Chap 5: Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi lập tức đi đến sa lông ngồi xuống ngoan như một con mèo, cậu cũng từ từ bước đến và ngồi xuống sau đó cậu bắt đầu giới thiệu bản thân:
- Có lẽ chúng ta cũng nên hiểu về nhau một chút. Tôi tên là Thiên Thuần Khanh, 15 tuổi, tân sinh năm nhất lớp 1, hậu kì pháp sư, thuộc tính ko gian. Còn cậu? À hồi sáng lúc khai giảng cũng biết về cậu chút ít, cậu cũng dữ tợn thật nhưng vẫn phiền cậu giới thiệu rõ hơn.
     Tôi thấy Khanh lén cười khẻ khi nhắc đến chuyện hồi sáng, thật xấu hổ, sao hồi sáng mình lại nói nhiều vậy chứ? Wow thuộc tính ko gian rất hiếm gặp đấy lại còn là hậu kì pháp sư, đã đẹp trai còn thiên phú cao ai chịu nổi. Nén sự xấu hổ và ngưỡng mộ lại tôi trả lời anh:
- Tôi là Tôn Thiên Vũ, 15 tuổi, tân sinh năm nhất lớp 2, hậu kì pháp sư triệu hồi hệ. Hồi sáng tôi chỉ là nói chút lí lẽ với hắn thôi chứ cũng ko phải dữ tợn gì như cậu nghĩ đâu.
     Anh nói tiếp
- À cậu có dữ hay ko cũng chẳng quan trọng lắm. Vấn đề chính tôi muốn nói là tuy chúng ta ở chung nhưng tôi có một số nguyên tắc cần đặt ra. Thứ nhất cậu đừng tùy tiện vào phòng tôi hay chạm vào đồ của tôi mà ko có sự cho phép của tôi. Thứ hai đừng làm phiền tôi sau 9h tối. Thứ ba tôi ghét mùi  tỏi và hành lá nên đừng bao giờ dùng chúng để nấu ăn. Cuối cùng là việc nhà và nấu ăn cậu làm hết đi tôi sẽ trả tiền cho cậu.
     Nghe cậu ta nói xong tôi cảm thấy hơi bức xúc rồi đấy, tôi và cậu ta ở chung chứ đâu phải tôi thuê nhà của cậu ta chứ. Bộ nhìn tôi giống kiểu người tùy tiện hay táy máy đồ của người khác lắm à. Hơn hết với căn hộ rộng lớn thế này mà cậu ta bảo một mình tôi làm hết việc nhà rồi cậu ta sẽ trả tiền, bộ cậu nghĩ tôi đi làm giúp việc chắc. Giờ thì cậu bớt đẹp trai đi rồi đó. Tôi đáp lời cậu ta bằng ánh mắt kiên định và thái độ cứng rắn:
- Ba điều đầu tiên tôi có thể chấp nhận nhưng điều thứ cuối cùng chúng ta cần xem xét lại. Tôi và cậu ở chung chứ tôi ko phải là người hầu của cậu càng ko cần tiền của cậu. Vậy nên cậu có thể cho tôi biết lí do vì sao cậu ko muốn làm việc nhà ko?
     Tôi cứng rắn như vậy thì cậu lại cứng nhắc đáp:
- Vì tôi ko biết làm.
     Câu trả lời của cậu tôi cũng đã đoán trước. Có thể vào học viện này thì ko phải chỉ có thiên phú mà còn phải có gia thế hậu thuẫn nên hầu hết học viên đều là cậu ấm cô chiêu quen có kẻ hầu người hạ chẳng bao giờ đụng ngón tay. Tôi thì do trước khi xuyên ko ở nhà làm việc nhà đã quá quen chứ theo kí ức của cơ thể này thì Thiên Vũ cũng chưa từng cầm đến cây chổi đâu. Nhưng ko phải vì thế mà cậu có thể bắt tôi làm hết việc nhà đâu, tôi nói tiếp:
- Cái đó thì đơn giản thôi cậu ko biết thì tôi chỉ cậu làm từ từ rồi cũng biết thôi.
     Cậu hơi khó chịu nói:
- Tôi ko muốn học, cậu có quyền gì bắt tôi học chứ?
     Tôi nhẹ nhàng trả lời:
- Đúng vậy tôi ko có quyền bắt cậu học nhưng tôi có quyền xin đổi phòng, tới lúc đó một mình cậu ở đây và ko có khả năng dọn dẹp thì cậu sẽ sống cùng đống rác đó. Nam sinh thanh lịch cùng đống rác - 1 đề tài hot cho nhật báo học viện đó nhỉ?
     Cậu nhăn mặt, nghiến răng ken két:
- Cậu....
      Tôi nói tiếp:
- Thôi đừng nhăn mặt nữa sẽ ko đẹp trai đâu, để ko mang tiếng ép cậu tôi sẽ cho cậu 1 cơ hội. Tôi ra 1 câu đố nếu cậu trả lời đúng tôi sẽ làm hết việc nhà, nếu sai thì cậu phải đồng ý học làm việc nhà và chia việc nhà với tôi. Đồng ý ko?
     Nét mặt cậu đã bình thường trở lại, hạ giọng trả lời:
- Được thôi cậu hỏi đi, tôi ko tin là cậu có thể làm khó được tôi.
     Tự tin lắm chàng trai nhưng mà cậu mắc bẫy rồi, câu đố để cậu có thể trả lời được tôi dại gì mà ra chứ. Chiến thắng trong tầm tay rồi, tôi liền ra câu đố:
-  Tôi có 5 kg aba và 5kg omo trộn lẫn với nhau, trong điều kiện ko sử dụng ma thuật và không có ai giúp đỡ làm thế nào sau 5p tôi lại có 5kg aba và 5kg omo riêng biệt?
    Sau khi nghe câu hỏi tôi thấy rõ vẻ bối rối trên gương mặt cậu và sau 5p bứt tóc móc... mũi thì cậu đã trả lời:
- Tôi học làm việc nhà, tôi ko thể đoán được. Rốt cuộc là cậu đã làm như thế nào?
     Tôi trả lời:
- Thì tôi xách tiền ra chợ mua 2 túi omo và aba về còn chỗ bị lẫn kia thì vẫn cứ xài bình thường, tôi đâu có bảo cậu lựa. Hahaha.
     Cậu kêu lên và té xỉu vì tức:
- Trời!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro