Chap 1:Chào mừng đến đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đang kéo theo vaili hành lí nặng trịch của mình tiến vào một nhà ga đã bỏ hoang và tâm trạng vô cùng lo lắng. Cô bước qua cửa soát vé vắng tanh không một bóng người ở đây có một không khí vô cùng lạnh lẽo và hầu như tất cả đều đã  rỉ sét theo thời gian. Nhưng khi Jisoo đặt chân vào khu sảnh chính thì...nhà ga này bỗng trở nên đông đúc thấy lạ tiếng nói cười vui vẻ hòa cùng bầu không khí hân hoan như đón chào năm mới vậy. Dòng người nô nức nối đuôi nhau xếp hàng lên tàu những người bạn trạc tuổi cô đang ôm cổ bố mẹ nấc lên tiếng khóc. Jisoo không thể tưởng tượng ra trước mắt cô đang xảy ra cái gì chỉ vài giây trước nhà ga này còn hoang vắng lạnh lẽo rỉ sét và còn bốc lên mùi hôi rất nặng mà...bây giờ nó lại trở nên nô nức và nhộn nhịp như vậy. Hiện tại trong đầu cô luôn tràn đầy những câu hỏi mà không ai giải đáp được

Jisoo :"Đây có phải là thứ mà mẹ gọi là phép thuật không. Vậy ra nó kì diệu như vậy sao ?"

Bỗng nhiên đằng sau lưng cô vang lên tiếng nói.

??:"Này cô ơi đây có phải là chuyến tàu phép thuật đi đến học viện WITCH SECRET không vậy"

Jisoo:"Aigoo ! Cái này tôi cũng không biết nữa"

??:"Cô không biết sao tôi biết"

Jisoo:"Tôi nghĩ là đúng vậy đó"

Jisoo:"Vậy anh cũng được chọn hả ?"

??:"Ừ đúng cảm ơn cô tôi đi trước"

Jisoo cũng nhìn chàng trai đó một lúc rồi cô cũng mau lên chuyến tàu . Nó hình dáng như một chiếc đũa thần dài tầm 8 toa màu nâu trong như đã từng được dùng từ những thế kỷ trước. Cô bước lên đó rồi chọn một chỗ gần cửa sổ đưa mắt nhìn ra ngoài  trong mắt cô như ứ đọng giọt nước mắt. Cô đã đến lúc phải sống tự lập. Và đây là cách cô vừa có thể khám phá ra một thế giới mới vừa có thể để sống tự lập được một mình không cần bố mẹ.Đúng thành phố này từ lúc sinh ra cô đơn nghĩ đó chính là nơi mà mình sẽ ở suốt đời nhưng ai mà biết được Jisoo lại là người được chọn trong số bao nhiêu người đến được thế giới phép thuật. Con tàu đi được 15 phút thì nó bỗng bay lên hòa và dải ngân hà và đi trên những vì sao. Rồi đột nhiên tất cả những người trên con tàu kể cả cô cô dần dần thiếp đi vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy Jisoo đang thấy mình gục mặt trên bệ cử sổ của toa tàu và nó đã hạ cánh trước cửa một tòa lâu đài cổ kính. Jisoo bị choáng ngợp trước vẻ cổ kính và phong rêu của nó

Jisoo:"Chẳng lẽ đây là học viện WITCH SECRET hay sao. Nó thật tráng lệ quá đúng là không uổng công mình tới nơi này"

Jisoo định quay lại lấy hành lí nhưng có một người phụ nữ trung niên đang khoác lên mình một bộ váy đúng như phù thủy thực thụ. Và...tay phải bà ấy còn cô một chiếc chổi nhìn như những bộ phim điện ảnh

Hình minh họa:


???:"Ô chào các tân binh mới vào trường. Cô tên  Gahard bây giờ cô cho các em 5' để chạy vào sảnh chính của trường. Hành lí của các em thì...khi nào phân khu xong thì sẽ được tự động đưa về"

Cô Gahard:"Còn nếu các em bất ngờ về bộ quần áo hay cây chổi thì...nên làm quen với nó đi mai sau mấy đứa còn sử dụng dài dài. Rồi OK Let's go 5" bắt đầu"

Nói xong cô Gahard ngồi lên chổi bay bay lên trên cao nhìn các tốp học sinh chen lấn xô đẩy để vào trường. Không khí thực sự có sự cạnh tranh. Jisoo cũng lật đật dùng hết sức lực của mình để ganh đua với bọn họ. Jisoo nhìn lên trên hình như...từ nãy tới giờ ánh mắt của cô Gahard chỉ nhìn về phía cô. Có bao nhiêu học sinh không đi nhìn mà nhìn vào mỗi cô. Điều này làm cho Jisoo có một cảm giác không an toàn.

Đúng 5' sau toàn bộ các học sinh mớ tới đã đứng ngay ngắn chờ ở trong sảnh chính. Ở đây được xếp thành những dãy vàn ghề được kê rất ngay ngắn và tiện nghi. Mọi người được ngồi theo ý thích. Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa cô Gahard đi lên sân khấu

Gahard:"Vậy là các em đã có mặt đông đủ. Bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu lễ phân khu"

Gahard:"Lễ phân khu là lễ để các em tìm ra thực lực của mình. Tôi xin mời hiệu trưởng Masan lên tổ chức buổi lễ"

Sau khi cô Gahard giới thiệu xong một người phụ nữ khác đáng tuổi bà Jisoo bước lên bục sân khấu rồi cười một nụ cười thật tươi rói.

Minh họa bộ quần áo:(chứ đừng quan tâm tới người)


Masan:"Xin chào các em...cô tên là Masan hiệu trưởng của học viện này. Trước tiên cô sẽ giải thích về buổi lễ phân khu. Lễ phân khu sẽ được tổ chức ngay tại đây"

Bỗng nhiên sân khấu mở ra bốn hồ nước với các màu sức khác nhau ở giữa thì có một chiếc áo choàng.

Masan:" 4 hồ nước này sẽ đại diện cho 4 khu các em được phân loại vào. Hồ nước màu hồng là khu Dasine* ai có chỉ số sức mạnh dưới 50P* sẽ được đưa vào đây. Hồ nước màu vàng là khu Sohela dành cho người có chỉ số từ 50P-150P. Hồ nước màu xanh lá là khu Zecla nơi ở của những người có từ 150P-200P. Và cuối cùng là hồ nước màu xanh trong vắt này là khu cao cấp thượng hạng bậc nhất ở đây khu ExVivania. Các em cứ tưởng tượng nó như một toàn lâu đài hùng vĩ hoành tráng và vô cùng xa hoa. Vậy nên người xứng đáng với điều đó phải đạt từ 200P-350P. Các em sẽ choàng chiếc áo choàng này lên người nó dẫn em vào hồ nước nào đồng nghĩa với việc đó là khu của em. Các em đã hiểu hết rồi chứ ?"

*Dasine,Sohela,Zecla,ExVivannia: Là các khu đào tạo phù thủy tùy thuộc theo chỉ số sức mạnh mà học sinh được chọn vào (do tớ nghĩ ra)

*P: Là đơn vị để chỉ chỉ số ức mạnh của mỗi người (do tớ tự nghĩ ra)

Học sinh:"Vâng ạ"

Masan:"Mà ở đây hơi nóng và không khí hơi ngột ngạt"

Cô Masan rút ra một cây đũa phép màu vàng đính đá


Masan:"Acalomoto"

Vung tay cái không khí sảnh chính bỗng nhiên biến thành một khu rừng xanh mát cây che lợp tạo ra một cảm giác thoảng đãng và bình thản. Nhưng đó là đối với cô Masan. Các em học sinh ở dưới thì không ngừng cầu nguyện run bần bật vì sợ chỉ số sức mạnh của mình thấp sẽ làm nhục mặt bản thân. Riêng Jisoo thì không sợ vào khu nào thì vào thôi ai quan tâm thể diện làm gì.

Masan:"Được rồi cô bắt đầu gọi từng bạn lên một nhé! Đậu tiên Hong Jang Jun."

Hong Jang Jun từng bước run sợ tiến lên. Cậu ta mặc áo choàng vào người. Chiếc áo choàng đột nhiên phát ra tiếng nói.

Áo choàng:"Này sao ngươi lại được chọn vào đây thế thế chỉ số sức mạnh yếu như thế này tốt nhất ngươi nên về nhà đi. Hay thôi khi ta để ngươi vào đây"

Tủm! Chiếc áo choàng đùn đẩy cậu ta xuống hồ nước màu hồng không lời cảnh bảo lại còn nói thêm vài câu đánh mạnh vào tâm lí nữa cơ chứ. Nó hình như không phải dạng vừa.

Cứ lần lượt từng người một mà từ này không ai vào được khu ExVivania.

Masan:"Tiếp theo Kim Seok Jin"

Jisoo cũng khá bất ngờ vì đây là người hỏi cô ở ga tàu ma thuật. Chiếc áo choàng đưa cậu bay bổng lên không trong xuyên qua các lá cây từ chỗ cậu ta có khi nhìn được cả khu rừng quá. Jin cũng vô cùng bất ngờ thật sự anh chẳng quan tâm đến nó lắm. Ai ngờ lại bị bay cao thế này nói chứ Jin cũng sợ độ cao phết đấy chứ. Nhưng anh vẫn phải để ý đến hình tượng nên mặt vẫn lạnh tanh. Rồi chiếc áo choàng thì thầm vào tai Jin

Áo choàng:"Công nhận ngài chính là đức vua trong truyền thuyết. Bệ hạ rất vinh hạnh khi gặp người ở đây. Quả nhiên 300 năm chờ đợi cũng đã gặp được người xứng đáng"

Jin:"Ngươi nói vậy là sao. Ta...thật sự chẳng hiểu"

Đột nhiên chiếc áo choàng thả tay ra. Jin rơi từ độ cao 200m xuống hồ nước trong vắt của khu ExVivania. Một tiếng Tủm ! Nước bắn tung tóe. Cả trường đều vô cùng bất ngờ. Chiếc áo choàng từ từ bay xuống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Jin nhìn thấy được ra mặt nước trong veo sóng vỗ nhưng tia nắng hiếm hoi chiếu xuống mặt nước làm cho nó càng lung linh hơn. Rồi từ từ anh được đưa đến một chiều không gian khác. Thứ cuối cùng anh thấy được là mình bị rơi xuống một ngôi nhà ấm cúng có lò sưởi và bộ bàn ghế sofa theo phong cách cổ điển trong đấy có một cái biển:
-Khu Exvivania
+Kim Seok Jin
+Kim Jisoo
+Park Jimin
+Park Chaeyoung
+Jeon Jungkook 
+Lalisa
+Kim Taehyung
+Kim Jennie
•Hoàng hậu và đức vua tương lai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro