Chap 2: Ngày khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khác với Trái Đất, ở nơi này học sinh sẽ nhập học vào tháng tám( ủa rồi khác chỗ nào), tháng tám ở đây chỉ mới là giữa mùa hè( nóng chảy mỡ). Cũng một năm 4 mùa xuân, hạ, thu, đông nhưng mỗi mùa kéo dài tận 5 tháng nên một năm tận những 20 tháng. Thời tiết 4 mùa phân định rất rõ ràng ko như ở chỗ chúng ta ngoài miệng thì nói là 4 mùa mà thực chất chỉ có 2 là mùa nóng và mùa nóng chết mẹ. Và hôm nay chính là ngày khai giảng của Thánh Minh học viện. Không hổ là học viện đứng đầu đại lục thật sự hoành tráng, bao quanh trường là khu rừng nguyên sinh hơn ngàn ha với hệ sinh thái đa dạng , bên trái là núi đá cao ngàn mét, bên phải là đại dương mênh mông, gắn với khu dân cư sản xuất canh tác luôn, tất cả đều thuộc quyền sở hữu của học viện. Học viện như một quốc gia độc lập, nó ko thuộc quyền kiểm soát của bất cứ quốc gia nào và cũng ko có quốc gia nào có khả năng kiểm soát nó vì hiệu trưởng trường này chính là truyền kì pháp sư - tồn tại đỉnh cao của giới pháp sư, người ta ca tụng ông như là thần linh. Cũng từng có quốc gia tham vọng thôn tính học viện nhưng chỉ với 10 ngày ứng chiến ông cùng đội quân của mình đã khiến quốc gia đó mãi mãi mất tên trên bản đồ đồ lục địa, ông còn là chủ tịch của hội đồng ma thuật thuộc địa. Chính nhờ có ông mà ngôi trường này trở thành con rồng mạnh mẽ nhất ko ai dám mạo phạm. Người ta gọi ông là Thần hủy diệt- truyền kì pháp sư Thiên Lạc Trần.
     Không khí khai giản thật nhôn nhịp làm sao, dưới cái nắng cháy da buổi sáng giữa hạ hơn ngàn học sinh nhốn nháo chuyện trò, vui đùa, chém gió đủ kiểu cũng có vài tiếng than phiền vì sự đời chờ quá lâu trong thời tiết này. Cuối cùng sau bao mong đợi, rủa xả thì nhân vật được mong chờ nhất cũng bước lên bục phát biểu- hiệu trưởng học viện. Ông xuất hiện trong bộ vest đen chỉn h tề, mái đầu...hói( sao cứ cái kiểu nhân vật quyền lực là hay bị hói nhỉ) và nụ cười hiền hậu nhìn xuống đám tân sinh năm nay. Ông cất giọng phát biểu:
- Chào mừng các tân sinh năm nay của Thánh Minh học viện, thầy rất vui mừng khi thấy năng lượng tuổi trẻ, nhiệt huyết và đam mê tỏa ra từ các em. Thầy hi vọng các em sẽ có thể tạo ra nhiều kì tích, thầy ko chấp nhận học sinh giỏi, thầy chỉ chấp nhận học sinh xuất sắc. Nếu các em muốn khẳng định cho mọi người thấy khả năng của mình thì hãy ko ngừng cố gắng, hãy để đôi tay của em vấy bẩn bùn đất, để vầng tráng của các em nhể nhại mồ hôi. Thành công của mai sau chính là máu và nước mắt của bây giờ. Hãy cho thầy thấy những gì các em có thể. Cuối cùng theo truyền thống của học viện thầy sẽ gọi ngẫu nhiên 2 em lên đấu giao hữu để xem các em đã chuẩn bị gì khi đi học.
     Thầy vừa dứt lời cả sân lễ nhốn nháo hẵng lên tiếng, người tỏ ra hứng thú, kẻ thì hoảng hốt bối rối. Và hai cái tên đã được đọc lên: Trần An lớp 5 vs Tôn Thiên Vũ lớp 2. Đây người ta gọi là hào quang nhân vật chính sao, đi đâu cũng có chuyện, đau đầu hết sức. Thôi thì đánh nhanh thắng nhanh vậy, tôi nhanh chống bước lên sàn đấu, tên đối thủ cũng nhanh nhẩu nhảy lên. Chưa gì hắn đã gáy rồi:
- Đối thủ của ta đây sao? Nam nhân gì vừa nhỏ con vừa trắng như con gái vậy? Ngươi ko ấy chịu thua đi chứ để ta đánh đau quá rồi chạy về khóc với mẹ đấy. Hahahaha.
     Thằng này ngáo đá à? Tóc nhuộm hồng vuốt cao lên như con gà trống, lỗ tai thì xỏ 3- 4 lỗ, đeo cái khuyên  to đùng. Mặt mày trắng bốc mà nói mình, cổ còn đeo cả xích chó nữa chứ. Chẳng hiểu sao nó dám tự tin bước ra đường mà gáy to thế. Chẳng thèm để ý tôi gật đầu nhìn trọng tài ra hiệu, hiểu ý tôi trọng tài hô to:
- Trận đấu bắt đầu.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro