Chương 15? người cuối cùng lên sàn ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1 lời khuyên nhỏ: Hãy trang bị đầy đủ khăn giấy rồi hãng đọc :"<)


 ~ Trên màn đêm tĩnh mịch tô điểm 1 vài ngôi sao, mặt trời hẵng còn ngủ yên chưa thèm thức giấc thì đã có những con người bắt đầu làm việc. Mọi người thường làm việc từ lúc mặt trời mọc nhưng có những con người đã làm việc từ lúc rạng đông thiên văn (Rạng đông thiên văn :Là khoảng thời gian được tính từ thời điểm mà ngay sau đó bầu trời không còn hoàn toàn tối. Rạng đông hay bình minh là khoảng thời gian trước khi mặt trời mọc.)

~Trong một túp lều tranh hai quả tim vàng năm đó có 1 cặp vợ chồng già lao động tay chân vất vả sáng đêm chỉ để kiếm miếng ăn sống qua ngày. Họ có 1 đứa con nhưng nó ngay từ nhỏ đã bỏ nhà đi, con ơi sao con nỡ lòng nào bỏ bố mẹ bơ vơ sầu muộn ở nơi trần gian này. 2 ông bà lúc nào cũng chỉ lao động từ sáng đến khuya rồi tối đến quây quần bên nhau. Không hiểu sao dạo này ông hay vụng về, trí nhớ thay đổi thất thường, ông còn thường xuyên nhức đầu và buồn nôn. Bà lo lắng bảo ông đi khám bác sĩ nhưng ông chẳng chịu đi. Sau khi kéo ông đến được bệnh viện thì bác sĩ lắc đầu, đáng thương thay ông nhà có 1 khối u ác tính ở não do để lâu ngày dẫn đến tình trạng nguy kịch cần phải mổ ngay.

 "Nhà đã nghèo lấy tiền đâu mà mổ hả ông?" - Bà sầu muộn nhìn chồng mình, liệu ông có giữ được lời hứa sẽ cùng bà sống đến hết đời? Hoàn cảnh là vậy nhưng bà không bỏ cuộc, bà vay nợ mọi người tiền bạc để chạy tiền thuốc men cho ông.

"Bà à. . . có lẽ tôi không giữ được lời hứa của mình rồi! Tôi hạnh phúc khi được làm chồng của bà, có lẽ tôi phải đi trước đây...hẹn gặp bà kiếp sau. Vĩnh biệt!!" - Trước khi vào phòng mổ ông nở với bà 1 nụ cười cuối cùng. 

~ 1 tháng sau. . . 


"Ông à...ông khỏe hơn chưa? Tôi tìm được con trai rồi này! Ngày mai nó sẽ đến thăm ông, ông có vui không...huhu..tôi thì không biết mình nên vui hay buồn nữa ông à?! Có quá nhiều điều bất ngờ xảy ra." - Bà vừa nói vừa ướt lệ bờ mi, trong tim bà đau như bị ai đó xé nát. Bà nhớ lại tuổi thanh xuân của mình. . . .

"Em xem này. . .có đẹp không? Anh không có gì cả...chỉ có chiếc nhẫn cỏ hoa làm sính lễ, em đồng ý lấy anh chứ!"

"Em..đồng ý!!!" - Bà vui như vỡ òa ôm chầm lấy ông, nơi nào còn có tình yêu đẹp hơn như vậy sao?

"Yahoo...Em đã đồng ý lấy anh rồi, anh xin thề sẽ cùng em đi đến cuối cuộc đời...!! Nhưng nếu sau này anh chết em có muốn theo anh không?"

"Thôi đi anh nói xàm bậy không hà!"

"Nếu em không đi cùng thì anh sẽ kéo em theo vậy."

"Cái anh này..?! Lỡ như mai này em già nua xấu xí thế anh còn yêu em không hả?"

"Cho dù em có xấu xí thì trong mắt anh em là nụ hoa xinh nhất!"

"Gớm...toàn nói  xạo không hà."

"Thế lỡ như anh chết thật thì em định sẽ như thế nào?"

"Em sẽ sống cùng người mà em yêu suốt đời !"

"Thế tức là. . ."

"Em nguyện sống với người em yêu dù là ở thiên đàng hay địa ngục ^^"


"ông đã thực hiện được lời hứa rồi đấy, như vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi!" - Bà đau đớn khi vừa khóc vừa nói chuyện với ngôi mộ của người chồng. Bà nhìn chiếc nhẫn cỏ hoa úa tàn mà bà đã cất giữ hơn 60 năm nay. . .rồi đặt trước bia mộ. Trước khi đi bà nhìn tấm ảnh chồng mình rồi mỉm cười.

"Chồng ơi, em đến với anh ngay đây!"

~~~~ Hết phim ~~~~~


"Seokjin! mau chuẩn bị xuống ăn sáng nào!! Đừng nói là lại thức khuya cày ba cái phim lãng xẹt ấy nhá." - Mới sáng sớm đã nghe tiếng hét thất thanh của phu nhân Kim.

"Con xuống liền đây momi!" - Nói rồi cậu bay vào phòng tắm làm vscn với tốc độ bàn thờ.

"Ui giời ơi là giời con zai tôi giờ này còn ủy mị vậy sao giời!??" - Phu nhân thì lúc nào cũng than thở về cậu, còn ông chủ chỉ biết lặng im câm nín.

~ Nói vậy thôi chứ ở trường ai cũng biết anh là Kim Seokjin hội trưởng hội học sinh, lớp trưởng lớp 11A. Học sinh suất sắc toàn diện, con cưng của các bảng xếp hạng trong trường...chỉ đứng sau Kim Taehyung 1 chút xíu. Chỉ số IQ của anh cao ngất trời, bản tính thanh lịch thông minh và biết tôn trọng mọi người. Vừa học giỏi vừa đẹp trai đúng chất con nhà người ta luôn...và hiếm ai biết rằng anh còn là 1 chàng trai lãng mạn.

( Tập này hơi đặc biệt vì chị @BlueCrystal bias Jin :"> tiền bối đáng yêu của mình đó mọi người )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Amy!"

"Cậu hình như là..Kim Seokjin?"

"Sắp tới sẽ có một cuộc thi vẽ tranh chủ đề sáng tạo do thành phố tổ chức, Amy hãy đại diện cho trường mình tham gia có được không?"

"Um..mình sẽ tham gia"

"Hẹn lát nữa gặp!"

"Um...mình nhớ rồi!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chỉ có 3 người thôi sao?" - Giọng nói ẻo lả bỗng cất lên trong căn phòng mĩ thuật.

"Tập trung, năm nay trường ta sẽ cử 3 người đại diện cho trường mình để tham gia cuộc thi Đại hội mĩ thuật do thành phố tổ chức. Đây là Hwang Amy, Jang Gaerum bên phải cuối cùng Na Heun. 4 người hãy làm quen với nhau."

"Jin...cô tưởng chỉ có mình em tham gia thôi chứ, sao lại lôi 3 con nhỏ này theo vậy? Đúng là chật phòng hà!!" - Mặt bả trở nên khó chịu thấy rõ, đây là 1 trong những biểu hiện của mấy đứa hám zaii nè :))

"Nè...Ahjjumma( bà thím à ) ?! Ăn nói cho cẩn thận nha..." - Gaerum không chịu nổi nữa đành phải lên tiếng.

"Tôi là cô giáo của cô đấy...lịch sự chút đi, nhìn mặt tôi mà cô dám gọi là bà thím à?"

"Nếu không còn việc gì em xin phép đi trước thưa cô Hyun Seo." - Nói rồi Seok Jin trốn đi biệt tăm.

"Khoan đã..Kim Seok Jin...Aiss sao mà chạy nhanh quá vậy!"

"Ui...mình đã hiểu vì sao không ai thèm bước chân đến căn phòng này."

"Mới nói gì thế hả!?"

"Ờ thì...tôi chỉ nói phông lông thôi mờ, bà thím làm gì căng!"

"Con nhỏ này..."

"Thôi 2 người đừng cãi nhau nữa..." - Thấy tình hình ngày càng căng thẳng Amy vội vàng ngăn lại.

"Hứ...bà già xấu xí!"

"Hưm..con nít miệng còn hôi sữa..!"

~ Cứ thế rồi 2 người hứ nhau không thèm nhìn lấy nhau dù 1 lần, hệt như trẻ con giận nhau vậy.


"Hôm nay sẽ có 1 người làm mẫu cho mấy đứa vẽ chân dung, chắc mấy đứa cũng đoán được đó là ai rồi nhỉ?!"

~ Bước vào là một người có thân hình cao ráo, dáng chuẩn người mẫu, khuôn mặt sắc lạnh...

"Thỏ con?" - Cô trợn mắt nhìn người bước vào.

"Jeon Jungkook sẽ là người mẫu cho mấy đứa đấy!"

"Vẽ cho chuẩn vào!" - Rồi anh nháy mắt với Amy.

"Thần linh phù hộ (T^T)" - Trước khi vẽ cô chắp tay cầu nguyện trước. Ai cũng lo cắm cuối ngắm Jungkook còn cô thì núp núp không dám nhìn. 1 hồi sau anh quay mặt đi thì cô nhìn lén sang.

"Thời cơ!"- Amy nghĩ trong đầu.


~ 3 tiếng trôi qua...

"Nãy giờ Amy không nhìn lấy mình 1 lần...vậy thì bả vẽ kiểu gì?"- Cứ nghĩ cô vẫn chưa vẽ được gì, Jungkook tiến đến chỗ Amy xem. Anh bất ngờ đến mức mặt mày ngu ngơ như con bò đeo nơ...

"Làm..sao..có thể?" - "Nãy giờ mình không hề rời mắt khỏi Amy, vậy làm sao cô ấy có thể vẽ được...đây quả là không bình thường!"

"Đáng ngạc nhiên đấy Hwang Amy! Với bức tranh này chắc chắn em sẽ đoạt giải cho xem, thế em tính đặt tựa đề cho nó là gì?" - Đến cô giáo cũng bất ngờ không kém.

"Cái này em chỉ vẽ theo bản năng thôi, không nộp được đâu!"

"Tại sao?" - Jungkook nhìn cô với ánh mắt đầy hoang mang.

"Đây là chân dung của cậu mà! Đem nộp công khai thế chẳng khác nào tôi tự nói tôi thích cậu à !?" - Amy nói xong mặt mày Jungkook trở nên tối dần.

"Em thật là quá đáng, em nói vậy hông sợ bảo bối của anh nghe thấy rồi bảo mẹ nó vô tâm à??" - Gương mặt kia bỗng hiện lên nét gian tà đáng sợ.

"Nói...nói xàm bậy gì vậy hả?!!" - miệng cô lắp bắp, mặt đỏ ửng cả lên.

"Á..à..chậc chậc, thoạt nhìn thì tưởng cô còn thuần khiết lắm chớ? Ai ngờ thuộc về Jungkook rồi sao? Hơ..sướng thật, thân hình Jungkook không phải dạng vừa đâu nha...không phải ai cũng có thể chạm vào người em ấy đâu, bữa nào sang nhà cô chơi được không nhóc!" - nói rồi bà cô ngồi khoe hàng gợi tình nhìn mà mắc ói (O.o)

"Sao bả có thể tốt nghiệp làm giáo viên được nhỉ?? =.=" 

"Đủ rồi đấy..!" - Đồng thanh tập 1

"Taehyung?"

"Seokjin?"

"2 người làm gì ở đây thế? =.=" 

"Không có gì..." - Đồng thanh tập 2

"Hả...sao anh/cậu bắt chước tôi, cậu/anh nói trước đi! Hả?" - Đồng thanh tập 3

"Hừm...sao giờ Jin mới tới!??" - Bà cô nũng nịu.

"Theo tôi về nhà đi bà...!Mất mặt quá ?!" - Nói rồi Seokjin kéo tay bà cô phóng chạy.

"Khụ..khụ..chạy gì mà bốc khói luôn!"

"Jungkook...chuyện hồi nãy là thật sao?!" 

~ Giờ đây 2 người đờn ông đang mặt đối mặt với nhau như 2 người đờn ông..ờ..ờm..

"Chuyện đó..." - Thấy tình hình rất là tình hình nên Amy vội can ngăn 2 người.

"Nè Taehyung, chẳng phải em mới là hôn thê của anh sao? Amy! Cô đúng là ghê gớm thiệt, quyến rũ Taehyung của tôi chưa đủ còn quay sang dụ dỗ cả Jungkook?"

"Cô dám hé nửa lời?" - Taehyung đưa ánh mắt viên đạn về phía Gaerum.

"Hôm đó chẳng phải tôi nói với anh rồi sao? Tôi chính thức tranh giành Amy với anh đó!" - Mặt cậu sắc lạnh nghiêm túc trở lại.

"Azz...vậy thì tôi không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận lời khiêu chiến đúng không?!"

~ Rầm....Amy đạp bàn đứng dậy.

"Tôi...là món đồ cho 2 người dành giựt sao?" - Nói rồi cô bỏ đi 1 mạch, cả Taehyung và Jungkook đều chạy theo Amy. Trong căn phòng chỉ còn mỗi Gaerum và Heun.

"Haizz..thật là tức chết mà! Tôi nhất định chơi chết cô Amy!" - Nói rồi cô cũng lẽo đẽo chạy theo sau.

~ Khi Seokjin quay lại chỉ còn 1 mớ hỗn độn và 1 cô gái nhỏ nhắn đang tập trung vẽ gì đó.

"Mọi người đâu cả rồi..?"

"....."

"Này..tôi đang hỏi cậu đấy! Mọi người đi đâu cả rồi? Có chuyện gì đã xảy ra thế?"

"...." - Đáp lại câu hỏi của anh vẫn là sự im lặng.

~ Anh bước lại xem Heun đang vẽ gì mà tập trung như thế...

....thì bỗng thấy chân dung của anh.

"Wao..."

~ Thấy lạ hơi, Heun quay lại thì bắt gặp ánh mắt của Jin, cô giật bắn mình lấy tay che che bức tranh.

"A..cái này...cái này là...cậu đừng nhìn!!" 

"Đó thực sự là 1 bức tranh đẹp! Cho tôi xem được chứ?"

"um..." - Cô nhìn anh một hồi, đỏ mặt gật đầu rồi bỏ tay xuống.

"Tôi nghĩ cậu sẽ đạt giải nhất với bức tranh tuyệt vời như thế này! Quả nhiên tôi đẹp trai nên tranh vẽ cũng đẹp" - Nói rồi anh tự đứng cười 1 mình.

"Thật sự...cậu thích nó sao?"

"Um...cậu bán cho tôi được chứ?!"

~ Cô lắc đầu cầm bức tranh rồi đưa cậu.

"Cho cậu!" - Nói rồi Heun đỏ mặt chạy ra ngoài.

"Đẹp quá! Hệt như cậu ấy vậy ! " - Anh nghĩ thầm trong đầu rồi cười mỉm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The end chap 15~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro