Chap 1. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả. Tôi cũng không rõ ba và mẹ tôi làm công việc gì nữa. Nơi chúng tôi sinh sống hết sức bình thường, nhưng gia đình tôi thì không bình thường chút nào!

Cả nhà tôi, nói một cách chung chung, ai cũng khá có nhan sắc, và tôi tự hào về điều này. Ba tôi có một đôi mắt đen tuyền ma mị, lông mi cong dài che phủ mi mắt, giống như có thể nhìn thấu tâm can bất cứ ai. Nhiều lần tôi có suy nghĩ, ba là một con người lạnh giá đến đáng sợ, nhưng đối với gia đình lại rất mực ôn hòa.Mẹ tôi, một phụ nữ trung niên thanh tú, sở hữu khuôn mặt trái xoan trắng trẻo kèm nụ cười thánh thiện.Đối nghịch với ba tôi, có lẽ mẹ có thể sưởi ấm bất cứ trái tim nào với nụ cười của mình. Đến chị hai, ôm luôn cùng lúc đôi mắt ma thuật của ba với nụ cười thiên sứ của mẹ. Nước da thì trắng hồng rạng rỡ, sống mũi cao thẳng ngay ngắn, cả người toát ra khí chất quý phái nhưng thân thiện. Tôi là em gái ruột của chị, nên đương nhiên cũng rất giống chị. Nhưng mái tóc của tôi lại có màu bạch kim rất kì lạ, làm tôi luôn phải nói dối mọi người rằng tôi nhuộm để tránh sự đàm tiếu. Tôi vốn hậu đậu, chạy nhảy lung tung đến mức té gãy tay gãy chân là chuyện cơm bữa. Nhưng người ta thì phải cần tới mấy tháng mới khỏi, còn tôi thì băng lại chừng vài tuần là lành, khá đáng sợ, nhỉ? Lại thêm một điều kì lạ là khả năng nguyền rủa của tôi rất cao. Điển hình như hôm qua, thằng bạn nó lấy cặp của tôi đi giấu, tức quá tôi bèn mắng thầm trong bụng: "Chút gãy ghế nè". Không ngờ 5 phút sau, cái ghế đang an tọa bỗng kêu cái rắc rồi gãy đôi. Kết quả là nhóc phải móc bóp đền tiền cái ghế. Kể cũng tội. 

Nhưng tất cả không có gì đáng nói cho tới khi tôi dọn thư viện. Lúc đang lau bụi của mấy cuốn sách trong cùng thì tôi chợt phát hiện một quyển sách rất đẹp, bìa làm bằng gỗ cứng màu nâu đỏ, dày độ 2 lóng tay. Trên bìa có khắc hình 1 đôi cánh chim, nhưng 1 cánh trắng, 1 cánh đen. Phía dưới cùng có hình ngôi sao sáu cánh bằng vàng và dòng chữ mà tôi không tài nào hiểu nổi. Mân mê một hồi, tôi đánh liều mở trang bìa nặng trịch của quyển sách ra xem thử. Vừa ngó vào trang giấy màu vàng ngà, một thứ ánh sáng kì lạ bắn ra từ quyển sách , tôi hoảng hốt theo bản năng nhắm mắt lại. Đến lúc mở mắt ra, tôi tá hỏa khi thấy mình lơ lửng trên không trung.

Đáng sợ hơn, bầu trời đỏ như máu!

-Hơ hơ hơ, chẳng lẽ mình chết rồi??? Không phải, nếu chết phải lên thiên đường, trời màu trắng mây bay chứ không phải thế này!!! 

Đang lúc hoảng sợ thì tôi nhìn thấy một đôi cánh màu đen bé xíu chui lên từ lòng đất, rồi lại một đôi cánh trắng từ trên trời hạ xuống. Hai đôi cánh quấn lấy nhau, tạo ra những đôi cánh đen trắng như trên bìa sách. Rồi tứ toán khắp nơi, các đôi cánh bướm, cánh dơi, cánh đỏ, cánh đen, cánh trắng xuất hiện, bọn chúng đánh đuổi các đôi cánh đen trắng 1 cách tàn bạo....

Máu đổ khắp nơi. Tôi che miệng lại trong sợ kinh hoàng, nước mắt đã ứ đầy từ lúc nào.

-Ika, dậy đi!

Tôi lờ mờ mở mắt, khung cảnh quen thuộc hiện ra. quyển sách đã đóng lại nằm trên tay tôi.

- Chị hai- Tôi thì thầm gọi chị -Em... đã thấy những điều khó hiểu...

-Ừ, chị biết rồi.

-Quyển sách này...

Tôi hạ ánh mắt xuống quyển sách um ám trên tay.

-Em nhìn hết rồi đúng không- Chị mỉm cười chua xót nhìn quyển sách- Số phận của chúng ta, những đứa con lai, những sinh vật "khốn nạn".

Cánh cửa thư viện mở, ba mẹ tôi bước vào. Trên khuôn mặt hai người tràn đầy sự lo lắng.

-Chuyện này... thật sự là thế nào đây.

-Ika...

-Thật xin lỗi, lẽ ra ba mẹ phải nói cho con biết sớm hơn.

Nói rồi, thứ ánh sáng chói chang màu vàng dịu ngọt bao lấy ba người họ, khi ánh sáng tan dần, tôi nhìn thấy rõ bọn họ, ba có thêm một đôi cánh đen to lớn sau lưng, mẹ có thêm một đôi cánh trắng. Còn chị, trên lưng là đôi cánh của ác quỷ, lại có thêm một tầng cánh của thiên thần. Tôi ngơ ngác khó hiểu lẫn kinh ngạc nhìn bọn họ.

-Chúng ta không phải người bình thường, xin lỗi vì đã không cho con biết chuyện này sớm. Ba là sinh vật mà người Trái Đất gọi là Ác quỷ, mẹ con là Thiên sứ, còn chị con và con...

Ba tôi ngập ngừng, lần đầu tôi thấy vẻ mặt ông như thế này. Mẹ tôi dịu dàng choàng tay lên vai tôi nói kiên định.

-Đừng nghĩ nhiều Ika, con chỉ là con của ba mẹ mà thôi.

-Giống lai- Chị hai trầm ngâm- Bị coi là giống loài ghê tởm, bị mọi người xua đuổi, nhưng em đừng lo, bây giờ đã khác rồi, mọi người đã không còn khinh thường những đứa con lai nữa. Ai cũng bình đẳng mà.

-Vâng...

-Thôi con lên dọn hành lý rồi ngủ sớm đi- Mẹ tôi nói

-Dọn hành lý làm gì ạ???

-Ngày mai...- Ba tôi nói- Con sẽ chuyển đến Nazo school chung với chị  con

-C...cái gì ạ???

-Đừng lo mà- Chị hai cười thật tươi- Sẽ không sao đâu.

-Dạ...- Sao tôi có linh cảm xấu về chuyện này- Vậy con đi dọn đồ nha.

-Được rồi, nhưng ngủ sớm nha con- Mẹ tôi nhắc

-Dạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro