Chap 6: Sinh tồn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chúc mừng các ngươi đã vượt qua vòng 2: thử thách lòng dũng cảm.- Hiira đột nhiên tuyên bố làm tất cả mọi người chết sững. Im lặng được 1 vài giây, có một số người nhảy cẫng lên vui mừng.
_Tuy nhiên - Hiira lên tiếng cắt đứt mạch vui mừng của mọi người - Vòng thi tiếp theo, cũng là vòng cuối cùng: "Sinh tồn".
Lại một lần nữa, mọi người đều chết sững trước câu nói của Hiira. Ai ai cũng tưởng rằng học viện đưa ra bài thi sinh tồn chẳng qua cũng chỉ để hù doạ. Cảm giác này cứ như vừa mới được lên Thiên đàng lại bị đạp xuống Địa ngục không thương tiếc. Trong khi mọi người đang còn bàng hoàng thì Hiira lại tiếp tục lên tiếng:
_Các ngươi có 1 tiếng đồng hồ để bỏ trốn vào sâm lâm. Sau 1 tiếng đó thì phải dựa vào thực lực của các ngươi để sống sót sau 72 tiếng. Đương nhiên chúng ta cũng không tàn nhẫn đến mức để các ngươi đi tay không chiến đấu với tử thần như vậy - Hiira vẫy tay cho những người giám sát đám tuyển sinh phát cho mỗi người một chiếc balo màu đen. Hiira giải thích:
_Bên trong balo có 1 ổ bánh mì (dạng mì sanwich), 1 con dao, một khẩu súng lục, 3 băng đạn, 1 hộp diêm,1 chiếc đồng hồ quả quýt và 1 quyển sách nói về công dụng của các loại thảo dược. 1 ổ bánh mì đó đủ để các ngươi sống qua 3 ngày. Nước các ngươi có thể tự tìm trong sâm lâm. Súng và dao có thể cứu các ngươi nếu gặp phải thú dữ, với ma thú thì không có tác dụng mấy đâu.Cái đồng hồ và hộp diêm chắc cũng không cần phải giải thích. Còn về phần quyển sách, nó cũng có thể cứu sống các ngươi bằng việc cung cấp 1 số loại thảo dược để cầm máu hay trị vết thương...v...v, nhưng có tìm được loại thảo dược đó không thì phải dựa vào may mắn của các ngươi rồi. - Hiira nghiêng đầu cười - Những gì cần nói ta đã nói hết. Còn bây giờ thì... 1 tiếng trước khi bị săn, bắt đầu!
Vừa nghe hiệu lệnh, tất cả mọi người đều ùa về Minh giới sâm lâm. Tuy nhiên, khoảng cách từ toà tháp chính tới sâm lâm khá xa, lại phải vòng qua 5 toà tháp kia nữa khiến đoạn đường tới sâm lâm lại xa hơn nữa. Vio gắng sức chạy thật nhanh, cô không muốn lãng phí 1 tiếng đồng hồ cho việc chạy tới sâm lâm, nhưng dần dần cô bắt đầu kiệt sức. Việc cô có thể chạy trốn mấy tên nam nhân kia là vì lúc đó cô mang tâm lí sợ hãi cùng ý chí mạnh mẽ muốn thoát khỏi bọn hắn nên đã bộc phát hết sức lực của mình mà chạy. Nhưng bây giờ, dù sau 1 tiếng này, tính mạng của cô có thể ngàn cân treo sợi tóc nhưng tại thời điểm này, thâm tâm cô biết bản thân mình vẫn còn an toàn nên với sức lực yếu đuối của cô, việc kiệt sức là hoàn toàn bình thường. Chạy được 1 quãng kha khá, cô dừng lại thở dốc:
_Hộc... hộc...- Khẽ lau mồ hôi trên trán, cô lẩm bẩm - Không xong, nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ ngất trước khi tới được sâm lâm mất - Vio hít thở thật sâu, tỏ vẻ quyết tâm - có coi đây là bài tập thể dục chạy bộ vậy, dù hơi mất thời gian nhưng ít ra đỡ mất sức hơn nhiều.
Nói rồi Vio lại tiếp tục chạy nhưng lần này cô vừa chạy vừa hít thở, chừng 15' sau, cô đã tới được bìa rừng của sâm lâm. Cô tiếp tục chạy vào sâm lâm, cứ đâm thẳng mà chạy, vừa chạy vừa quan sát xung quanh. Nơi đây khác so với cô tưởng tượng, nó không mang dáng vẻ âm u mà giống như 1 khu rừng của thần tiên. Xung quanh là cây mọc xanh rì xen kẽ là những bông hoa đầy màu sắc, còn có những đốm sáng nhỏ li ti hơi mờ mờ bay lơ lửng. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá càng làm cho sâm lâm trở nên xinh đẹp, khiến nhiều người khi tiến vào đây đều sững sờ. Cô cũng không khác gì nhưng cô biết, đằng sau vẻ đẹp thơ mộng này là mối nguy hiểm có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào. Cô dù sao cũng từng là 1 tiểu thư của đại gia tộc lớn, dù không biết nhiều nhưng cô biết được, những loại hoa xung quanh đây đều có độc. Nếu vì thấy đẹp mà hái, hoa sẽ toả ra mùi hương thơm kì lạ, khiến người hít phải sẽ bị trúng độc. Tùy loại hoa, có loại sẽ khiến chết ngay lập tức , có loại sẽ phá hủy cơ thể dần dần. Như một minh chứng cho suy nghĩ của cô, một số người đã chết trước khi vào vòng thi chính thức, mà đa phần những người chết đều là con gái. Cũng không khó hiểu vì con gái đa phần ai cũng thích hoa. Vio chạy được một lúc rồi dừng lại chuyển sang đi bộ. Cô vừa đi vừa cảnh giác xung quanh, lấy con dao trong balo ra thủ thế đồng thời cũng nhặt củi xung quanh để đốt lửa nếu tìm được nơi trú. Nhìn đồng hồ còn 30 phút, Vio càng khẩn trương tìm kiếm nơi để trốn. Loanh hoanh được một lúc, cô tìm được một cái hang khá lớn. Hang này có vẻ như không có động vật ở vì trong đây toàn rong rêu, dưới chân cũng mọc đầy rêu. Nếu có động vật ở thì đám rêu cũng không sinh sôi được như vậy. Mệt mỏi ngồi xuống, cô rút quyển sách ra để đọc, điều cô cần bây giờ là chuẩn bị tất cả cho mọi tình huống có thể để bảo toàn mạng sống. Trên đường đi cô cũng có hái được kha khá vài loại cỏ mà cô cho là có thể là thảo dược. Kết quả, 2/4 trong đó là độc dược, 1/4 số đó là cây cỏ bình thường, còn lại đúng là thảo dược. Vio thầm thở dài:
_Số mình chả may mắn lên nổi.
Ngày lúc đó, tiếng đồng hồ quả quýt kêu lên tít tít, báo hiệu cuộc thi chính thức được bắt đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 6~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au: truyện toàn chữ và chữ 😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro