Tôi tóm lấy tay Lissa.

“Không nhiều lắm đâu,” Lissa nói với vẻ không thoải mái. “Cậu ấy thực sự bình thường…”

“Bình thường? Bình thường?” Mọi người ở hành lang giương mắt nhìn chúng tôi. Tôi nhận ra rằng mình đang hét toáng lên. “Christian điên rồi. Cu ta đt Ralf. Tớ tưởng bọn mình đã quyết định rằng cậu sẽ không gặp cậu ta nữa.”

“Cậu đã quyết định, Rose ạ. Không phải là tớ.” Giọng Lissa có chút sắc bén mà lâu nay tôi không nghe thấy.

“Chuyện gì đang xảy ra thế? Các cậu có… cậu biết đấy?…”

“Không!” Lissa khăng khăng. “Tớ đã nói với cậu rồi. Chúa ơi!” Cô bắn cho tôi ánh mắt ghê tởm. “Không phải ai cũng nghĩ - và hành động như cậu.”

Tôi sững lại trước những lời lẽ đó. Rồi tôi để ý thấy Mia đang đi ngang. Nó chưa nghe được cuộc trò chuyện nhưng đã kịp nắm bắt âm điệu. Một nụ cười cạnh khoé nở bừng trên mặt nó. “Rắc rối trên thiên đường sao?”

“Cút đi tìm cái núm ti giả của mày, và ngậm mẹ nó mồm lại,” tôi bảo Mia và chẳng buồn chờ lời đáp. Mia há hốc miệng, rồi ngậm lại thành vẻ cau có.

Lissa và tôi đi tiếp trong im lặng, rồi Lissa phá lên cười. Chỉ thế thôi, cuộc tranh cãi của chúng tôi tan biến.

“Rose…” Giọng cô giờ đã mềm mỏng hơn.

“Lissa, cậu ta rất nguy hiểm. Tớ không thích cậu ta. Cậu phải cẩn thận.”

Lissa chạm vào tay tôi. “Tớ cẩn thận mà. Tớ là đứa thận trọng, nhớ không? Cậu mới là người liều lĩnh.” Tôi hy vọng điều đó vẫn đúng.

Nhưng sau giờ học, tôi lại đâm nghi. Tôi đang ngồi làm bài tập trong phòng mình thì chợt cảm thấy một giọt nhỏ của điều chỉ có thể gọi là sự lén lút đến từ Lissa. Mất tập trung với bài vở, tôi nhìn chăm chăm vào khoảng không, cố tìm hiểu kỹ hơn về điều đang xảy ra với cô. Nếu có lúc nào cần thiết để chui vào đầu óc Lissa, thì chính là lúc này đây, nhưng tôi không biết điều khiển ra sao.

Tôi nhíu mày, cố nghĩ xem thường thì điều gì tạo nên sự kết nối. Nếu Lissa đang trải qua một cảm xúc mạnh mẽ, một cảm xúc đủ nổi bật thì sự kết nối sẽ cố gắng ập vào đầu tôi. Tôi đã rất chật vật để chống cự nó, gần như luôn luôn giữ cho bức tường tinh thần dựng đứng lên ngăn chặn.

Giờ thì tôi tập trung vào Lissa và cố gắng phá bỏ bức tường. Tôi hít

thở đều đặn và làm cho đầu óc được trống trải. Các ý nghĩ của tôi không quan trọng, chỉ có các ý nghĩ của Lissa mới đáng quan tâm. Tôi cần phải mở rộng chính mình với Lissa và để hai chúng tôi kết nối.

Trước đây tôi chưa từng làm điều gì như thế, tôi không đủ kiên nhẫn để ngồi tĩnh tâm. Tuy nhiên, lần này nhu cầu kết nối của tôi quá mạnh, đến mức tôi ép mình vào trạng thái thả lỏng căng thẳng và tập trung. Tôi cần phải biết điều gì đang diễn ra với Lissa, và sau vài phút, những nỗ lực của tôi được đền đáp.

Tôi đã vào được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro