Chương 7: Nguy Hiểm Cận Kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bộp, bộp*
   Nero và Smed đặt chân xuống thung lũng Trắng Xóa nằm phía trên đỉnh núi Nix. Khuôn mặt họ vẫn đang hiện rõ sự bàng hoàng vì thứ mình đã chứng kiến... T-Ậ-N-M-Ắ-T.

    "Kinh khủng quá, anh ta bị giết để moi nội tạng..."

"Này Smed...Nghĩ lại xem, nơi này con người không thể sống được, đúng chứ, bản thân chúng ta cũng đang phải duy trì mana để sưởi ấm. Vậy mà cái xác lại nằm ở đây, không phải quá vô lí sao ? Hung thủ chắc cố tình để cái xác trên chỗ này. "

"Đúng vậy...Nhưng cũng có thể...không phải vậy."

 Smed chỉ tay xuống lớp tuyết, ở đó có in lại một vết dài, cùng một ít vệt màu đỏ, giống như cái xác bị kéo từ trong kia ra tới ngoài đây vậy.

"Cái này...xuất phát từ trong kia !?"

"Ừm. Có thể nói là vậy."

"Cách tốt nhất là gọi cho Cảnh sát. Nhưng mà...trên này không có sóng...ta bị cô lập rồi."

Smed và Nero rùng mình. Họ đang sợ hãi trước thứ cảm giác lạ lùng của chính bản thân. Cảm giác này, nó là gì ?...

*Ực* Nero nuốt nước bọt.

"Muốn có thêm tiền không ?" Smed đưa ý tưởng.

"Làm thế nào ?"

"Vào đó thôi." Smed chỉ tay vào khu rừng của Thung lũng Trắng Xóa.

Nero chỉ cười, nhưng Smed biết rõ cậu ấy muốn nói: "Sao không ?"

   Cả hai bọn họ đặt những dấu chân đầu tiên trên nền tuyết trắng, nhưng cũng phủ đầy màu của tội lỗi...

   Họ đã bước vào lãnh thổ của Sói tuyết...

"Này, sao không thấy con sói nào nhỉ ?"

"Không biết."

"Có thể chúng đang ở trong hang."

Hai người họ bước đi tiếp...

   Grừ...ừ...

"!??"

"Nằm xuống !!"

Phịch...

Một bóng đen vụt qua đầu 2 người họ...đập xuống nền tuyết trắng...

Một con Sói tuyết ư ? Không, đó là...con  người !! Một người đàn ông cao lớn vận bộ trang phục lông thú màu trắng xám cùng một cái mũ làm từ đầu của Sói tuyết...

"Tao sẽ giết chúng mày tại đây...Vì vậy đừng đi lung tung đấy..." Tên đó cất tiếng đe dọa.

"Ngươi là ai !?" 

"Một người lữ khách qua đường thôi..." 

"Lữ khách ?"

"Phải...Giờ thì chết đi...Hú...ú...ú..."

"Đằng sau !?" Smed nhận ra ngay lập tức ý định của hắn.

"Xung Kích Bóng Đêm !!" Nero quay ngược lại về sau tung chiêu thức.

Bóng đen trói chân hai con Sói tuyết, lượng năng lượng bóng đêm còn lại ập thẳng vào hai con sói khiến chúng bay về sau một đoạn dài, in lại hai vệt lớn trên nền tuyết.

"Hắn chỉ huy chúng !?" Smed ngạc nhiên.

"Ta là con sói bên phải..." Cả hai người nhanh chóng nhìn về đằng sau.

 Con sói vẫn nằm im ở đó từ nãy giờ.

"Bị lừa rồi !" 

Nhưng không, họ đúng là đã bị lừa nhưng là lần thứ 2.

*Roạccc* Một vết cào hình chữ X xuất hiện trên bụng Nero, máu đang chảy ra xối xả.

"Nero !!" Smed kinh hãi hét lên.

"Hắn thật sự ở đó !"

Tên đó liếm bàn tay còn vương lại chút máu tươi, khẽ nhếch mép cười.

"Lần 2 sẽ khác đấy...Ta là tên đó." Hắn chỉ vào Smed.

"Ha ! Không thể nào !" Smed phủ định câu nói của hắn lập tức. Nero nhìn về phía cậu...

*Bốp*

"Aaaa !!!" Cú đấm trúng ngay miệng vết thương, Nero đổ rạp xuống nền tuyết.

"Tại sao ?"

"Ta là thằng nhóc đó." Smed quay về hướng ngón trỏ của hắn. Hắn chỉ vào Nero. Smed trợn mắt, hắn nói thật, là thật,...

*Bốp* Cánh tay đấm mạnh vào vết thương của Nero, đó chính là tay của cậu...

"Aaa !!!!!"

"Tại sao !? Hắn nói hắn là ai trước khi 'trở thành' họ, đây là pháp thuật của hắn ư ! Hắn đều nói đúng ai sẽ bị hắn điều khiển ! 'Đúng' ?"

Smed nhếch mép như vừa tìm ra điều gì đó...

"Ta là ngươi..." Hắn chỉ vào...Smed !

"Ta...'không tin' ! ". Smed nhấn mạnh vào 2 từ 'không tin'.

Không có gì xảy ra cả...

"Sao ngươi biết được !?" Hắn rất ngạc nhiên.

"Đó là mana của ngươi...If (Nếu Như)...Nếu ta tin điều ngươi nói, nó sẽ xảy ra thật, nếu không, nó sẽ không xảy ra !..."

"Ha...haha...hahaha...Khá lắm thằng nhóc Wizard...nhưng mày biết không...chó sói có tập tính săn mồi theo bầy đàn đấy !!!"

Một con sói, hai con sói rồi cứ thế tăng dần...10 con, chúng hú lên rồi lao thẳng về phía Smed.

*Phập, phập, phập,...*

"Aaa !!!!!!!!!!!!!!!!" Cánh tay Smed giờ đã in đầy dấu răng của những con Sói tuyết, máu chảy ròng ròng, nền tuyết trắng nhuộm màu đỏ...

  Nero đang dùng bóng của mình để băng lại vết thương mà tên kia vừa gây ra.

"Smed..."

Smed đổ gục xuống, cánh tay nát nhừ, máu me bê bết, máu đang loang lổ khắp bộ quần áo, cậu đang đứng trước cánh cửa của--Cái Chết...

"Nguyệt Thực Toàn Phần..." Giọng của Nero vang lên yếu ớt trong không gian trắng xóa.

 "Thứ gì đó" màu đen chảy trong mạch máu, đi tới khắp nơi trong cơ thể, mắt cậu chuyển màu đen, con ngươi chuyển màu vàng, móng tay nhọn và dài hơn, một làn khói đen kỳ lạ nhưng cực kỳ lạnh lẽo bao phủ cơ thể Nero...

"Thứ gì đó" chính là bóng tối...bóng tối sâu thẳm...cực sâu thẳm...chỉ có một màu đen tuyền...tưởng như nhìn lâu vào nó, con mắt sẽ bị lấy cắp mà không hề hay biết.

Nó đang nuốt chửng cậu...Dạ Quỷ...con quỷ của hư không...của bóng đêm...của hỗn loạn...của tội lỗi...của

.

.

.

Cái chết đau đớn tột cùng.

"Dạ Quỷ Bộ Hành..." Nero nói cực nhỏ, tưởng chừng cả cậu cũng không nghe thấy được phát âm của mình.

*Vù...*

  Cậu biến mất ngay trước mắt tên kia và...

Ở sau lưng tên khả nghi kia.

*Bốp* 

Một cú đấm thẳng vào đầu tên kia, hắn bay đi vài mét rồi đập mặt xuống nền tuyết...

"Tam Kích..."

*Bốp bốp bốp* 

Nero đá 3 cú, vào mặt, mạn sườn và đạp hai chân vào bụng tên kia.

*Khục*

Hắn ta ứa máu, lún sâu trong lớp tuyết, cái mũ làm từ đầu Sói tuyết văng đi để lộ khuôn mặt thật: hai mắt bị khâu vào, miệng được rạch đến tận mang tai, hai tai bị cắt mất vành tai

Nhìn hắn rất kinh khủng, thật sự kinh khủng...

"Ngươi !!..." Hắn rít lên.

"Trói Bóng--" Cái bóng của Nero bọc lấy tay chân hắn.

"Siết..." 

Cái bóng siết mạnh.

*Rắc, rắc, rắc...RẮC*

"Gá á á á á á á.....!!!!!!!!!!"

Hắn gục xuống, la hét thất thanh, một vũng máu nữa xuất hiện dưới nền tuyết, nó là của kẻ phản diện...

"Mày !!! Khá lắm thằng nhóc !!! Cho tao biết tên mày !!"

"Nero...Nero Morker..."

"Morker !!?" Tên kia sửng sốt, mặt nhăn lại, tỏ vẻ sợ hãi, hắn lập tức đứng dậy dù nhận sát thương không ít.

"Tôi hiểu rồi, mời ngài theo tôi, thiếu gia Morker..."
   Giọng tên khả nghi hết sức trang trọng, hắn cúi đầu trước Nero và nhặt lấy chiếc mũ Sói tuyết đội lên đầu.

"Đi thôi..." Nero nhấc Smed lên bằng một tay với sức mạnh đang có.

 Phòng Thí Nghiệm PX-127

"Ái chà ! Xem chúng ta có ai nào !"

Người đàn ông cỡ 45 tuổi, mái tóc đen được vuốt ngược, con mắt đỏ hình viên đạn nhìn chăm chăm, mặc một bộ comple với chiếc áo vest đen, chiếc quần tây cùng màu và thắt caravat màu xanh than cất tiếng cười đùa khi vừa xoay ghế lại. Ông ta là King Morker, phụ thân của Nero.

"Ông muốn gì đây ?" Nero hằn học hỏi thẳng người đàn ông kia.

"Ấy ấy ! Việc gì con phải nóng vậy ! Ta có chút chuyện muốn nói thôi mà !" Người đàn ông kia lại giở giọng giễu cợt.

"Chuyện ? Ông thì làm gì có chuyện muốn nói với tôi chứ !" Nero quát lại.

Mặt ông ta tối sầm lại, nở một nụ cười nham hiểm, độc địa hết sức.

"Tao có chuyện với nó cơ." Ông ta chỉ vào Smed.

"Cậu ấy !?" 

"Đúng. Thằng nhóc Nguyền Ấn, chứ không phải mày."

"Ông muốn làm gì !!?" Nero hét lên, xông tới chỗ ông ấy. Nhưng bọn lính canh đã chặn cậu lại.

"Mổ xẻ chút ấy mà. Hahaha !!"

Nero càng kích động hơn, gân xanh nổi lên khắp khuôn mặt.

"Đi ra !!! Tao phải giết thằng khốn này !!!!"

"Tên kia... Đưa tao khẩu AK..." Giọng ông ta không hài lòng, sai tên lính đưa cho mình khẩu súng.

*Pằng pằng*

Aaaaaa !!!!...

Ông ta bắn luôn cả con trai ruột của mình, đồ quái vật, không, phải là súc vật mới đúng.

"Quẳng thằng này vào ngục. Điếc tai quá !"
  Ông ta phẩy tay, nói một cách vô cảm, ghê tởm như đối mặt với một con vật chứ không phải là con mình nữa.

"Thì ra ông đứng sau chuyện này !... Từ nhiệm vụ, đến cái xác, bị cô lập trên này cho đến tên mù ban nãy. Hừ, cha gì tốt quá vậy !"
   Nero vừa nói vừa bị kéo lết đi dưới nền nhà lạnh lẽo, tâm trạng đang cực nặng nề...

"Rồi. Giờ vào phần chính nào."
    Ông ta nhếch mép một cái thâm hiểm, đứng dậy khỏi chiếc ghế và tiến lại gần chỗ Smed. Ngày càng gần hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro