TĐNN: Câu chuyện độc tài-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ tốt nghiệp năm ba của các đàn anh, bộ ba năm nhất Kageyama, Kindaichi và Kunimi tiến vào năm học thứ hai khá yên bình. Chính sự yên bình đó mà khoảng thời gian trước sự kiện quan trọng trải qua nhanh đến không ngờ. Cả ba cứ thế cùng đến trường buổi sáng, tập luyện ma pháp rồi cùng trở về, mỗi ngày mỗi ngày đều như vậy cho đến tháng 7, trước ngày thi đấu của các Sơ Trung Ma Pháp 1 tháng mọi hoạt động luyện tập đều trở nên khó khăn hơn, khắc nghiệt hơn. Bộ ba năm hai cũng bị nhiều điều cản phá, tuy nhiên vẫn không ngăn được cả ba được chọn, và chính thức tham gia cuộc thi cùng các đàn anh.

Đây có lẽ là lần thứ hai tham gia của Kindaichi và Kunimi nhưng lại là lần đầu của Kageyama. Tuy mọi chuyện vẫn rất ổn thỏa, bộ ba vẫn cùng đi học nhưng chỉ có hai người cùng ngau về.

Sau buổi tập, Kageyama không về chung với hai người bạn của mình nữa, cậu ở lại tập thêm những ma pháp mới bằng sách ma pháp. Để trở thành một Ma Pháp Sư, vị trí mà cậu rất yêu thích kể từ khi rất nhỏ, Kageyama cần biết thêm thật nhiều ma pháp nữa.
________

Vòng loại sơ khảo nhanh chóng kết thúc với phần thắng thuộc về KitaIchi, họ tiếp tục vào vòng trong, tiến tới trận đấu quan trọng nhất năm của các trường sơ trung ma pháp.

- Ghê thật, năm nay KitaIchi lại tiếp tục chiến đấu một cách không khoan nhượng bất cứ ai nhỉ.

Một vị khán giả đang chuẩn bị rời khỏi sau khi trận đấu kết thúc, nói với người bạn của mình.

- Phải đấy, Á quân năm ngoái mà, thật sự mong chờ trận chiến của bọn họ với đương kim vô địch sơ trung Shiratorizawa quá.

Người bạn đồng tình.

- Đáng chú ý nhất chắc là thành viên năm hai Thuật gia Kageyama Tobio, có lẽ cậu ta sẽ là một Ma Pháp Sư giỏi trong tương lai.

- Chắc vậy, cả hai người bạn cùng học năm hai của KitaIchi cũng đáng chú ý đấy chứ, ba người họ phối hợp rất ăn ý.

- Cũng phải. Nhưng hôm nay họ lại không ăn ý như hôm qua.

- Sao cậu lại nói vậy?

- Cảm nhận của tôi thôi, chắc là do tôi tưởng tượng thôi nhưng hôm nay họ có vẻ xa cách nhau hơn.

- Vậy sao? Có lẽ thế thật.

________________________________

Trên chiếc xe trở về trường của đội sơ trung KitaIchi, mọi người ai cũng đều im lặng, tất cả đều đang suy nghĩ về cùng một chuyện. Trận đấu chính thức tại Sơ Trung Shiratorizawa bắt đầu vào nữa tháng sau, thời gian quá ngắn ngủi nhưng cũng đủ để phá vỡ 1 mối quan hệ. Các thàng viên năm 3 vẫn còn chút sợ hãi sau trận cãi nhau quyết liệt của đám năm hai vào tối hôm trước. Tuy trận chiến hôm nay vẫn chưa có vấn đề gì, Kageyama, Kindaichi và Kunimi cũng đã giãn hòa cho có lệ khi bị đàn anh nhất quyết ép buộc, nhưng họ không hiểu sao vẫn có cảm giác có chuyện không lành sấp xảy ra.

Về đến trường, sự im lặng này không bị phá hủy đi chút nào, cho dù tiếng hò reo của các học sinh khác trong trường đang rất ầm ỉ, vui vẻ đón chào họ. Các đàn anh đều đang đổ mồ hôi hột trước 'ám khí' hiếm hoi phát ra từ đàn em Kageyama, đứa nhóc ngoan hiền mà họ từng biết.

- Đội trưởng, chúng em về trước được chứ?

Kindaichi phá hủy không khí tĩnh lặng của cả đội.

Tất cả đều dừng lại quay qua hướng Kindaichi đang nói, ngoại trừ Kageyama vẫn tiếp tục đi tiếp và Kunimi không quay đầu lại. Khoảnh khắc Kageyama lướt ngang Kindaichi và Kunimi đã tua chậm lại như muốn họ suy nghĩ lại thật kĩ, suy nghĩ lại thật cẩn trọng trước khi vô tình phá hủy một cái gì đó rất quan trọng.

- Đội trưởng, có chuyện gì sao?

Kindaichi gọi thêm một lần nữa khi thấy đàn anh mình không nói gì.

- À...à...ừm...?_Vị đội trưởng nói một cách khó khăn, bởi vì rõ ràng không chỉ riêng anh, mà cả đội đều cảm nhận được một đều gì đó vừa bị phá hủy.

- Tụi em về trước được không?

Kindaichi hỏi lại thêm một lần nữa một cách kính trọng.

- Ừm, được. Nhưng còn tiệc ăn mừng...

- Mọi người cứ ăn đi ạ, tụi em cảm thấy hơi mệt.

Kindaichi nói.

- Ừm. Cả đội được cho nghỉ 2 ngày nên các em nhớ nghĩ ngơi thật tốt nhé.

Vị đội trưởng cười nói.

- Vâng.

Lời Kindaichi vừa dứt, cậu quay đầu cùng Kunimi rời khỏi nhanh chóng.

_____

Tất cả tiếp tục đi trở về phòng thay đồ chung, khi đến trước cửa phòng, vị đội trưởng vừa toang mở cửa thì Kageyama đã bước ra với bộ đồng phục trường vừa mới thay, tất cả đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Kageyama vì họ cứ nghĩ nhóc này đã về. Kageyama cũng bất ngờ như vậy nhưng vẫn nhanh chóng cúi đầu lễ phép.

- A, em về sao?

Đội trưởng hỏi.

- Vâng.

Kageyama gật đầu.

Cả đội đột nhiên nhẹ lòng ra khi thấy vẫn rất quen thuộc cứ như không có việc gì xảy ra. Đội trưởng cười nói:

- Em không định ở lại đi ăn mừng cùng cả đội sao?

- Em xin lỗi, em đã hứa sẽ về nhà sớm vào ngày hôm nay.

- Haizz, vậy em về cẩn thận. 2 ngày sau được nghỉ nên không cần đến tập đâu.

Đội trưởng nói.

Kageyama gật đầu rồi gật thêm một lần nữa để tạm biệt rồi chạy đi.

_______

Nhà Kageyama không xa trường cho lắm nên chạy một lúc đã về tới nhà. Cậu thở một hơi nhẹ rồi mở cửa bước vào.

- Con về rồi!

Cậu vừa tháo giày vừa nói vọng vào thông báo.

- Tobio, về rồi à?_Một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc xanh dương, mặc 1 bộ kimono đen sang trọng vui vẻ bước ra.

- Chào cô Ushijima.

Kageyama lễ phép chào.

Người bạn thân của mẹ cậu, đảm nhiệm luôn vị trí hàng xóm láng giềng của gia đình cậu. Ushijima Nanajiko, luôn qua nhà cậu chơi khi vừa đi làm về như một thông lệ. Cũng vì nhà Ushijima ở kế bên chỉ còn lại một mình bà sau khi Ushijima đi học tại Học Viện Haikyuu!!.

- Mừng con trở về, Tobio-chan.

Đến giờ này mẹ cậu mới bước ra, mẹ cậu, Kageyama Fukichako, bà có 1 mái tóc đen dài óng mượt, dáng hình không tệ chút nào, có thể nói rằng nếu chỉ nhìn qua 2 người này thì không ai nghĩ cả hai đều đã trên 30 và đã có con đâu. Ngày xưa khi còn đi học họ có thể nói đều là hoa khôi đẹp nhất trường. Sau khi tốt nghiệp Học Viện Haikyuu!! bên khu nữ sinh, đều lấy chồng và không tiếp tục công việc Pháp sư nữa. Tuy sau này bà Nanajiko đã li thân với chồng rồi một mình nuôi con và quay về công việc của bà.

-Oka-san.

Kageyama gọi lễ phép.

- Được rồi, com đi rửa tay đi rồi vào bếp tiếp chuyện cô, mẹ đang nấu ăn nên không tiện.

- Vâng.

Kageyama gật đầu.

Cậu bước vào trong nhà, đặt chiếc cặp nặng của mình ờ vách cửa, đi rửa tay rồi mới bước vào phòng ăn.

-Trận đấu hôm nay của con thế nào?

Bà Nanajiko rót cho Kageyama 1 ly nước rồi hỏi.

- Rất tốt ạ.

Kageyama nhận lấy ly nước, nói.

- À phải rồi, ngày mai con rảnh chứ Tobio?

Bà Nanajiko gật đầu rồi vui vẻ hỏi.

- Vâng, con được nghỉ 2 ngày.

Kageyama gật đầu.

- Vậy thì tốt quá, con có muốn cùng cô đi xem một trận thi đấu pháp thuật trong 2 ngày đó không?

Bà Ushijima vui vẻ lấy từ trong túi ra 1 tấm vé đưa cho Kageyama.

Ngay lập tức bà đã có câu trả lời từ ánh mắt sáng rỡ của cậu bé đáng yêu trước mặt.

- Um, đương nhiên con rất muốn đi rồi ạ.

Kageyama đứng bật dậy vui vẻ, gật đầu liên tục nói.

- Ừm, đáng lẽ cô muốn mời mẹ con đi chung nữa nhưng chỉ có 2 tấm thôi. Tuy chỉ là trận đấu cá nhân nhưng cũng có rất nhiều người đến xem. Wakatoshi cũng sẽ tham gia, cô muốn đến xem nó thế nào rồi.

Bà Nanajiko nói.

-Vâng.

Kageyama vui vẻ gật đầu.

- Được rồi, vui rồi thì giờ đi lên phòng thay đồ đi, cơm sắp dọn lên rồi đó.

Mẹ Kageyama lau đôi tay vừa rửa sạch vào chiếc khăn rồi từ gian bếp đi ra, nói.

- Hôm nay là cari đúng không ạ?_Kageyama quay qua hỏi mẹ mình.

- Phải. Hôm nay sẽ cho con ăn 3 đĩa để chúc mừng chiến thắng ngày hôm nay.

Kageyama nhìn mẹ mình cười rồi gật đầu, vui vui vẻ vẻ chào bà Ushijima và mẹ rồi bước ra ngoài, cậu xách cặp lên rồi trở về phòng trên tầng hai. Sự vui vẻ trên mặt Kageyama làm 2 người lớn cũng phải vui lây. Nhưng khi tiếng cửa phòng từ tầng trên khép lại thì chỉ còn sự im lặng.

- Fukichako, chuyện của ba Tobio cậu tính không nói cho thằng bé thật sao?

- Haizz, tớ không muốn Tobio phải lo lắng. Vẫn là nên giữ kín thì hơn.

Mẹ Kageyama từ bếp đem ra 2 đĩa cơm cari nóng hổi đặt lên bàn.

- Fukichako, cậu lại ốm đi rồi, cậu cứ như vậy, tớ lo lắm đấy. Chuyện này, hay là để tớ giúp một tay?

Bà Nanajiko đứng dậy, đôi mắt bà không giấu đi được tia lo lắng nhìn mẹ Kageyama.

- Không, Nana-chan, tớ không muốn cậu vướng vào rắc rối.

- Nhưng, thấy cậu như vậy tớ không đành lòng ngồi yên được.

- Nanajiko...

Mẹ Kageyama nhìn người bạn mình một lát rồi thở dài, bà dùng tay nhéo nhẹ mũi bà Nanajiko , nói tiếp:

-... Cậu biết rõ nếu cậu giúp tớ có nghĩa là cậu đang trực tiếp chống lại Sở Pháp thuật. Vả lại chuyện này cũng do chồng tớ cả, tên thích lo chuyện bao đồng này cậu cũng biết mà, nếu không có kế hoạch thì làm gì bọn người đó bắt được anh ấy.

- Cậu nói cũng phải.

/cạch/ Tiếng mở cửa từ tầng trên giáng 1 đòn chấm dứt cho cuộc trò chuyện của cả hai.

Bà Nanajiko thở dài rồi nhanh chóng trở về chổ ngồi khi nảy của mình, dọn bàn ăn cho gọn gàng để Mẹ Kageyama đặc thêm 1 đĩa cơm lên bàn.

- Tobi-chan nhanh lên, cùng ăn nào.

Mẹ Kageyama trở lại nét mặt vui vẻ để tránh con bà thấy đều bất thường.

Kageyama rất nhanh đã ngồi vào bàn.

- Chúc mọi người ngon miệng.

Cả ba cùng nói nhưng sau đó chỉ có một người ăn. Kageyama không để ý gì rất nhanh đã thưởng thức được vị ngon của thìa cơm đầu tiên lan tỏa trong miệng. Mẹ cậu và bà Nanajiko nhìn cậu ăn mà miệng không khỏi hiện lên 1 nụ cười bình yên.

- À phải rồi Tobi-chan, không phải hôm qua không phải mẹ đã bảo con rủ thêm Akira-chan và Yuutarou-chan đến ăn sao?

Mẹ Kageyama thắc mắc hỏi.

Kageyama không nói, nhưng tốc độ ăn có vẻ chậm lại đã khiến mẹ cậu chú ý.

- Bộ có chuyện gì sao, Tobio-chan?

Bà rát nhanh nhận ra, hỏi tiếp.

- Tụi con cãi nhau

- Cãi nhau?

Mẹ Kageyama đặt chiếc muỗng đang ăn lên đĩa cơm, nhìn Kageyama rồi nhâu mài. Tobio của bà có rất ít bạn, những người bạn ở trường tiểu học lúc trước của cậu đều không thích cậu. Cậu cũng không có ý muốn có bạn. Có thể nói Ushijima chính là trường hợp đặc biệt, người duy nhất mà Kageyama chịu chơi cùng vào thời điểm đó. Bà thật sự đã rất lo khi Ushijima quyết định học ở sơ trung Shiratorizawa, một ngôi trường nội trú, bởi như vậy có nghĩ là từ bây giờ con bà sẽ rất cô đơn. Cũng thật may mắn là sau khi lên sơ trung, Tobio của bà đã có bạn, chính là Yuutarou và Akira. Bây giờ, Kageyama lại tranh cãi với 2 người bạn của mình, đều này thật sự khiến nổi lo của bà lại quay lại.

-...nhưng mà nó không ảnh hưởng đến sự phối hợp của chúng con, nên con nghĩ chắc sẽ ổn thôi.

- Con có chắc là không sao thật chứ?

Mẹ Kageyama thở dài rồi hỏi 1 câu.

Đáp lại bà là 1 sự yên lặng. Kageyama nhìn mẹ mình rồi chìm vào suy nghĩ, nhưng cậu thì có thể nghĩ được gì chứ? Đôi tay cậu cứ không ngừng nhắc muỗng lên rồi hạ xuống, sau đó lại xoay muỗng như thể đang rất khó nghĩ.

Bà Nanajiko bên cạnh cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ: "Đứa nhóc này đúng là đơn giản, suy nghĩ gì điều hiện lên trên mặt.", bà nhìn mẹ Kageyama rồi chỉ chỉ vào đĩa cơm như bảo "Không nên để Tobio của tớ chỉ lo suy nghĩ rồi chết đói a".

Mẹ Kageyama cười trừ. Dùng ngón tay chỉ vào bản thân: "Là con trai tớ!!". Sau đó bà quay sang nhìn Kageyama rồi nói:

- Haizz, được rồi, Tobio-chan. Ăn cơm thôi, hôm nay con cũng mệt rồi, chuyện này để sau này chúng ta nói tiếp.

Kageyama cũng không nghĩ nhiều, lời mẹ cậu nói cũng không sai, hôm nay cậu thật sự cảm thấy mệt.

- Vâng.

Kageyama nhanh chóng trở về trạng thái không âu lo, gật đầu rồi nói.

Đêm đó, cả ba người đều trằn trọc khó ngủ. Mỗi người đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình cho đến khi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Bầu trời đêm đó rất yên bình, một sự yên bình đến đáng sợ như thể dự báo cho 1 cơn sóng lớn.
________________________________________

(**) Sở Pháp thuật là trung tâm quản lí pháp sư của vương quốc Haikyuu!!, mọi chuyện liên quan đến pháp sư đều do nơi này chịu trách nhiệm giải quyết. Sở Pháp thuật chính là cánh tay phải của nhà Vua.

Còn Akira và Yuutarou là tên của Kunimi và Kindaichi. (Ai không biết thì có thể tham khảo nhe.)

Thank you very much.😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro