Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Heather

Hồi hộp thật ấy.

Khi tôi vừa bước vào lớp, mọi người đều quay ra và nhìn tôi. Có lẽ họ nhận ra tôi là con người.

" Cô có mùi như Flynn," một trong những thanh thiếu niên thú nhân buộc tội tôi.

À rế.

" Uh, tôi đang ở cùng với anh ấy," tôi nói.

" Hai người giao phối rồi?" một cậu bé hỏi.

" Không."

" Vậy hai người sẽ sao?" Một cô bé nói to.

"Um..."

Giáo viên cảm thấy tội tôi với những câu hỏi riêng tư.

" Được rồi, được rồi," cô ấy nói. " Heather, em chọn chỗ ngồi đi, đâu cũng được."

Tôi ngồi vào một chỗ ở cuối lớp, chết tiệt, sao mọi người vẫn nhìn theo mình chứ. Vậy đây là trường học cho những thú nhân hả?

Có vẻ một số người không thích tôi lắm thì phải.

May là, tôi sẽ ở lại học viên chắc chỉ trong 1 đến 2 tuần. Tôi muốn về viết tiểu thuyết aaaaaaaaaa.

Giáo viên là một người phụ nữ cao ráo và quyến rũ với mái tóc đen dài và một nụ cười tươi tắn.

" Như các em nhớ từ năm ngoái, lịch sử của thú nhân rất phức tạp. Phần lớn chúng ta đã quen với nỗi lo về thế giới của chúng ta sẽ bị tiết lộ với bên ngoài, nhưng cô biết trong nhiều em ở đây có thể đã quên những gì mình học vào hè, và tất nhiên, chúng ta có một học sinh mới."

Một lần nữa, mọi người nhìn tôi.

" Heather ở đây với tư cách là một học viên tạm thời. Hãy đối xử tốt với em ấy. Em ấy là khách của Flynn và anh ấy đã xin phép cho em ấy tham gia lớp học trong thời gian em ấy ở đây."

Một cô gái với mái tóc đỏ giơ tay.

" Cinnamon?"

" Tại sao cô ấy lại mặc đồng phục?"

" Chỉ là học viên tạm thời mà lại mang cả đồng phục của học viện ấy ạ?"

"Hơn nữa, cô ấy có mùi như Flynn," một chàng trai khác nói, và mọi người trong phòng bật cười khúc khích.

Vui lắm hả trời.

Bộ mình bốc mùi đến vậy sao?

" Đủ rồi," giáo viên nói.

" Cô Barker?" Một nữ học viên giơ tay .

Giáo viên thở dài, nhưng vẫn cho phép cô ấy hỏi.

" Cô ấy không phải nên đi tham quan trường xíu sao ạ ? Em đưa đi được không ạ ?."

Uầy, vậy mà cũng có người muốn dẫn tôi đi thăm Học viện Big Bad cơ à.

" Được đó," Cô Barker nói. Sau đó cô ấy nhìn tôi." Sau giờ học, em cho Erin thời khóa biểu của mình, được chứ? Cậu ấy sẽ giúp em."

" Vâng ạ."

Lớp học nhìn tôi một lần nữa, nhưng cô Barker búng ngón tay và tiếp tục nói.

" Được rồi, không hỏi gì nữa đến cuối giờ. Chúng ta sẽ có rất nhiều thứ phải học trong hôm nay. Như cô đã nói, lịch sử của thú nhân phức tạp. Không ai biết chính xác thú nhân đầu tiên đến từ đâu. Có phải thú nhân luôn luôn tồn tại trên Trái Đất? ..."

Cô ấy đi đi lại lại trong khi nói, và cô Barker kể cho mọi người với những lý thuyết về nguồn gốc của thú nhân. Tôi như bị cuốn theo và tập trung vào những gì cô ấy nói mà thậm chí còn không để ý đến Erin đã đứng trước mặt tôi.

" Đi nhá ?" cô ấy cười toe toét.

" Sẵn sàng."

" Mình còn có một lớp khác nữa," tôi nói với cô ấy. " Nó ở sau phòng tự học."

" Hiểu rồi. Phòng tự học ở đằng kia, mình sẽ đưa cậu đến."

Chúng tôi bắt đầu đi, khi bước qua khỏi đám đông Erin nói.

" Cậu biết không, mình từng gặp con người rồi,"

" Thật sao?"

" Yep. Rất nhiều thú nhân ở đây chỉ sống ở quanh bầy hoặc đến nơi ở của thú nhân khác, cậu biết đấy: như là Honeypot, Fablestone, Dragon Isle."

"À."

Tôi chưa bao giờ nghe thấy về những nơi đó, nhưng tôi không muốn nói vậy với Erin. Cô ấy thực sự rất hào hứng đấy.

" Cha mẹ mình từng thường đưa mình đi du lịch rất nhiều khi mình còn nhỏ. vì vậy mình đã gặp rất nhiều người. À mà cậu phải kiên nhẫn với các học viên khác, nhất là học sinh cá biệt á."

" Umm."

Chúng tôi đi xuống sảnh và Erin chỉ những bức tranh khác nhau mà chúng tôi đi qua.

" Đó là bức tranh được vẽ bởi vợ của hiệu trưởng trước khi bà ấy qua đời," cô ấy nói với tôi.

" Bà ấy là một họa sĩ sao?"

" Bà ấy còn rất giỏi nữa nhá."

" Vậy hiệu trưởng đã tái hôn sao?"

" Ông ấy cưới Maxwell vài năm trước. Mọi người rất mừng cho ông ấy, mẹ mình kể là vậy. Lúc đó mình còn quá nhỏ nên không rõ lắm".

" Ông ấy thật may mắn. Nhiều người còn không thể tìm thấy tình yêu đích thực của mình."

" Yeah, mình hy vọng rằng khi mình gặp được bạn đời, chúng mình cũng sẽ hạnh phúc như họ."

" Erin," tôi cẩn thận hỏi cô ấy khi chúng tôi đi đến phòng tự học. " Cậu có giấc mơ về bạn đời của cậu không?"

" Lúc nào cũng có," Erin cười. " Và mình không biết cô ấy nhìn như thế nào nhưng mình biết cô ấy dũng cảm, mạnh mẽ và hài hước. Ít nhất là mình luôn cười trong giấc mơ của mình, vậy cô ấy hẳn phải như vậy ,phải không?"

" Umm."

" Chúng ta đến nơi rồi," Erin chỉ về một cánh cửa. Như các cánh cửa khác trong học viện, cái này làm từ gỗ nguyên khối và không có bất kỳ cánh cửa số hay cách nào để nhìn vào bên trong.

" Cảm ơn về nhá," tôi nói với cô ấy.

" Không có gì. Hẹn gặp cậu ngày mai, được chứ?"

Tôi chào tạm biệt Erin và đẩy cánh cửa ra. Căn phòng chỉ có vẻn vẹn một chiếc bàn lớn ở giữa. Những giá sách cao từ sàn đến trần nhà lấp kín căn phòng.

Woaaaa

Tuyệt thật.

" Hello," một giọng nói trầm phát ra. Tôi quay ra thì nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đang ngồi trên chiếc ghế bành lớn.

" Uh, hi," Tôi vẫy tay." Tôi là Heather. Tôi ở đây cho, à, giờ tự học."

" Học sinh mới?" Người đàn ông đứng lên và tiến gần tôi. Flynn đã cao rồi mà anh ta còn cao hơn cơ.

Anh ta bắt tay tôi.

" Yeah."

" Sao cô lại đến Học viện Greystone vậy? Cô có hứng thú với lịch sử của thú nhân ư?" Anh ta nhìn tôi đáng ngờ.

Chắc là anh ta thấy lạ khi một con người lại đến đây học nhờ.

Flynn nghĩ rằng tôi là bạn đời của anh ấy nên anh ấy mới tốt bụng với tôi. Còn những người sói khác? Họ không biết gì về tôi cả. Tất cả những gì họ biết là tôi có thể là một mối đe dọa, vì vậy tôi cần phải ngoan ngoãn nhất có thể. Khi tôi viết về những người sói, trong cuốn sách của tôi, các nhân vật của tôi đều rất đoàn kết và mạnh mẽ.

" Uh, đại loại thế," tôi nói.

Đành vậy thôi chứ biết sao !

Nói gì giờ?

Kể với anh ta rằng Flynn bắt cóc tôi ư?

Nực cười.

" Tức là?"

" Tôi, à ờm, đang ở cùng Flynn." tôi buột miệng.

" À," ánh mắt của người đàn ông hòa hoãn hơn. " Vậy hai người là người yêu."

Trời ạ. Sao mọi người có thể thẳng thừng đến như vậy?

Cuối cùng cũng có một nhóm học viên đi vào, tạ ơn trời đất, đỡ phải trả lời mấy câu hỏi này rồi. Họ nhìn tôi từ đầu đến chân một cách hiếu kỳ, nhưng họ cũng không nói gì. Thay vào đó, họ gật đầu chào hỏi với người đàn ông tôi đang nói chuyện cùng và ngồi vào bàn.

" Giờ tự học đã bắt đầu rồi" anh ta nói. " Đi và ngồi vào chỗ của cô đi. Không được nói chuyện riêng trong giờ học, nhưng cô có thể lấy một cuốn sách trên giá sách nếu muốn."

Sau đó anh ta quay trở lại ghế bành của anh ta nhưng lại không đọc sách mà nhìn tôi.

Tại sao anh ta lại nhìn tôi?

Tôi không phải ai đặc biệt cả nhờ.

Okok

Tôi chỉ là... tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro