Vol 1. Chapter 5 : Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ò eo ..ò eo...eo"

"Ầm..."

"Ahh..."

Tiếng còi xe báo động, tiếng tường gạch đổ vỡ, tiếng người kêu la. Một khung cảnh hoang tàn hiện ra trước mắt, mọi thứ bị tàn phá nặng nề. Mặt đất bị xé toạc ra, toạc thành những khe lớn với độ sâu hàng trăm mét. Chỗ thì bị những ngọn lửa thiêu cháy, chỗ thì bị hơi lạnh làm cho đóng băng, nhưng cơn gió lốc như lưỡi dao bào mòn mọi thứ. Bầu trời mưa như trút nước, những cơn giông xoay tròn tụ lại một điểm tạo ra hàng loạt những tia sét đánh thẳng xuống mặt đất. Quanh nhưng ngôi nhà là những dây leo quấn chặt làm cho những ngôi nhà dần sụp độ. Cái cảnh tượng hoang tàn nay cứ ngày càng dồn dập, nó như là hỗn tạp của mọi thứ đang đổ bộ lên một vùng đất.

Từ trong những đống đổ nát có thứ gì đó phát sáng trông như một bông hoa sương rồng tuyệt sắc giũa nơi sa mạc khô cằn. Cái thứ ánh sáng huyền ảo đó là một cậu bé, người cậu bị xây xát khá nhiều, quanh người cậu được bao bọc bởi những ánh hào quang tuyệt đẹp.

"Bố ơi....Mẹ ơi....hai người đâu rồi ??"

"Hai người đang ở đâu vậy ? Không phải chúng ta là một gia đình hạnh phúc sao ??? Chúng ta đang chơi trốn tìm đúng không?"

Trong tiếng khóc nghẹn ngào, cậu bé đưa ra những câu hỏi không lời giải thích. Cậu đi khập khiễng, cậu khóc kèm theo những cơn nấc làm cho tiếng khóc của cậu càng thêm thảm thiết. Đi được quãng đường ngắn, có vẻ cậu đã thấm mệt trong đống đổ nát, cậu khóc quá nhiều đến nỗi chả nói thành lời rõ ràng và rồi cậu gục gã trong sự hấp hối. Và mọi thứ vẫn tiếp diễn, cái khung cảnh hoang tàn đó, những âm thanh hỗn tạp đó cứ vang mãi.

Trong chớp mắt, Kenji bừng tỉnh. Trên khuôn mặt của cậu giờ đây nước mắt đã chảy thành dòng và cậu đưa vạt áo lau đi. Cậu cảm thấy có gì đó như ngưng đọng lại trong lòng, một cảm giác nôn nao, hỗn loạn.

"Kenjichi...sao thế? Gặp phải ác mộng hay sao vậy"-Ayashi ngó đầu từ trên cái giường hai tầng nhìn thẳng vào mặt Kenji.

"Hm...có lẽ vậy, mình cảm thấy sự hỗn loạn ở mọi nơi.."-Kenji trả lời nhỏ nhẹ, cậu bắt đầu tỉnh giấc.

"Vậy đi đánh răng đi rồi mình làm bữa sáng cho, hôm nay sẽ là omurice nhé"

Kenji ra khỏi giường, đi vào phòng tắm. Đưng trước gương cậu nhìn thẳng vào mặt mình, cậu thấy nó có vẻ thẫn thờ. Kenji chưa thể ngừng nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, nó làm cho cậu có một cảm giác khó tả.

"Yosh...Omurice của cậu đây mình làm vừa với khẩu vị của cậu rồi đó"

"Cảm ơn nhiều nha Ayashi !"

"Không có gì, cậu là bạn mình mà, mình còn làm cả cơm hộp cho cậu nữa đấy"

"Hm...cậu là con gái thì chắc tớ yêu cậu luôn rồi đấy Ayashi, khi cậu gần mình trông cậu ân cần hết mức luôn"

"Hehe..nè Kenjichi đừng thấy thế mà làm tới nhé mình không dễ xơi đâu vì trong lòng mình chỉ có Hiyori-chan thôi"-Ayashi nói với giọng kiêu kì, từ chối tình cảm của Kenji.

Có vẻ trò chuyện với Ayashi đã giúp Kenji dần tỉnh giấc, nụ cười mỉm lại trở về bên môi cậu. Sau bữa ăn sáng cả hai đã đi đến lớp. Đến chỗ ngồi, gần đó là nhóm của Sakurako.

"Chào buổi sáng Shirayuki-san, Sakurako-chan"-Kenji đến gần và chào nhóm của Sakurako.

"Chào buổi sáng Kenji"-Sakurako đáp lại với chút đỏ mặt.

"Cái gì?? Sakurako-chan ?!"-Hiyori có chút bất ngờ.

Hiyori kéo Sakurako lại và tra hỏi cô.

"Này Sakurako, hôm qua hai người đã làm những gì vậy?? Sao Kenji-kun lại gọi cậu bằng tên?"

"À...ờ..ừm..từ từ thôi Hiyori, tụi mình không có gì cả, chỉ là mình ngỏ lời kết bạn với Kenji-kun thôi"-Sakurako trả lời hơi ngượng ngùng, cái cách nói của nữ sinh mới biết yêu nhất với cái tính tsundere của cô.

"Cái gì cậu bị ngốc à? Sao lại là kết bạn chứ ? Ai lại muốn làm bạn khi cậu chưa gì đã cho người ta vào friend zone ngay từ vòng gửi xe chứ"-Hiyori trách Sakurako khi cô chả làm như những gì như Hiyori đã khuyên.

"Cậu đúng là vô tích sự, biết thế mình chả thèm thay cái bloomer nữa !!"

Hiyori quay sang chỗ Kenji và chỉ thẳng tay vào mặt cậu nói to.

"Nghe đây Kenji-kun từ giờ cậu không được gọi tớ bằng họ nữa, hãy gọi bằng tên luôn đi"

"Ờ....Hiyori-chan !?"-Kenji bỡ ngỡ đáp lại Hiyori.

"Thấy chứ Sakurako, tớ đã có thể kết bạn với Kenji-kun trong một câu nói"

"Cậu thật là trơ trẽn...việc cậu làm như chứng minh mình giống như con ngốc vậy"-Sakurako cau có trách móc Hiyori.

Tiếng chuông vang lên, đã tới giờ vào lớp. Hôm nay là tiết của Tanaka-sensei, thầy sẽ cho mọi người biết thêm thông tin về các nguyên tố.

Trên bảng, Tanaka-sensei bắt đầu cầm phấn viết những đề mục. Thầy ghì mạnh viên phấn tạo những tiếng động.

"Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về những nguyên tố, một bạn hãy cho thầy biết sức mạnh nguyên tố có bao giai đoạn và giai đoạn đó là gì ??"-Tanaka-sensei đi vào bài bằng một câu hỏi.

Cả lớp ai nấy đều im lặng, dù có ai biết thì họ cũng chả thèm giơ tay. Đột nhiên có một cánh tay giơ lên, đó là Kojiki Kana-một người có tính nhút nhát.

"Ồ Kana-kun mời em"-Tanaka-sensei gọi Kana.
"À....thì....sức mạnh nguyên tố có ..2 giai đoạn là giai đoạn thường và giai đoạn thức tỉnh. Giai đoạn thường thì các rào cản nguyên tố còn bị hạn chế còn giai đoạn thức tỉnh thì các giới hạn bị loại bỏ nâng tầm sức mạnh"-Kana trả lời ngập ngừng, cô cảm thấy tự ti về câu trả lời đó.

"Đó là câu trả lời đúng Kana-kun và đó chỉ là những gì các em được biết thôi"-Tanaka-sensei đánh giá câu trả lời.

"Thực chất nguyên tố còn có giai đoạn 3 là bộc phát, giai đoạn rất hiếm hoi chỉ xảy ra ở những thiên tài nguyên tố và khi sang giai đoạn này cũng rất nguy hiểm, nó gây ảnh hưởng lên cơ thể và có thể gây mất kiểm soát"

Không biết là họ có ý thức hay bài giảng quá chán mà cả lớp ai cũng im lặng chỉ biết nghe trừ Sakurako, cô ghi chép mọi thứ, cô chăm chú nghe từng chữ. Có lẽ Sakurako đang cố nâng tầm của mình lên cao hơn qua cách luyện tập.

"Và tiếp là ta sẽ tìm hiểu về nguyên tố thời gian"-Tanaka-sensei tiếp tục bài giảng.

"Như các em đã biết đây là một nguyên tố đặc biệt, nguyên tố này không xuất hiện ở nhiều người"

"Sensei !! Nguyên tố đó giúp người khác có thể du hành thời gian bao nhiều lần cũng được ạ??"-1 học sinh nói to dưới lớp.

"Được đó, đây là câu hỏi thường gặp !"

"Việc du hành thời gian ta có thể dùng nhiều lần nhưng nó có giới hạn khá lớn. Đó là khi du hành người đó sẽ bị tác dụng phụ lên cơ thể làm giảm sức khoẻ và nó còn giảm tuổi thọ người dùng bằng 1/4 thời gian người đó dịch chuyển"-Tanaka-sensei giải thích về nguyên tố thời gian và những giới hạn của nó.

"Đó có thể là lí do hắn không dùng đến nó khi đấu với mình"-Hiyori nghĩ tới trận đấu giữa mình và Ayashi.

"Nè nè, Kenjichi hết giờ học hôm nay cậu giúp mình trốn khỏi học viện"-Ayashi quay sang nói nhỏ với Kenji.

"Sao chứ, cậu mới đi hôm qua mà"

"Vì hôm nay có bản Limit Edition nên mình phải lấy cho bằng được, với cậu thì mình ra ngoài dễ không ấy mà"

"Lần này thôi nhé !"

"..."

"Không ngờ mình lại giúp cậu ta trốn ra ngoài chỉ để mua ero game"-Kenji tự nhủ với bản thân.

"Reng...."

Tiếng chuông hết giờ học, giờ ăn trưa đã tới.Kenji và Ayashi xếp bàn lại và lấy bentou ra chuẩn bị ăn.

"Oi...Kenji-kun mình có thể ngồi chung chứ"-Hiyori kê bàn cạnh Kenji.

"Đương nhiên rồi cậu luôn được chào đón ở đây Hiyori-chan"-Ayashi hí hửng  đáp lại Hiyori.

"Im đi Ayashi mình không có hỏi cậu đâu"-Hiyori quay sang quát Ayashi.

"Sao vậy Hiyori-chan, tự nhiên muốn ngồi cạnh mình vậy"-Kenji hỏi Hiyori.

"Ah...chẳng qua vì cô ngốc kia không tự nói được thôi"-Hiyori vừa nói vừa đánh mắt qua nhìn Sakurako.

"Cậu nói gì vậy Hiyori, ai thèm chứ"-Sakurako chối Hiyori với sự ngại ngùng.

"Thôi nào Sakurako hãy kê bàn vào ngồi nào"

"Ư..ừm"

Sakurako và Hiyori kê bàn vào chỗ Kenji và cũng lấy bentou ra.

"Ủa, Kenji cũng làm bentou à ??"-Hiyori thắc mắc.

"Không phải, là Ayashi làm cho mình đó"

"Hể.....tên đấy cũng đảm đang ấy chứ nhỉ"

Kenji bắt đầu mở hộp bentou, trong đó có khay cơm trắng, bên trên có hình "trái tim" với dòng chữ Kenji và bên cạnh là rau, xúc xích và khá nhiều takoyaki.

"Ahhh...mình biết vừa khen hắn ta xong nhưng giờ nhìn thấy cái này thật kinh tởm"-Hiyori hối hận khi vừa khen Ayashi.

"Kenji-kun sao bentou của cậu nhiều takoyaki thế?? Cậu thích nó lắm à??"-Sakurako thắc mắc.

"Ahh....Kenjichi đặc biệt thích ăn takoyaki đó, hồi nhỏ lúc nào mình cũng thấy cậu ta với takoyaki"-Ayashi nhanh nhẩu trả lời câu hỏi cho Kenji.

"Nè, cậu không cần nói rõ đến thế đâu Ayashi"-Kenji quay sang nói Ayashi

'Đó là sở thích của Kenji, giờ mình đã biết được 1 sở thích của cậu ấy'-Sakurako cười mỉm suy nghĩ trong đầu

"Thôi nào, mọi người hãy tập trung vào ăn đi nào không qua giờ nghỉ trưa bây giờ"-Hiyori thúc giục mọi người kết thúc bữa trưa của mình.

Vậy giờ nghỉ trưa trôi qua, lớp 1-B vào buổi chiều có tiết cuối là học thể dục.

"Nè Kenjichi cậu thấy kích thích chứ"-Ayashi hỏi Kenji với giọng mờ ám.

"Kích thích ??? Với cái gì cơ ?"

"Đương nhiên là những cô gái mặc bộ thể dục rồi, cậu hãy tưởng tượng họ nhảy qua xà ưỡn cong người rồi lộ ra thân hình chữ S căng mọng"-Ayashi nói thì thầm và cười dâm tặc.

"Lại thêm sở thích nữa hả Ayashi, càng ngày level của cậu càng lên cao đấy"-Kenji mặt tỉnh bơ với sở thích mới của Ayashi.

Trong giờ thể thể dục, lúc mọi nam sinh đều chờ đợi đó là lượt nhảy xà của Sakurako vì với thân hình của cô kết hợp nhảy xà thì không còn gì hơn.

"Sakurako đến lượt nhảy của cậu rồi kìa hãy cho chàng thấy sự cuốn hút của cậu đi"-Hiyori bảo với Sakurako.

"Cậu nói gì kì vậy sao tớ phải làm vậy chứ"-Sakurako đỏ mặt bối rối.

Sakurako vào vị trí , lấy đà rồi nhảy. Vào bước đệm cuối Sakurako đã xảy chân và cú nhảy xà của cô đã trở thành một cú vồ ếch.

Sau cú nhảy tượt, mông Sakurako chổng lên trời, quần áo xộc xệch. Với một con người nhà giàu có cộng thêm tính tsun của cô thì cô đã rất xấu hổ, cảm thấy mất mặt trước mặt mọi người, nhất là đối với Kenji. Trong khi đó thì lũ nam sinh hò deo vui sướng.

'Ahh...cậu ấy thấy rồi! Mình xấu hổ quá! Sao mình có thể nhìn mặt cậu ấy đây? Liệu cậu ấy có chê cười mình chứ'-Sakurako đang rối bời trong một loạt suy nghĩ tiêu cực.

Giờ học thể dục kết thúc với cú ngã của Sakurako sau đó là đến giờ mọi người về kí túc xá.

"Hiyori-chan cậu có thấy Sakurako đâu không vậy, mình chưa gặp cậu ấy từ khi kết thúc tiết thể dục rồi !!"-Kenji cảm thấy lo lắng trong lòng.

"Mình cũng không biết nữa, có vẻ cậu ấy đang cố tránh mặt cậu"

"Sao lại thế chứ mình có làm gì cậu ấy đâu"

"Đương là cậu không làm gì rồi chỉ là có chút chuyện ấy mà"-Hiyori cười mỉm che giấu Kenji.

Như lời hứa Kenji phải giúp Ayashi trốn ra học viện mua ero game.

"Cảm ơn Kenjichi nha mình sẽ thưởng cậu mấy tấm poster có bé loli cho cậu"

"Thôi mình chắc không cần đâu, giúp cậu là mình vui rồi"-Kenji từ chối phần thưởng của Ayashi.

Sau khi giúp Ayashi trốn ra ngoài, Kenji quyết định tản bộ ở khuôn viên học viện cho khuây khoả đầu óc. Khi đi được lúc lâu cậu nghé qua chỗ máy bán hàng tự động gần đó mua lon nước giải khát.

"Hm....không biết sao Sakurako-chan lại tránh mặt mình nhỉ?"-Kenji tự đặt câu hỏi cho mình khi đang đứng mua nước.

Kenji sau khi mua nước đã ngồi trên cái nghế gần đó, cậu mở lon nước uống một ngụm lớn. Cầm lon nước người cậu cúi gằm xuống có vẻ như suy tư điều gì đó.

"Bụp"-tiếng như người nào đó đấm vào thân cây.

Kenji quay người lại quan sát, cậu thấy đằng xa có hai người đang đứng. Do trời cũng dần tối nên Kenji không nhìn rõ lắm. Vì nơi khuôn viên trường không có lắp đặt camera nên cậu đã tạo nên cái ống nhòm từ nước nhìn cho rõ.

"Đó là.......Sakurako-chan, cô ấy đứng gần một người đàn ông nào đó"

Kenji bắt đầu lo lắng, cậu thấy Sakurako bị ép vào thân cây, cậu không hiểu vì sao với một người như thế giờ lại trầm ngâm ít nói đến vậy. Kenji tiến đến gần hơn theo dõi.

"Mày chỉ là nỗi ô nhục của gia đình thôi với một đứa không kiểm soát hết được sức mạnh của mình"-người đàn ông đứng gần Sakurako.

"Em sẽ cố gắng hơn, thưa onii-sama"-Sakurako run run trả lời.

'Onii-sama ? Đó là anh trai của Sakurako-chan ư ??'-Kenji tự hỏi mình.

"Cố gắng ?? Mày đã phá tan phòng chức năng của trường mà mày vẫn tiếp tục ở lại đây à"-anh trai Sakurako hét lớn cùng sự tức giận và khinh bỉ.

Sakurako chỉ biết im lặng, sự năng động hàng ngày của cô như bị áp đảo. Cô đứng lép vào, người run run.

"Cho em xin lỗi thưa onii-sama"-Sakurako chỉ biết cúi đầu xin lỗi mặc dù cũng chẳng phải do cô.

Anh trai Sakurako liên tục mắng mỏ và anh bắt đầu đưa cuộc trò chuyện lên đến đỉnh điểm. Mọi thứ nhắm vào Sakurako bắt đầu dồn dập hơn. Anh ta giơ tay lên dùng lực mạnh định tát Sakurako, lúc đó cô chỉ biết nhắm chặt mắt cam chịu.

"Doẹt"

Tiếng như 1 luồng điện chạy qua, trong khoảnh khắc chỉ có tia sáng loé lên. Cánh tay của anh trai Sakurako bị chặn lại. Ngay lúc này trước mặt Sakurako là Kenji, cậu đứng giáp mặt Sakurako và đang chặn tay anh trai Sakurako.

Sakurako chỉ biết im lặng dõi theo.

"Anh..là Yuuki Itou đúng chứ, anh định làm thế với em gái của mình thật sao ?"-Kenji nói với giọng trầm xuống, nghiêm túc hỏi.

"Mày là thằng nào chứ, dám cản cả tao ư? Mày biết tao là ai không hả??"-Itou tức giận quát tháo.

"Itou-senpai, lớp 3-S đứng top 5 trong học viện đúng chứ ?"-Kenji trả lời dõng dạc.

"Biết vậy thì mau tránh ra không mai mày không lết được đến lớp đâu?"

"Đừng...hãy tha thứ cho cậu ấy thưa onii-sama"-Sakurako cầm tay Itou cầu xin.

"Hư...tha ư? Hắn cũng có vẻ cứng đấy! Nè mày hạng mấy vậy??"-Itou hỏi Kenji.

"Tôi chỉ là học sinh hạng B"

"Hahahaha.....Hạng B ư thế ngươi nghĩ gì mà dám nhảy vào đây chứ"-Itou tự mãn chê bai Kenji.

"Được thôi nếu anh cứ như thế!! Yuuki Itou tôi thách đấu với anh !!"-Kenji không chút do dự đưa ra lời thách đấu.

"Cái gì thách đấu ư?? Mày đùa à, thôi được tao sẽ cho mày toại nguyện. Ngay sáng thứ hai tuần sau cả hai sẽ đăng kí thách đấu!!"-Itou chấp nhận lời thách đấu và anh ra đi trong màn đêm.

"Cậu nghĩ gì vậy đánh với hạng S ư?? Dù gì anh ta cũng là top 5 học viện đấy !! Tại sao cậu lại làm quá lên thế chứ cứ để mình chịu đòn là được mà!!!"-Sakurako tức giận nói lớn kèm theo đó là chút sợ hãi, lo lắng.

"SAKURAKO-CHAN !!!!"-Kenji hét lớn làm Sakurako im bặt.

"Chỉ là.....chỉ là mình không muốn nhìn cậu bị dè bỉu như thế. Nếu anh ta đánh cậu lần này thì cũng có lần sau thôi, sao mình lại để như thế được chứ ?!" -Kenji tuyệt vọng nói ra những gì làm cậu lo lắng.

"Kenji-kun...."

Khuôn mặt Sakurako ửng đỏ, có thứ gì như được nén lại trong cô, thứ gì đó ấm áp và cũng thật dịu dàng làm cho cô dần tưới tỉnh lên.

"Thôi được rồi, vậy hãy chiến đấu và đừng cố quá nhé!"-giọng nói nhở nhẹ, đôi mắt Sakurako long lanh như muốn khóc. Cô cảm thấy thật hạnh phúc.

"Ừ...mình sẽ cố gắng!"

Những sự hỗn loạn tại chốn này dần như biến mất, Kenji đưa Sakurako ra ghê ngồi và để cô bình tâm lại rồi hai người trở về kí túc xá chuẩn bị cho ngày thách đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro