Chương 6? Lời nói dối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 buổi chiều mát mẻ ở trên một cánh đồng hoa tươi sắc có 2 đứa trẻ vui đùa với nhau, 1 đứa thì lấm lem đầy bùn còn 1 đứa thì sạch từng chân răng đến kẻ tóc.

"Jiminie! Em lại đây xem có con gì lạ lạ này.."

"Đó là con châu chấu đấy, em bắt nó cho anh nhé!"

"Thôi...trông nó đáng sợ quá!!"

"Anh đúng là 1 cậu ấm chính hiệu!"

2 người chơi rất vui vẻ với nhau cho đến khi ở phía xa xa có 1 cô hầu bé nhỏ trạc tuổi 2 đứa chạy tới. . .

"Cậu..cậu..chủ đi đâu..thế ạ? Về..về nhà đi bà chủ đang tức giận lắm!" - Đây là cô hầu gái riêng của cậu ấm Hoseok, cô được nhà cậu nuôi nấng và dạy dỗ bài bản như người hầu đích thực chỉ có điều cô được ưu ái hơn bất cứ người hầu nào ở trong nhà.

"Um..cùng về nào! xin lỗi vì làm em lo lắng nhé! Anh về trước đây Jiminie, ngày mai hãy cùng chơi !"

"Vâng, ngày mai anh nhớ quay lại mình cùng chơi nhé!"

2 người họ cùng leo lên 1 chiếc xe hơi màu đen sang trọng rồi chiếc xe phóng đi với tốc độ bàn thờ. . . tíc tắc. .  .chiếc xe đi xa dần rồi mất hút.

"Ngày mai anh nhất định phải quay lại chơi với em đấy ." - Cậu nở 1 nụ cười trẻ thơ đáng yêu.....

"Jimin ! Cậu đang làm gì thế? Mình thi bắt châu chấu không?"

"Không chơi đâu Taehyung lúc nào cũng thắng mình cả!"

~~~~~~
Ngày hôm sau. . . .

"A...Hoseok hôm nay anh lại đến rồi à!"

"Um xem anh mang ai theo này. . ."

Lại là con hầu gái đó, tại sao hôm nay anh ấy mang nó theo để làm gì cơ chứ?

"Hôm qua chưa kịp giới thiệu. Jiminie! Đây chính là vợ tương lai của anh, cô ấy tên Yoona!"

Sao..sao lại như thế? Sao con nhỏ này lại là vợ tương lai của anh ấy, sao anh ấy lại vui như thế khi giới thiệu nhỏ đó với mình...

"Yoona. . . đây là bạn thân nhất của anh, Jimin!"

"Chào anh Jiminie! Rất vui được làm quen với anh!" - Cô nở 1 nụ cười đáng yêu như thiên thần.

"Ờ..ờm..anh cũng thế..!"

Mình chỉ là bạn thân nhất của anh ấy thôi sao...? Jiminie là biệt danh anh ấy đặt cho mình, sao con nhỏ đó dám gọi mình như thế ! Nhưng mà anh ấy đã có người quan trọng nhất để bảo vệ rồi sao? như vậy. . .chẳng lẽ mình là thứ dư thừa sao?

Cứ như thế suốt buổi Hoseok chỉ chơi với Yoona, 2 đứa nhóc này dính nhau như sam vậy. Hoseok đã vô tình bỏ rơi Jimin. còn cậu thì hôm nay chơi cùng với Hoseok nhưng không thấy vui. Tại sao...? Đó là bởi vì cậu đang ghen tị với cô hầu gái đáng yêu kia sao?

Đêm hôm đó cậu cứ nghĩ về những lời nói của anh hôm nay: "Jiminie! Đây chính là vợ tương lai của anh, cô ấy tên Yoona! Yoona. . . đây là bạn thân nhất của anh, Jimin!"

Không biết từ lúc nào nước mắt cậu đã tuôn rơi. . .bấy giờ với cái suy nghĩ trẻ con của cậu thì cậu chỉ muốn Hoseok coi cậu như em trai thôi.

~~~~
"Ngày mai là sinh nhật của anh, Jiminie nhớ đến đó!"

"um..em nhất định sẽ đến!" - Mặt cậu hớn hở thấy rõ.

"Thế quà của anh đâu...?"

"Thế anh muốn gì? Em sẽ tặng cho anh!"

"Anh muốn.......EM!"

"Hể...hể..?Anh nói gì thế??"

"Ngốc! Anh muốn em, em là món quà tuyệt vời nhất mà thế giới này tặng cho anh!"

"Thế..thế...còn cô hầu gái kia?"

"À..cô ấy chỉ là món quà thứ 2 thôi!"

Khi nghe những lời này trong lòng cậu vui biết bao vì anh ấy thương mình hơn cô hầu gái kia.

Hôm sau cậu đến dự sinh nhật của anh với tâm trạng vui như chưa bao giờ vui hơn, cậu đang đi thì bỗng gặp cô hầu gái kia, cô ấy mặc chiếc váy công chúa màu hồng rất đẹp luôn nha, mái tóc dài được bím thành 2 bên trông rất đáng yêu luôn.

"Ủa...sao Jiminie chưa tới nhỉ..?"

Anh đi tìm Jimin trong 1 đám đông người, cuối cùng anh ra sau vườn thì bắt gặp cảnh...Jimin đang nằm trên tay cầm con dao nhỏ, kế bên là cô hầu gái đáng yêu nằm trên vũng máu.

"Jiminie...Jiminie!! tỉnh dậy đi...có chuyện gì thế??"

"Anh Hoseok? em đau đầu quá. . .?!"

Rồi cậu mở mắt dần dần, cậu thấy trên tay mình toàn là máu, trước mặt là cô hầu gái nhỏ tội nghiệp.

"Em có sao không Jimine?"

"Anh..anh Hoseok!! Là..là em làm sao..?Là em..em đã làm việc này sao?? - Người cậu run lẩy bẩy, khuôn mặt thì trắng bệch. . .

"Không Jiminie...em không có làm chuyện đó! Anh tin em không có làm chuyện đó! em hãy mau chạy khỏi đây nhanh lên...nghe lời anh chạy khỏi đây thật nhanh nhé!"

"Em..em..thật sự không có làm...anh...anh hãy tin em nhé...hãy..hãy giải thích với họ..là..là em không có làm!!"

"Um...dĩ nhiên là Jiminie của anh không làm rồi! em hãy chạy thật nhanh và đừng bao giờ quay lại cho đến khi anh tìm em nhé, em có làm được không?"

"Em..em nhất định sẽ chờ anh..." - Cậu gật đầu lia lịa rồi ngồi dậy leo rào trốn ra ngoài

trước khi đi Hoseok gọi cậu lại, anh nói gì đó xong anh nở 1 nụ cười như thể đó lần cuối anh gặp lại cậu. đợi cậu trốn thoát ra ngoài anh vội cầm con dao lau đi dấu vân tay của cậu rồi nằm đó thế thân cho cậu.

"Ôi chúa ơi!!! Con trai tôi...bảo bối của tôi!" - Mẹ cậu gần như ngất lịm đi khi thấy cảnh tượng hãi hùng đó.

"Mau báo cảnh sát và xe cứu thương..."

Sau sự việc đó được đăng lên đầu trang báo với cái tên " Cậu chủ nhỏ giết hầu gái" và 1 số trang báo khác như " Cậu chủ tàn nhẫn thủ tiêu cô hầu gái nhỏ vì không muốn kết hôn" hay " Đứa con lạc lối chúa quên giam giữ". . . . bao nhiêu tội lỗi chồng chất lên đầu của Hoseok, cậu bị đình chỉ việc học tập 2 năm đồng thời được đưa vào trại cải tạo đặc biệt. Thế nhưng cậu không thấy mình làm như thế là sai. . . cậu đã chờ đợi suốt 2 năm để gặp lại cậu em thiên thần bé nhỏ.

~~~~~
2 năm sau. . . .

Tại ngôi trường Bighit Entertaiment, khai giảng...

"Anh là...?" - Jimin như muốn vỡ òa khi nhìn thấy người cậu thương bấy lâu nay đứng trước mắt, cậu đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi.

"Jiminie...?!" - Hoseok ngạc nhiên nhìn cậu em bé nhỏ ngày nào bỗng trưởng thành hơn theo thời gian.

"Anh Hoseok...?? Anh là Hoseok có phải không. . . em. . .em là Jiminie, em đã chờ đợi anh. . .em đã làm như lời của anh. bây giờ em có thể gặp anh phải không, ta có thể cùng chơi như trước phải không?" - Cậu vui như muốn đốt trường, cậu nhớ anh nhiều lắm! cậu chờ anh mãi.

"Um...em đã làm rất tốt Jiminie! Anh rất tự hào về em, đến đây!"

Vừa dứt lời cậu chạy tới ôm Hoseok như không muốn anh chạy mất, 2 người mất thăng bằng rồi ngã về sau. Cậu sợ khi buông anh thì anh sẽ lại đi mất, 2 con người này ôm nhau trước bao ánh mắt của học sinh và giáo viên trong trường.

(T/g: Waooo...lầy..?? tém tém lại 2 anh ơi chớ giáo viên đang nhìn 2 anh với ánh mắt ghê sợ kìa!)

"Anh là đồ nói dối..."

"Um...anh biết mà!"

~~~~~~~~
Thực sự mà nói...sau khi đọc lại mình đã mém khóc ý...tình bạn quá mãnh liệt :'> nhưng mấy cậu cứ đợi đi, chap sau không còn tình bạn nữa đâu :)))) Như mọi ngày mình mong mọi người đón nhận và cho ý kiến <3 hóng tin tốt <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro