• Chap 10: Đi tìm sự thật •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt gặp Bis.Ai trong rừng, nghi vấn của họ một lần nữa lại bị đảo lộn. Yuuri và Bis.Ai có mối quan hệ gì? Hành động thản nhiên bóp cổ Yuuri cho dù cô ấy đã chết khiến mối nghi ngờ Bis.Ai là hung thủ được đẩy lên cao trào. Thân phận của cô gái này vẫn còn là một ẩn số. Hiroki quyết định kêu cả nhóm rời đi trước để đưa ba người bị thương nhanh chóng về chữa trị, chuyện tiếp theo sẽ hỏi thẳng Bis.Ai sau. Họ rời khu rừng và trở về trạm y tế của học viện.

- Anh Huy! - Mikio lay lay người Huy.

Huy từ từ mở mắt. Bên cạnh giường bệnh của cậu hiện có Mikio, Yumi, Okomi và Michiyo. Tầm mắt mờ mờ, Huy thều thào nói:

- Cho hỏi... đây là năm...bao nhiêu? Tôi đã được...chuyển kiếp và...có dàn harem của đời mình rồi ư?

- Xem ra chúng ta đưa bệnh nhân nhầm phòng rồi! - Yumi chẹp miệng, cô kéo cán đẩy giường bệnh rồi hích hích ra hiệu cho Okomi, Mikio và Michiyo mỗi người một góc giường. - Khoa thần kinh ở phòng 4, đi nào!

- Ê! Ê! Khoan, tôi tỉnh rồi! - Xe giường bệnh của Huy bị đẩy ra đến tận hành lang, giọng cậu chàng còn í ới ở ngoài.

Hiroki ngồi bên của sổ phòng bệnh, anh khẽ thở dài và bóp thái dương. Ồn ào quá. Miy và Marie vẫn nằm dưỡng thương trên giường bệnh. Huy bị gãy tay còn Miy thì gãy chân, riêng Marie bị nội thương, may là không đến mức quá nghiêm trọng. Umi ngồi bên cạnh giường Miy, chân cô nàng đung đưa qua lại, tay thì không ngừng tô son và dặm phấn. Aoi ngồi cạnh Hiroki chăm chú ghi chép sổ tay, được một lúc, cậu ngẩng đầu lên nói:

- Mitsuru với Revis đâu rồi?

- Không rõ! Lúc ở trong rừng, cậu ta tự tách nhóm rồi đi trước, tôi tưởng cậu ta đã về rồi cơ! - Umi nói.

- Vậy còn Mitsuru? - Hiroki nhắc lại.

- Sau khi đưa Miy về cậu ta cũng bỏ đi luôn, thấy nói là có việc đột xuất cần phải giải quyết! - Yumi bước vào phòng, ba người kia cũng theo sau.

- Chuyện con quỷ mới xuất hiện trong rừng hôm nay mọi người tính sao? - Okomi hỏi.

- Trước hết cả nhóm đã tự dấn thân vào nguy hiểm, chưa kể Miy, Marie và Huy còn bị thương. Nếu thưa chuyện này lên không chừng còn bị xử một trận nữa. Chi bằng...đâm lao theo lao vậy! - Hiroki nói.

- Cũng nên thử! Dù sao cả nhóm tập trung lại cùng hợp lực chiến đấu vẫn tốt hơn là đánh riêng lẻ! - Yumi khoanh một tay, tay còn lại cô chống cằm.

Mọi người chìm vào im lặng, mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng của chính mình. Thử mạo hiểm thêm một lần nữa xem sao, trước khi lại thêm nhiều người nữa bị giết, họ không thể ngồi im và đợi sự giải quyết từ phía nhà trường. Chả lẽ lại một mình Hiroki hoặc ai đó trong nhóm sẽ lên thưa với hiệu trưởng và hiệu phó việc có quỷ ẩn náu trong rừng? Nếu họ không tin chẳng lẽ lại giao nộp bằng chứng bị tấn công là ba người bị thương kia? Lúc đó có khi còn to chuyện hơn. Nếu không đưa ba người kia ra, hẳn học viện luôn cho mình có kết giới mạnh nhất này sao có thể tin được có quỷ lọt vào trong đây? Đổ tội cho Bis.Ai? Vậy bằng chứng đâu? Đưa vụ Yuuri ra chưa biết chừng họ lại đổ ngược cho Kumiko. Chưa kể bên hội đồng phù thuỷ vốn giám sát nghiêm ngặt việc phù thuỷ gọi quỷ hoặc có quỷ tự động trốn thoát, cho đến giờ phía họ cũng không có động tĩnh, sự thật đằng sau câu chuyện này thật đáng ngờ. Xem ra cả học viện này chỉ còn đám học sinh năm nhất tự nương tựa vào nhau mà thôi.

...

Lúc đó, tại tầng tháp cao nhất của toà lâu đài khu học chính, phòng hiệu trưởng...

"Lạch...cạch..." - Tiếng cửa mở hé.

Mitsuru ngồi bên cửa, cậu liếc nhìn vào trong phòng. Mùi thơm của hoa hồng thoang thoảng bay ra. Đối diện với cửa là bàn làm việc của hiệu trưởng, một bên tường là cả một kệ sách được sắp xếp rất gọn gàng và ngăn nắp. Bên còn lại là lò sưởi, có cả ống khói thẳng lên trên đỉnh của toà lâu đài. Ánh lửa cháy bập bùng toả sáng cả một căn phòng, thỉnh thoảng còn bắn ra tia lửa rồi cháy xèo xèo. Cánh cửa sổ phía sau bàn hiệu trưởng mở toang, gió đêm thổi vào phòng khiến tấm rèm lụa mỏng có nhiều viền ren bay phấp phới.

Mitsuru nhíu mày, xem ra trong phòng không có ai. Cậu toan đứng lên bỏ đi tìm phòng khác thì chiếc ghế từ từ xoay lại. Mái tóc vàng sữa không được chải chuốt nên vẫn rối thành lọn, đôi mắt xanh ngọc vô hồn nhìn về phía chồng sách ở trên mặt bàn, Kumiko ngồi đó mà tưởng như là một người khác. Mitsuru liền đẩy cửa và bước vào.

- Mit... Mitsuru? - Kumiko ngạc nhiên.

- Kumiko! Hiệu trưởng đâu? Cả hiệu phó nữa? - Mitsuru đóng cánh cửa ở phía sau lưng mình lại.

- Hai... Hai người đó nói rằng họ đi họp ở hội đồng phù thuỷ, phải vài hôm nữa mới về.

- Vậy sao cậu không bỏ trốn đi? Cứ ngồi giam mình tại căn phòng này như vậy? Cậu có biết là tớ lo đến mức nào không? - Mitsuru nói, cậu lại gần và kéo tay Kumiko về phía cửa.

- Khoan đã! Trước khi đi hiệu phó đã phong ấn cả căn phòng này để tớ không ra được, sao cậu lại có thể vào đây?

- ... - Mitsuru im lặng. Cậu đưa tay lên kéo cánh cửa ra, nó vẫn đóng mở bình thường. Không trả lời câu hỏi của Kumiko, cậu nói. - Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta phải đi thôi.

Hai người dắt tay nhau rời khỏi phòng hiệu trưởng mà không hay biết, phía sau lưng họ, trong một góc tối có người đang đứng đó, miệng nhếch lên cười, một tay còn đung đưa tấm bùa phong ấn.

...

- Kìa! Anh hùng giải cứu mĩ nhân đã trở về! - Okomi cười. Cô đứng ở cửa đại sảnh cùng với những người khác.

- Sao Kumiko lại xuống được đây? - Aoi hỏi, cậu quay về hướng Mitsuru.

- Hiệu trưởng và hiệu phó đã rời học viện, đưa Kumiko theo, khả năng kháng cự được con quỷ có lẽ sẽ cao hơn. - Mitsuru nói. - Hơn ai hết, trong số chúng ta cô ấy hiểu về thế giới quỷ nhất!

- Miy! Cậu đang bị thương, đòi đi đâu hả? - Yumi chống hông, cô quát. - Cả cậu nữa Huy! Vác theo hai đứa các cậu chỉ tổ ngáng đường bọn tớ.

Miy đứng bằng một chân, một tay cô chống nạng, một tay cô khoác vai Huy, cậu chàng cầm nốt cái nạng còn lại, miệng cười cười:

- Anh em sinh tử có nhau! Mọi người vì một người, một người vì bản thân...à nhầm mọi người chứ? Nếu chiến được vụ này các cậu định nổi tiếng một mình hả?

- Ra là vì nổi tiếng! - Mikio chẹp miệng, cô liếc qua Umi. - Thế thì có người nổi tiếng sẵn rồi thôi ở nhà chăm sóc cho bệnh nhân đi! Ham hố làm gì rồi đến đó đứa đánh nhau để bảo vệ đứa đánh...phấn!

- Có một sự thật là cho dù bạn có xinh đẹp nhất thế giới, thậm chí là cái rốn của vũ trụ đi, thì chưa chắc cái đầu của bạn đã được thông minh như thế! - Okomi nhún vai, cô lại gần và khoác vai Mikio. - Điều này đã được công nhận mà không cần khoa học chứng minh.

Sau đó cả hai cô gái quay về phía Umi cười khì khì, mặc cho mặt cô nàng kia tức đến nỗi đỏ bừng bừng.

- Thôi nào mọi người! - Hiroki vỗ tay. - Lần này chúng ta sẽ tập trung lại và đi theo nhóm, có gì nguy hiểm sẽ hỗ trợ lẫn nhau.

- Trông hai đứa kia kìa... - Yumi nhìn theo cặp Huy và Miy giờ mới lết được hết xuống cầu thang. - Trông khác gì thằng què trở thằng cụt đi cướp vàng không?

- Mọi người...

Tất cả đồng loạt im lặng, tất thảy những ai còn bận cãi nhau hay làm việc riêng đều dừng lại hết. Ai ai cũng ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ như thể muốn nhìn rõ xem người đang đứng trước mặt họ là người hay quỷ, nhất thời ai nấy còn quên cả thở. Cơn gió đêm thổi qua, lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng "Vù... Vù..." của gió lay động tà áo choàng của từng người. Bis.Ai đứng đó. Khuôn mặt cô vẫn bình thản, tưởng chừng như vụ giữa cô với Yuuri chỉ là do đám năm nhất còn lại tự tưởng tượng chứ không hề có thật. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra mà Bis.Ai vẫn điềm tĩnh như vậy, thật đáng kinh ngạc. Hiroki liền lên tiếng để phá tan bầu không khí:

- Cậu tìm chúng tôi có chuyện gì không?

- Tôi biết chỗ ẩn náu của con quỷ! Tôi sẽ dẫn các cậu đi!

- ... Khoan! Cô định dẫn chúng tôi đi để bịt đầu mối cả lũ chứ gì? - Hiroki toan lên tiếng thì Okomi chen lên. - Đừng tưởng chúng tôi không biết gì! Chính cô là người đã giết Yuuri và những người khác, sau đó cố tình đổ lỗi cho Kumiko! Hôm qua chúng tôi đã bắt gặp cả cô cả xác Yuuri trong rừng, đó chính là bằng chứng cho việc cô gái cùng phòng của nạn nhân thứ hai đã nhìn thấy cô đêm hôm lởn vởn quanh đây!

- Tôi không giết Yuuri! - Bis.Ai nhìn Okomi, cô bình thản nói.

- Kumiko! - Hiroki quay lại, anh lên tiếng để ngăn chặn cuộc cãi nhau. - Hai xác nữ sinh vừa rồi anh tìm thấy trong tay họ có hình ngôi sao năm cánh, em có hiểu nghĩa không?

- Ngôi sao năm cánh? - Kumiko sợ hãi, cô hỏi lại. - Ngoài ra anh có thấy gì nữa không?

- Có hai hình tròn bọc ngoài ngôi sao đó... - Hiroki nhíu mày, với phản ứng đó của Kumiko, chắc chắn là có điềm xấu. - Và...nếu nhìn xuôi theo hướng mắt của nạn nhân nhìn vào chính tay mình thì ngôi sao đó bị ngược. Hai đỉnh của nó chỉ lên trên.

Kumiko vội ngồi sụp xuống và ôm lấy đầu. Có một cái gì đó len lỏi trong trí nhớ của cô, nó làm đầu cô nhói một cái đau đớn, nhưng tuyệt nhiên cô lại không thể hiểu nổi cảm giác này. Kumiko chậm rãi nói:

- Một ngôi sao năm cánh ngược, với hai đỉnh hướng lên trên, là biểu tượng của cái ác, của tội lỗi và thu hút những thế lực xấu xa bởi vì nó đảo lộn trật tự đúng đắn của mọi vật và biểu lộ chiến thắng của vật chất hơn tinh thần. Nó là thú tính thèm khát tấn công thiên đường cùng với chiếc sừng, một biểu tượng đáng bị những người thụ giáo nguyền rủa... Nó... Nó là biểu tượng của quỷ!

- V... Vậy là hai cô gái kia bị con quỷ giết thật? - Mikio run rẩy hỏi lại. - Kể cả Yuuri cũng vậy?

- ... - Mọi người không ai lên tiếng. Mặt ai nấy cũng đều trở nên nghiêm trọng hơn.

- Bis.Ai! Nếu cô biết đường thì dẫn chúng tôi! - Hiroki nói tiếp.

- Anh Hiroki? - Okomi lên tiếng, cô nhăn nhó.

- Cứ thử một phen xem! - Aoi thì thầm với Okomi. - Với lại cả nhóm đi cùng nhau, chắc cô ấy không dám làm gì đâu.

- Đi! - Yumi phủi tay rồi đứng dậy, Michiyo cũng đi theo. Phía sau lưng họ là Miy và Huy bị trói ngồi dựa lưng vào nhau.

- Ưm... Ưm... - Huy giãy dụa, miệng cậu bị bịt khăn nên không thể nói được gì.

Đám học sinh năm nhất dưới sự chỉ dẫn của Bis.Ai vội vã lên đường tìm kiếm con quỷ trong đêm tối. Hiroki lo thắp lửa soi rọi đường đi, một lần nữa họ lại cùng nhau dấn thân vào nơi nguy hiểm này, nơi mà bí ẩn thật sự sắp được giải đáp. Lúc đó Marie nằm ở giường bệnh mới bắt đầu tỉnh dậy. Cô từ từ mở mắt, xung quanh cô không có ai. Marie chống tay ngồi dậy, cảm giác tức ngực khiến cô khẽ nhíu mày. Bước ra hành lang cũng không một bóng người, Marie chậm chạp bước xuống từng bậc cầu thang, tiếng rên càng ngày càng rõ hơn. Cho đến khi cô bước xuống sảnh thì...

-Ưm...Ưmmmm... - Miy và Huy bị trói, hai người lăn qua lăn lại rồi đè cả lên nhau. Huy lúc đầu còn bất mãn nhưng giờ được nằm trên Miy, mặt cậu chàng không còn gì để thỏa mãn hơn. Marie lại gần và cởi trói cho hai người họ, cô hỏi:

- Mọi người đi đâu rồi? Mà... các cậu có thấy Revis không?

- Nghe nói Revis chưa về! - Miy vừa thở vừa nói. - Còn mọi người vừa đi vào rừng rồi!

Vừa nghe xong Marie cũng vội đứng dậy và chạy thẳng vào rừng, đằng sau chỉ còn í ớ tiếng gọi của Miy.

- Giờ sao? - Huy hỏi. Cậu đứng dậy và lấy nạng cho Miy.

- Đuổi theo chứ sao! - Miy nói. Thế là cả hai dìu nhau vào rừng.

...

Ánh trăng đêm dần dần bị mây đen che khuất, lâu lâu còn lóe lên ánh chớp, gió lạnh bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo hơi nước ẩm ướt và mùi ngai ngái thoang thoảng bốc lên từ mặt đất. Đám quạ đen và dơi bắt đầu bay tán loạn trong khu rừng. Cả thời tiết lẫn động vật đều như thể muốn cảnh báo cho cả đám năm nhất về nguy hiểm, điềm báo của cái xấu và tội lỗi. Ánh lửa thắp sáng đường đi cho mọi người của Hiroki không ngừng bị gió thổi cho lay động, nhưng loại lửa đặc biệt tạo ra bằng năng lượng trong cơ thể mình thì khó có thể bị các sự vật khác tác động từ bên ngoài để dập tắt. Ai nấy đều khẽ rùng mình, họ đi nép vào nhau, người thì nhìn xung quanh, có người cũng cảnh giác, nhìn theo mọi động tĩnh của Bis.Ai đi trước.

- Vậy ra thứ mà tất cả chúng ta đã đánh mất là Yuuri! - Yumi nói. - Nhưng tiên đoán cuối của cậu, cái gì mà... "mất...mà cũng không hẳn là mất thêm một vật nữa"... là sao?

- Tôi cũng không rõ! - Mitsuru lắc đầu.

- Mà này! Khả năng của cô là nhìn thấy linh hồn, bao nhiêu vụ đã xảy ra, sao cô không tìm linh hồn của họ mà hỏi hung thủ là ai? Như vậy có phải nhanh hơn không, mất công cả đám đi lại lòng vòng! - Okomi quay qua Umi.

- Cô nói tôi mới để ý! - Umi đăm chiêu. - Tôi cũng đã làm vậy nhưng không thể thấy được bóng hồn của bất cứ ai cả! Cảm giác như linh hồn của họ một là bị bắt mất, hai là...đã bị phong ấn vào đâu rồi!

-... - Mọi người lại im lặng. Xem ra vụ này thực sự không hề đơn giản như cái cách mà họ nghĩ.

...

Marie cứ chạy, chạy mãi. Cô chỉ biết là mình phải tìm ra được Revis, có quá nhiều điều cô muốn hỏi anh, về cả những vết thâm trên cơ thể anh nữa. Dạo này Revis bắt đầu xa lánh mọi người, mặc dù bề ngoài anh vẫn cố tỏ ra thân thiện bình thường nhưng khoảng cách do chính anh tạo nên để né tránh mọi người ngày một rõ. Revis, anh ở đâu?

Marie dừng lại, cô ôm lấy ngực, một tay chống gối và thở hổn hển. Cô mới dưỡng bệnh đã phải chạy xa như vậy, cơ thể rất khó chịu. Vì mải lo chạy vào trong rừng mà Marie quên mất, cô không rõ đường đi, hơn nữa thân mình con gái lại còn không có vật phát sáng, có lẽ cô sớm đã đi lạc. Vừa không tìm thấy Revis lại không biết mọi người đã đi những đâu. Marie vội nhìn quanh.

Ánh chớp lại lóe lên, phản chiếu bóng người con trai ngồi trên cành cây phía sau lưng Marie. Mái tóc bạch kim ánh tím nay đã sớm chuyển dần sang màu trắng, bị gió thổi bay lòa xòa che đi nửa khuôn mặt. Áo sơ mi được cài cúc sát cổ và tấm áo choàng được vắt ở một bên vai, Revis ngồi đó, một chân anh buông thõng, một chân co lên và gác một tay vào.

...

- Nhanh lên! Chúng ta sắp đuổi được mọi người rồi! - Miy một tay khoác vai Huy, một tay chống nạng, cô vừa đi vừa nói.

- Ừ sắp rồi! - Huy gật đầu. - Cái cây ở bìa rừng tôi quay lại để nhắm khoảng cách nãy giờ, đã 10 phút trôi qua rồi đấy!

- AAAAAAA...bao giờ mới đến đây trời! - Miy ngồi phịch xuống, cô quẳng cái nạng qua một bên.

...

Bis.Ai dẫn mọi người đến trước một hang động, nó đã bị một tảng đá chặn ở lối ra vào.

- Hả? Khoan! Đó chẳng phải là hang động hồi chiều chúng ta đến sao? - Aoi nói, cậu quay về phía Mitsuru.

- Là...tôi đã đánh dấu cho hai người đi đến đây! - Bis.Ai không quay lưng lại, cô nói.

- Cô có vẻ biết nhiều đường đi ngõ ngách trong khu rừng này nhỉ? - Umi hỏi, giọng điệu như muốn ám chỉ.

- Vậy cô là người hay lảng vảng trong khu rừng này vào mỗi buổi tối? - Aoi hỏi, cậu chợt nhớ lại lời chú chim đã cố nói với cậu.

- ... - Bis.Ai hơi khựng lại, nhưng cũng chẳng nói gì. Cô rút cây đũa ở bên hông ra và chỉ về hướng tảng đá trước mặt. - Seriano Pilot!

Sau đó cô giơ đũa thẳng lên trên, xoay một vòng đồng hồ rồi lại dừng ở điểm trên đầu.

- Sliorin!

Lập tức một tia sáng xoẹt nhanh xuống đầu đũa của Bis.Ai, sau đó từ đầu đũa, ánh sáng đó bắn thẳng vào tảng đá chắn cửa hang động. Một hình tròn phát sáng được vẽ ra, với đủ những kí tự kì lạ. Bis.Ai hướng đũa phép lên cửa hang, cô gạt qua gạt lại đầu đũa, những kí tự tự động chạy qua lại và ghép dần vào với nhau tạo thành những kí tự La Mã cổ xưa. Sau khi sắp xếp xong, câu chữ được xếp ở ngoài cùng hình tròn, còn hình tròn ở tâm giữa tự động thụt lại, cửa hang động từ từ được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro