Học viện Highest Witch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua khai giảng, nó lại vui vẻ xen lẫn chút buồn chán. Vui vì được chơi với các bạn còn buồn vì không có gì thú vị cả. Nó rất muốn có một cuộc sống đầy thử thách như phù thủy vậy! Thật ra nó rất thích phép thuật.
Nhưng cuộc sống của nó đã có một thay đổi rất lớn.
Vào một ngày nọ, nó đến trường bằng chiếc mui trần xanh. Vừa vào lớp thì đụng phải một con lẳng lơ, diêm dúa. Trên tay con đó còn có một cốc cà phê thế là...
"Choang"
- Xin lỗi nha, tớ không may - nhỏ đó nói, giọng điệu châm biếm.
- Hừ!!! Đau quá! Cậu muốn gì? - nó lườm nguýt nhỏ đó
- Tớ chỉ muốn cậu rời xa anh kia đi
- Anh nào? - nó tỏ vẻ ngạc nhiên
"Chát"
- Đã xấu còn thích huênh hoang với chị à? Nằm mơ đi. Khôn hồn thì rời xa cái người hôm trước đi với mày đi, không thì đừng trách tao. - nhỏ đó tát nó
- Mày hả, còn không bằng một cọng lông của tao. Dù gì anh ấy đẹp trai vậy cần gì phải chú ý đến mày - nó cười lạnh rồi đi ra khỏi cửa. Như nhớ ra điều gì đó, nó quay lại.
"Chát! Chát!"
- Đây là tao trả lại cho mày.
Rồi nó đi ra ngoài, xin phép nghỉ học xong, nó đến một ngọn đồi đầy bồ công anh. Nằm trên thảm cỏ, nó nhìn bầu trời đang hiện ra trước mắt nó. Bỗng...
-Aaaaaaaa! - nó la lên rồi ngất xỉu
- Hừ, thế này mà cũng muốn làm phù thủy sao? Không biết thầy Roy thấy người này như thế nào mà cho nó vào trường học. - Người thiếu niên vừa nói là Minh Vũ, một trong những người giỏi nhất ngôi trường phép thuật Highest Witch.
Anh đưa nó lên cây chổi SC2016 - loại mới nhất hiện nay, lao vun vút trên bầu trời. Một lúc sau, nó tỉnh lại thấy mình bị người khác ôm vào lòng, bay lên trời. Nó dụi dụi mắt, mơ màng hỏi: - Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi? Ừm...còn biết bay nữa chứ?
- Hừ, tôi là phù thủy, mà ai bảo cô là tôi bắt cô, đây là tôi đưa cô đến trường phép thuật Highest Witch để dạy cho cô phép thuật. Trong người cô đang chảy dòng máu phù thủy thuộc loại quý hiếm mà chỉ có những người quí tộc cao cấp. - Minh Vũ trả lời, giọng lạnh lùng
- Ồ! Thật không? Tôi rất thích phép thuật đó, anh dạy cho tôi được không?
- Hả?!!!! - Anh ngạc nhiên vì những người phàm trần gặp anh lần đầu biết anh là phù thủy thì rất sợ nhưng cô gái này thì khác. Anh nghiêm túc nhìn nó. Khuôn mặt trái xoan, xinh xắn; mái tóc xoăn, dài được buông thõng xuống, có màu vàng nhạt; đôi mắt màu tím, trong suốt như đá thạch anh, ai nhìn vào đều bị cơn xoáy của nó làm cho kinh sợ; đôi má phúng phính, hồng hào; làn môi mỏng, đỏ mọng, mân thành một đường trông rất lạnh lùng; làn da trắng trẻo, mịn màng như da em bé. Thật đúng là nhan sắc đẹp nhất anh từng thấy!
- Cô không thắc mắc về thân phận của mình sao.
- Cần gì phải thắc mắc, bố mẹ nuôi của tôi nói hết rồi. - nó trả lời
- Ohhhhh! - anh nói - Vậy tôi đưa cô đến trường Highest Witch nha!
- Được vậy thì tốt! - nó cười nhạt
Một phút sau, anh và nó đã đáp xuống mặt đất với bao sự ngỡ ngàng của mọi người. Kỳ thực, hôm nay, cả hai người đều mặc đồ rất đẹp, nhìn rất giống người yêu nha!
Nó sau khi vào WC thì đã thay bộ quần áo mới. Nó mặc một chiếc váy màu hồng nhạt lệch vai, đi quần tất da màu trắng, guốc trắng bằng thủy tinh, tóc xoăn buông xõa, trên đầu đính chiếc kẹp tóc kim cương hình bướm màu hồng, đeo vòng cổ có khắc biệt danh của nó, Julia. Còn anh thì mặc chiếc áo sơ mi trắng, cọc tay bị bung 3 cái cúc để lộ vòm ngực rắn chắc, quần Tây bó màu đen, đôi giày nhãn hiệu mới nhất - Ursula, tóc màu vàng nhạt, vòng cổ hình chữ thập, trên tay xăm dòng chữ rất nhỏ "Minh Vũ"
Bao nữ sinh nhìn nó với ánh mắt ghen tị nhưng không dám hé nửa lời. Nó như đang sống trong giấc mơ vậy! Thích lắm, đắm chìm vào quang cảnh ở đây.
- Nè, nhìn đến bao giờ đây? Xuống xe!!! - Anh lên tiếng, giọng gắt lên
- Hừ, đồ tóc vàng, anh là con gái hay sao mà thích ghen tị thế! - nó nói
- Xuống xe!!!!
- Aaaaa, tôi biết rồi, có phải anh điếc hay không? Thảo nào, mọi người nhìn anh có vẻ thương hại. Mà dù anh điếc thì cũng đừng giận cá chém thớt nữa, không là khổ thân bố mẹ anh sinh ra anh để anh trở thành đứa con dị tật. - nó dở tuyệt chiêu "liên hoàn chửi" của mình ra, giọng vẻ thương hại.
- Cô...cô...
- Nài, đừng nói là anh chưa học lớp một nha!!! - nó cười tươi - Vậy thì để cô dạy cháu đánh vần nha!
Anh tức giận, bỏ vào trường. Cả sân trường há hốc mồm vì thấy hot boy thứ hai - người chỉ thua có mỗi Vũ Phong lại thua trong tay một lính mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro