Chap 13: Biến cố lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe thấy 4 con người ở phía trên gào thét thì Irene và Yoongi liền cuống cuồng chạy lên. Cảnh tuợng trên này hết sức hỗn độn. Máu me be bét khắp nơi kiếm rồi súng trải dài trên sàn tàu. Duy chỉ có 5 ngôi sao luôn đi cùng với con bé Lisa là sáng nhất sạch sẽ nhất và cũng cô đơn nhất. Chúng mỗi chỗ một nơi nhưng đáng nói là vũ khí thì đây người lại không thấy đâu. Con bé Chaeyoung mít ướt thì nó khóc òa lên nó vùng vẫy mọi thể loại. Mất đi người bạn của mình chắc nó đau lắm. Irene suy nghĩ như vậy rồi không ngần ngại tiến về phía Chaeyoung ôm cô thật chặt

Irene:"Sao ? Có chuyện gì kể cô nghe"

Chaeyoung mắt đẫm lệ mặt lấm lem nước mắt nấc lên từng hồi

Chaeyoung:"Cô ơi....4 người kia mất tích rồi cô...con còn chưa kịp nói câu tạm biệt....bây giờ làm sao đây. Nhiệm vụ mới chỉ bắt đầu thôi mà...."

Irene vẫn không hiểu gì quay sang Jin ý chỉ anh có thể diễn đạt cho cô nghe không. Jin gật đầu rồi cùng cô xuống khoang tàu nói rõ mọi chuyện. Câu chuyện đang dần đến hồi kết thì trên nóc tàu nghe được giọng của thầy Yoongi rất lớn

Yoongi:"JISOO ! CON BÉ NGẤT RỒI "

Jin và Irene ở dưới đều nghe rõ mồn một. Và người phi lên nhanh nhất là Jin. Khi anh lên Jisoo đang nằm vất vưởng trên sàn trên cổ có vết cào xé hơi thở hổn hển. Xung quanh mọi người đều hết sức lo lắng nhưng lại không dám lại gần vì sợ sẽ gây thêm nguy hiểm. Chỉ có mình anh là chạy đến đỡ đầu của Jisoo lên đùi mình rồi sờ tay vào trán cô thấy nóng bừng các bộ phận khác như tay chân cũng như thiêu đốt

Jin:"Xem ra là bị sốt xong thêm cú sốc kia làm cho cơ thể mất kiểm soát lên cơn co giật tự cấu xé bản thân rồi"

Nói xong anh đứng lên bế Jisoo theo kiểu công chúa

Jin:"Bây giờ chắc em phải chăm sóc cho cái con người này nên thầy với 2 đứa kia cứ bàn bạc với nhau xem tìm 4 người kia thế nào.Em xin phép đi trước"

Yoongi:"Ừ cứ đi đi"

Bây giờ trên nóc tàu cũng chả còn gì ngoài những thứ đã qua. Thời gian không thể quay lại nữa rồi giờ chỉ có thể cố gắng tìm kiếm thôi. Irene chậm rãi dìu Chaeyoung đứng dậy và cố gắng khuyên nhủ nó nên đi ngủ sớm. Dù vẫn còn buồn vì nỗi mất mát quá lớn nhưng Chaeyoung cũng ngoan ngoãn đi theo Irene xuống đến boong tàu. Rồi được Jimin dìu về phòng ngủ. Quả thực cả một đêm ấy không ai có thể chợp mắt nổi. Irene với Yoongi thì ngồi ngoài ghế ngồi đối diện nhau. Trên bàn có hai cốc cà phê và một tấm bản đồ bị đánh dấu bằng bút đỏ lung tung. Hai người thì đang vừa ghi chép gì đó vừa vắt nát óc để có thể nghĩ ra một chiến lược mới dù bị thiếu đi gần một nửa số thành viên. Họ có lẽ sẽ thức trắng đêm nay....Jin thì ngồi ngay cạnh giường Jisoo và đang lọ mọ lục trong túi du lịch xem có thuốc thang hay cái gì có thể dùng được cho cô không. Anh cứ loay hoay hết tất cả mọi việc trong khoang giường nằm của cô. Vốn dĩ lúc đầu cô được xếp nằm với Jennie. Nhưng bây giờ con bé đi vắng rồi anh phải cố khiến cho Jisoo cảm thấy thoải mái nhất có thể kể cả khi thiếu Jennie. Chaeyoung nằm trong phòng mà cứ quằn quại không yên. Thứ nhất cô không thể ngủ trên một nơi xa lạ như vậy. Thứ hai cô...mất đi người em đồng hành của mình rồi. Tâm trạng không yên ổn chút nào. Chaeyoung vùng dậy với tay khoác lên người một tấm áo khoác trắng mỏng rồi định đi lên trên boong tàu ngắm cảnh.Nhưng nơi đó đã quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Phòng cô lại ở cuối con tàu nên thuận tiện có đi ra cuối tàu. Nó vốn chỉ là một chiếc lan can nhỏ nhưng có thể nhìn sang phía biển. Chaeyoung tựa người vào lan can. Gió thổi làm mái tóc đỏ của cô thêm bồng bềnh và phấp phới hơn. Cô hít một hơi thật dài rồi nhắm mắt tận hưởng. Đằng sau có tiếng mở cửa phòng Chaeyoung nhưng có vẻ cô vẫn không hề để ý. Bóng lưng đó bước vào một cách nhẹ nhàng rồi đứng cạnh cô lên tiếng.

"Mất ngủ ?"

Chaeyoung:"Giật mình! Ya ! Jimin cậu định dọa ai vậy hả ?"

Jimin:"Tại cô có thèm để ý đâu"

Chaeyoung:"Chẳng phải cậu cũng có ngủ được đâu"

Jimin:"Tôi lại buồn ngủ quá. Vốn chỉ qua kiểm tra xem cô đã ngủ chưa thôi"

Chaeyoung:"Tại sao phải kiểm tra tôi"

Jimin:"Vì tôi lo. Lo rằng cô sẽ lại nghĩ tới những thứ dại dột"

Chaeyoung:"Haha thứ tại dột mà tôi nghĩ đến bây giờ là đẩy cậu xuống đó"

Jimin:"Ha ! Cười lại rồi"

Chaeyoung:"Gì ?"

Jimin:"Cô cười lại rồi. Suốt cả một buổi tối có quá nhiều việc,làm không ai có thể nở một nụ cười nổi. Nhưng cô đã lại cười rồi. Thế nên phải phấn chấn tinh thần lại đi."

Chaeyoung:"Này!cậu có nghĩ Lisa sẽ không sao chứ"

Jimin:"Tất nhiên rồi ! Cả Jennie,Taehuyng,Jungkook sẽ không sao đâu. Họ là phù thủy khu Exvivania đó. Không phải hả ?"

Chaeyoung:"Tôi tin cậu đó nha"

Dưới ánh trăng sáng gió thổi nhè nhẹ. Tinh thần mọi người cũng đã tốt hơn

Tại một nơi nào đó

Lisa rơi ùm vào mặt biển sâu. Cô không biết bơi thật sự là như vậy. Thứ cô có thể làm bây giờ là cùng vẫy và vùng vẫy quằn quại.

Lisa'Cứu...cứu mặt nước lạnh quá..cứu với"

Cô cứ thể chìm xuống dần. Nhưng không lâu sau một tiếng ùm khác cũng lại vang lên. Jungkook lao xuống như một vị thần và cố gắng tìm kiếm cô. Cậu đảo mắt xung quanh và thấy Lisa đang chìm dần xuống. Cậu lao như tên bắn xuống dưới và cố gắng gọi cô tỉnh dậy. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng. Cậu lấy cây đũa phép trong túi và biến ra một chiếc bong bóng nhỏ vừa cho một người. Và cậu đặt Lisa vào trong. Chỉ tầm 1-2 phút Lisa vùng mình tỉnh dậy. Cổ thở hổn hển giống như vừa từ cõi chết trở về vậy.

Lisa:"Hộc..hộc...cứ tưởng là chết rồi chứ ? Bong bóng ư ? Trong này...có không khí !"

Lisa nhìn ra ngoài và thấy Jungkook đứng quay lưng với cô và đang quan sát thứ gì đó để bảo vệ cô. Trên môi Lisa nở lấy một nụ cười mỉm thoáng qua. Cô lấy tay đập vào quả bóng và điều đó đã thu hút được sự chú ý của Jungkook.

Jungkook:"Cậu tỉnh rồi ?
May mắn đấy"

Lisa*gật gật* *vẫy vẫy ý chỉ cậu cùng vào*

Jungkook:"Tôi không sao. Cậu không thấy diện tích nó nhỏ chỉ vừa một người thôi sao. Tôi có ống thở ma thuật rồi. Không cần lo cho tôi"

Lisa'Tùy cậu vậy'*nhún vai*

Đang yên lành thì từ xa vang lên tiếng tù và chói tai. Và dường như có thứ gì đang kéo đến.

Jungkook:"Nguy rồi ! Đây có lẽ là vùng đất của tiên cá. Đừng nói họ kéo đến vì mình nhập cảnh trái phép ư"

Jungkook đẩy quả bóng có Lisa vào một hang động và để cạnh đó một ống thở ma thuật với ý nghĩ

"Chờ tôi ở đây. Đây là ống thở ma thuật cậu cứ dùng nó khi bong bóng hết tác dụng". Rồi cậu rời đi mất.

Lisa:"Jungkook! Cậu điên rồi. Cậu vứt tôi thế này sao. Cậu làm sao vậy. Thả tôi ra. Chết tiệt cậu ta không thể nghe mình nói còn quả bóng này lại quá chắc chắn. Đừng mà!"

Cô có vùng vẫy và la hét thế nào thì ở bên ngoài cũng chả thể nghe được gì. Jungkook cũng định chui vào một cái hang bên cạnh nhưng dường như mọi thứ đã quá muộn rồi. Từ sau lưng cậu một chiếc tua bạch tuộc xuất hiện và vòng qua quấn lấy eo cậu và treo lên cao. Jungkook cũng không bất ngờ mấy đằng nào cậu cũng đã dự đoán trước được như vậy. Phía cước là cả một đội quân người cá mặc áp giáp sắt tay cầm cung giương lên như thể định bắn cậu vậy. Chà chà xem ra rơi xuống biển rồi mà vẫn rơi vào nguy hiểm.

"Ngươi là ai mà giám xâm phạm vào vùng đất này"

Một tên râu ria quai nón có thể coi như thủ lĩnh lên tiếng chỉ thẳng mặt cậu.

Jungkook:"Ta là...phù thủy".

Cùng với đó là động tác giơ cao cây đũa phép để chứng minh. Lisa ngồi trong hang động quan sát rồi bịt mồm kinh ngạc.

Lisa:"Cậu ta thẳng thắn nói ra thân phận như vậy ư ?".

_________________________

I'm comeback !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro