Đồng đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học Viện Nguyên Tố
Tập 2 : Đồng đội

Hôm nay là ngày thi đấu, các học viên đều đã có mặt ở sân trung tâm để nghe về luật lệ và hình thức thi.

Xoẹt ! Một tia sét đen đánh xuống bục giảng và khi làn khói tan đi ta thấy rõ dược đó là thầy Nam Hà với bộ vest đen lịch lãm với chiếc đồng hồ lôi thạch bên tay phải, là giám đốc học viện, cái chức phải gọi là bố của to ở nơi này ! Vừa có tài vừa có quyền lại vừa có tiền, ối dôi ôi !! Ai mà chẳng phải nể phục thầy !!!

*Đồng hồ lôi thạch làm từ loại đá quý đen có thể trực tiếp hấp thụ điện để tránh bị đoản mạch khi người sử dụng vận điện quá mạnh, thêm vào đó nó sẽ tự hấp thụ tố lực người đeo và truyền lại cho người sử dụng nếu cần.

"Tôi thì thích sự gọn lẹ !!! Tôi không muốn phải lắm lời !!! Các anh chị ở đây cũng vậy, nhể ?"

Áp lực của thầy quá lớn, cứ như sóng điện từ trong não của tất cả mọi người ở đây đều bị ảnh hưởng bởi thầy vậy, nhiều người muốn nói "Có" mà cảm thấy như dây thanh quản bị đứt vậy.

"Kỹ năng làm việc cá nhân và nhóm đều quan trọng, thế nên tôi mới kỳ công soạn thảo ra tận 2 bài thi riêng !!"

"Ôi vãi ! Phải làm việc cá nhân nữa á !?" Minh Châu quay ra kêu ca với Thanh Thùy. "Đừng lo, tớ đã đọc trước quy tắc tính điểm và sẽ cộng vào chia đôi, tớ khắc "Gánh" cậu". Được Thanh Thùy động viên thì Minh Châu mới đã lo lắng. Thầy Hà nhìn qua đồng hồ lẩm bẩm : "Còn 30s".

"Cuộc thi đầu tiên là về khả năng làm việc nhóm ! Đầu tiên mọi người sẽ được lập đội 5 người, rồi tất cả sẽ được dịch chuyển xuống dưới mê cung dưới học viện…"

Thầy nói chưa hết câu thì cả lũ hơn 400 thí sinh bắt đầu nhìn xuống đất bàn tán xôn xao, một thí sinh nam lực lưỡng với nước ra ngăm đen với chiếc ao khoác lông sói ngầu lòi đang hí hửng tận hưởng sự hoang mang của các thí sinh khác. Vốn dĩ vì anh ta là người mệnh đá với độ "Tinh túy" tương đối cao nên từ khi đặt trên vô học viện thì anh ta đã cảm nhận được mê cung phía dưới rồi. Cậu ta là Dương Hoàng, là người triển vọng nhất xóm cậu ta, khát vọng để xóm "Thợ xây" của cậu được tôn trọng thay vì bị coi là mấy con trâu chỉ biết xây dựng đã khiến cậu cố gắng mà leo tới tận học viện này.

"IM LẶNG !!" Thầy Hà tức tối thét vô míc, vài tia chớp đánh ra phía sân làm gạch đá bung cả ra. Tất nhân là cả lũ câm nín hết một lượt rồi, thở phát cũng thành donut chứ đùa.

"Các đội sẽ phải tìm loại bảo thạch ứng với mệnh nhóm trưởng của đội, nhóm trưởng sẽ mặc định là người có độ "Tinh túy" cao nhất ! Có thể cướp bảo thạch của đội khách nếu muốn, ai muốn bỏ cuộc giữa chừng thì hét lên ! Tôi với các giảng viên khắc đưa về. Có ai cần hỏi gì không ?"

Thầy Hà liếc mắt nhìn đồng hồ, chờ đợi phản hồi. Một lúc sau, không thấy ai hỏi gì hoặc không dám hỏi nên thầy Hà liền đưa đưa tay ra hai bên và một vòng tròn điện từ xuất hiện quanh khu vực các thí sinh đang đứng.

"Là giám đốc Học Viện Nguyên Tố, tôi tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu !!!"

Dứt lời khai mạc hoành tráng, luồng điện bắt đầu bao trọn lấy các thí sinh và dịch chuyển tất cả xuống mê cung dưới lòng đất.

"Thầy có hơi quá tay không ? Sợ các thí sinh bị tê liệt không ạ ?" Cô Minh Tuyết đứng dậy hỏi với khuôn mặt đầy đắn đo, thầy Hà quay mặt lại nhìn cô Tuyết rồi lắc đầu một cái xong biến mất nhanh như lúc xuất hiện.

"Cái gì cũng phải nhanh !!" Có một ai đó phía dưới phàn nàn về thầy Hà.

Ở dưới mê cung, Minh Châu từ từ tỉnh dậy và cô thấy Thanh Thùy bên cạnh mình.

"Ổn chứ mày ?" Minh Châu vừa lay người Thùy vừa hỏi, Thùy trả lời : "Ổn" xong đứng dậy. Bên cạnh hai người là 3 người khác, 1 cô nàng tóc trắng với khuôn mặt sắc sảo có mái tóc trắng dài kết hợp với bộ quần áo trắng như tuyết thì Thùy liền đoán được đó là một người mệnh băng.

Có vẻ ta cùng đội, nhể ?

Cô nàng đó đứng dậy hỏi Thanh Thùy nhưng cô ấy vẫn khá cảnh giác.

Đúng ! Căn bản tôi với Châu chưa tìm được 3 thành viên hợp lý nên đây là một sự vô tình.
Đã hiểu, nếu phải hợp tác thì hãy nói về khả năng của nhau trước đi đã, tôi tên Hà Anh, mang mệnh băng với độ "Tinh túy" cao. Còn hai người ?
Tôi là Thanh Thùy, là người hệ hoả với "Tinh túy" cao.
Tôi là Minh Châu, tôi vô mệnh …
Vô mệnh à ? Cô thực sự chọn một người vô mệnh vào đội mình sao ? Thùy ơi ?

Hà Anh lộ rõ vẻ mặt khó chịu khi nghe thấy hai từ "Vô mệnh", cô thấy chẳng khác nào gánh một cục tạ cả. Thùy thấy tình hình khá căng thẳng nên lên tiếng bảo vệ Minh Châu :

Dù vậy nhưng Minh Châu rất dũng cảm và đáng tin, cậu ta sẽ không làm ngáng chân ta đâu !
Mong là vậy …

Cái lườm mắt lạnh như băng của Hà Anh làm Minh Châu sợ hãi tột độ, người cô run lẩy bẩy như bị sốt rét vậy. 

Hai anh chàng bên cạnh bắt đầu tỉnh táo dần và đứng lên. Một anh bạn to béo cao ráo tên Quốc Khánh thuộc mệnh đá, một tên gầy gò mang theo một cây thuốc lá điện tử là Đức Minh mệnh lôi.

Tao là Quốc Khánh, tao chuyên hệ đá ! Phòng thủ để tao lo !
Còn tao là Đức Minh, tri kỷ của con heo này !

Vừa nói xong thì bị Quốc Khánh đập phát vào đầu :))

Ặc ! Tao hệ lôi, tao làm việc gọn lẹ là chính, đừng lằng nhằng với tao !

Tên Quốc Khánh chống tay vào hông với vẻ mặt tự tin đắc thắng, Đức Minh lôi cây thuốc lá ra rít lấy một hơi rồi thở ra làn khói trắng.

"Phê vl !" Đức Minh thốt lên với giọng sung sướng. Thanh Thùy có vẻ không ưa tính cách hai người này nhưng Hà Anh thì ngược lại.

"Tuyệt vời ! Có hai thành viên đắc lực như hai anh thì còn có tỉ lệ thắng" Hà Anh tươi cười khen Quốc Khánh với Đức Minh. Đức Minh vốn khá đa nghi với người chưa gặp nên hỏi Hà Anh thêm :

3 cô là đồng đội chúng tôi sao ? Mải suy nghĩ quá làm tôi với mập này quên việc tìm thêm thành viên.
Ồ ! Tao thì đến muộn đâm ra phi bừa vô một chỗ … thấy hai ông có vẻ mạnh nên tạm đi vô.
Bà lấy đâu ra dự kiện bảo chúng tôi mạnh ?
Đơn giản thôi ! Người mệnh lôi mạnh khi suy nghĩ thường sẽ bắn ra ít tia điện ở đầu, còn về phần Quốc Khánh thì tôi có thấy lớp đá lát sân cạnh anh ta có rung chuyển, cũng là dấu hiệu cho thấy người mệnh đá mạnh.
Tư duy đỉnh đấy ! Cô không phải loại đàn bà chỉ biết vắt đường vào lời nói.

Đức Minh giờ đã tin tưởng Hà Anh hơn, anh ta mỉm cười tiến tới bắt tay Hà Anh. "Từ giờ, ta giúp nhau nhé !" .

"Nè ? Váy trắng ? Cô mệnh gì ?" Quốc Khánh ngó đầu hỏi Minh Châu đang đứng sau Thanh Thùy.

"Tao vô mệnh, được chưa ?" Minh Châu trả lời Quốc Khánh với giọng chán đời. Quốc Khánh có vẻ khó chịu, "Vô mệnh thì nói rõ ra ! Cứ tỏ vẻ mệt mỏi nhìn chán đếch chịu được !!" xong thì Quốc Khánh quay người đi trước mở đường.

Thanh Thùy chứng kiến mọi thứ nhưng cô lại không biết phải làm gì, vì những thứ họ nói có phần đúng với thực tế. Tuy nhiên, thái độ của Đức Minh, Quốc Khánh, Hà Anh đã làm cô bắt đầu chán cái đội này.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#magic