Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy không còn cái ánh sáng chói chang như lúc nãy, Miki mở dần hai, nhìn thấy phong cảnh vô cùng linh lung tại vùng đất song song không khỏi rung động: "Ở đây đẹp ghê ý, không khí lại trong lành nửa"

-Ziri: "Dĩ nhiên rồi"

-Miki: "Mà em tên gì chị quên rồi?"

-Ziri thở phào chán nản: "Em nhắc lại lần thứ mấy chục rồi hả, tên là Ziri"

-Miki cười lớn: "Nhớ rồi ziri, ziri"

-Ziri giờ mới thấy hối hận khi chọn cô làm linh nhân:"Giờ chị theo em đến cung điện hoàng tộc để gặp đế nữ"

-Miki: "Ừm"

Muốn đi đến cung điện phải đi qua thành phố trung tâm, cô đi đến đâu cũng hiếu kỳ đứng lại xem, trạng phục của mấy người ở đây rất đẹp còn phong cách hơn so với đồ ở Trái Đất, đồ ăn ở đây cũng rất bắt mắt nhìn là thèm dễ sợ, hoa quả lại có hình thù rất kỳ lạ cũng rất dễ thương, trên đường lại có nhiều linh căn lấp lánh xuất hiện làm cho cô trái tim dữ dội. Ngược lại những người đi đường lại nhìn cô như quái vật ngoài hành tinh mà tránh xa.

-Miki không chịu được ánh mắt của người ở đây, không khỏi than thở: "Thái độ đó là sao chứ? Mất lịch sự quá đi"

-Ziri: "Vậy chứ ở đây có ai ăn mặc như chị không chứ? Họ không xúm lại đánh hội đồng là may rồi"

-Miki: "Đúng là lạc hậu quá, thời trang như vầy mà chê, đúng là mắt đui hết rồi"

Trong cung điện hoàng tộc, có một con điên đang chạy nhảy lung tung, vâng không ai khác mà chính là Miki

-Miki: "Ở đây rộng quá, còn rộng và đẹp hơn những lâu đài mà mình xem trong phim nữa"

-Ziri mới đó mà đã quen với tính cách của cô: "Đừng ảo tưởng nữa"

-Bà công tước Madari đi tới chỗ bọn họ, khi nhìn qua Miki có vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng khôi phục nét mặt cũ: "Ziri ngươi về rồi đấy à! Cô gái này là...."

-Ziri: "Đây là linh nhân của ta"

-Miki đang đi xung quanh dòm ngó thấy có người thì nghiêm chỉnh lại: "Hì hì..."

-Bà công tước: "Con gái gì mà nhìn là có tính thục nữ rồi"

-Nghe chê Miki thấy bất mãn nhưng đành đê bụng: "Mình có làm gì bà ta đâu? Vậy mà còn có phản cảm. Ta hờn"

-Ziri: "Bà nghiêm khắc quá rồi đấy"

-Bà công tước: "Thôi vào trong đi, đế nữ đang đợi đấy! Con gái hay con khỉ mà nhôi dữ vậy"

-Miki cười trả đũa một câu rồi chạy nhanh vào trong: "Già mà còn ăn mặc xe xua quá đi"

-Bà công tước trợn mắt với Miki, sau đó lại cười hiền hậu: "Con bé này chả thay đổi gì hết"

-Ziri: "Chào đế nữ"

-Đế nữ nở nụ cười đầy ẩn ý: "Ừm"

-Trong lòng Miki giờ chỉ có thể nghĩ "Đế Nữ nhìn đẹp quá, nhan sắc đúng là say đắm lòng người, sao nhìn mặt quen quen ta, ui không nhớ nỗi". Miki: "Con chính là linh nhân của Ziri"

-Ziri liếc Miki: "Cô lanh quá rồi đó"

-Đế nữ: "Ziri ngươi làm rất tốt, hai ngươi hãy đi theo Madari nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ tham gia phán xét"

-Ziri: "Vâng"

Bà công tước dẫn bọn họ đến một căn phòng để cho bọn họ nghỉ ngơi. Hồi nãy nghe Đế nữ nói phán xét gì đó, cô hoàn toàn không hiểu nhưng nói nhiều người ta lại nghĩ cô ngu ngốc nên thôi.

-Miki: "Ủa mà phán xét là gì vậy?"

-Ziri: "Là cô sẽ có một vị thần để bảo hộ, các vị thần là những người sẽ dạy cho học viên những sức mạnh của họ tại học viện phép thuật, cô không có quyền lựa chọn, mà họ sẽ chọn cô tùy theo năng lực tiềm ẩn bên trong mỗi con người, nếu vị thần nào cảm nhận được sự phù hợp sức mạnh giũa hai người thì họ sẽ chọn cô, tuy nhiên nhiều người lại không có năng lực phép thuật nên họ sẽ không được các vị thần thừa nhận đều đó có nghĩa là họ chỉ sống như những người bình thường"

-Miki: "Vậy thì tốt quá, mình sẽ được các vị thần chỉ dạy tận tình chứ gì?"

-Ziri: "Không hẳn đâu? Vì không phải vị thần nào cũng tốt, nếu cậu được chọn thì còn phải chiến đấu với những linh nhân cấp bậc khác để được học trong học viện phép thuật"

-Miki: "Sao lại rắc rối thế?"

-Ziri: "Nhưng không biết ai sẽ chọn cô đây! Nhìn tới nhìn lui cũng chả thấy cô có sức mạnh gì"

-Miki đánh vào đầu ziri một cái thật mạnh: "Thấy sức mạnh của ta chưa hả?"

-Ziri sướt mướt: "Huhu đau quá, con gái mà dữ thế?"

Do từ trưa tới giờ chưa bỏ gì vào bụng, nên nó cứ phát trống dữ dội làm Miki chịu không nổi, đành phải vào bếp kiếm gì đó ăn. Nhưng khổ nổi cái lâu đài bự quá, Miki cứ đi lòng vòng mà chả kiếm được gì, còn Ziri thì không thấy mặt mũi đâu. Đi một hồi mệt quá Miki ngồi xuống bên cạnh cái hồ nghỉ ngơi, phía sau cái hồ là một cây đại thủ đã sống hơn vạn năm tuổi nhìn giống như là cây thần. Lóc chóc cô với tay xuống mặt nước, đột nhiên toàn thể mặt nước đều biến một mảng đen, cô đưa tay xuống lần nửa để xem nó còn thay đổi nữa không, nhưng hình như bị con gì đó cắn tạo thành một vết đen không rõ hình dạng. Miki xoa xoa tay, không hiểu nổi "Sao hôm nay có nhiều chuyện kỳ lạ thế?". Từ xa có một người đàn ông chừng khoảng tuổi cha cô đi lại -"Ai đang ở đó?". Miki không kịp phản ứng tính chạy trốn nhưng lại bị túm cổ ngay lập tức "Ngươi là ai?".

-Miki cười, xua tay: "Chuyện gì từ từ nói, lịch sự chút đi, con là linh nhân, người là ai?"

-Người đàn ông đó là thần trí tuệ Athena: "Vậy hả! Ta là thần trí tuệ Athena, vậy chẳng lẽ ngươi là linh nhân chuyên đi ăn trộm à"

-Miki không ngờ có người còn có trí tưởng tượng phong phú hơn mình: "Ở đây chỉ có hồ, có cây, có cỏ,... ăn trộm được cái gì, thần khùng"

-Thần trí tuệ buôn Miki ra: "Ờ! Cũng đúng, vậy người ở đây làm gì?"

-Miki: "Đói bụng quá mà không tìm được đồ ăn, này thần khùng cho con xin miếng đồ ăn đi"

-Thần trí tuệ cười thỏa mãn: "Con thẳng tính lắm! Rất hợp làm học viên của ta. BỎ CÁI TỪ THẦN KHÙNG NGAY CHO TA"

-Miki: "Vậy hả? Rồi rồi trước hết cho đồ ăn cái đi rồi nói, đánh trống lãnh quài"

-Thần trí tuệ: "Hahahaha, được."

Ngày hôm sau tại phòng phán xét, xung quanh có 10 chiếc ghế, trên mỗi chiếc ghế đều có những vị thần cai trị ở chính giữa là một khoảng trống, trên mặt đất vẽ một cái hình tròn to còn có những chi tiết khắc họa.

-Đế nữ: "Miki con hãy bước vào đây"

Miki gật đầu rồi làm theo lời Đế Nữ, giờ cô đang đứng ở vị trí trung tâm, còn các vị thần ngồi xung quanh. Đột nhiên bọn họ đứng lên, đồng loạt đọc một câu thần chú, cái vòng ma pháp ở dưới chân cô đột nhiên phát ra ánh sáng, cô thì vẫn đứng đó nhưng hai mắt nhấm nghiềm, trí óc lại rơi vào vô thức.

-Đế nữ: "Ma pháp phán xét thực thi"

Trước mặt Miki lần lượt là:

1.Thần lửa Hermes

2. Thần biển cả Poseidon

3. Thần bầu trời Uranus (còn gọi là thần không gian)

4. Thần thời gian Cronus

5. Thần trí tuệ Athena

6. Thần chiến tranh Ares

7. Thần cai quản địa ngục Hades

8. Thần mặt trời Apollo

9. Thần mộc Demeter

10. Thần sắc đẹp Aphrodite

Ngoài ra, còn một số vị thần ẩn danh.....................................

Trên tay mỗi người đều xuất hiện quả cầu pha lê đây là vật pháp dùng để cân đo sức mạnh của linh nhân.

-Thần trí tuệ là vị thần nghiệp dư nhất, do cái tật láo cá, quậy phá y như con nít nên học sinh nào cũng không chấp nhận nhận ông làm giáo sư nên đã nghỉ học nhưng do Đế Nữ đã phán xét lại nên mọi chuyện đều bình thường, ông vừa nhìn đã nhận ra Miki là con bé hôm tối, liền đứng dậy: Tôi chọn em ấy.

-Đế Nữ hơi lo lắng: "Ngài chắc chắn chứ, đây là linh nhân đầu tiên đến từ Trái Đất"

-Thần trí tuệ: "Dĩ nhiên"

-Thần sắc đẹp Aphrodite, đúng chảnh: "Vậy đừng để học viên của mình chê bai nữa"

-Thần mặt trời Apollo: "Đúng đấy, không biết đã có bao nhiêu học viên phàn nàn về cái tính khùng điên của ngài rồi"

-Thần trí tuệ cười to: "Các người lo cho mình đi, đây chắn hẳn là học viên xuất sắc nhất của tôi"

-Thần cai quản địa ngục Hades: "Đến quả cầu thủy tinh còn không có chuyển động một lần thì có năng lực gì chứ?"

-Thần trí tuệ: "Đợi đó đi, rồi các người sẽ thấy"

-Đế nữ: "Được, mọi chuyện quyết định vậy đi"

Sau câu nói đó thì cái vòng sáng cũng chợt tắt, Miki từ từ mở mắt ra: "Tự nãy giờ mình ngủ gật sao? Chuyện gì xảy ra thế"

-Đế Nữ đứng dậy tuyên bố: "Miki từ nay con sẽ là học viên của Thần trí tuệ, sẽ chuyển đến học viện pháp thuật với danh ứng là linh nhân Trí tuệ cấp 1"

-Miki ngây thơ, nghó nghiêng ngó dọc: "Hả? Vậy là xong xuôi hết rồi hả?"

-Thân trí tuệ bước xuống chỗ Miki, vỗ vai cái bép: "Học trò giỏi của ta, chúng ta về học viện thôi"

-Miki cũng gật gù: "Okkk, thần khùng, chúng ta đi"

-Thần trí tuệ tức giận: "ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG GỌI TA LÀ THẦN KHÙNG"

-Thần bầu trời Uranus: "Náo loạn hết rồi"

ork.vn�v�3�:H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro