Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - Todou Nevalin , người con gái nuôi của gia tộc quyền quý Todou , cô chỉ mới được nhận nuôi đến nay cũng được tầm khoảng một tuần rồi , hiện tại đến nay! Cô đang bắt đầu học trong Học Viện Quý Tộc Victoria - một học viện được thành lập chỉ dành cho những kẻ thuộc dòng dõi quý tộc nhưng nếu là 'con nuôi' hay 'con của vợ lẻ' đều được chấp thuận hết , miễn sao họ có đủ tiền học phí , phẩm chất và tài năng lớn thì sẽ không thành vấn đề gì hết.

Bước đi với chiếc va-li của mình , cuối cùng sau vài phút thì cô cũng đã tìm thấy được kí túc xá của khối Người Hầu một cách êm đẹp mà "dường như" không có bất cứ chuyện gì xấu xảy ra , đúng như những gì cô biết được , ở đây ngó Đông , ngó Tây thì toàn thấy nam nhân với nam nhân , không hề có nữ giới ở đây hết , bù lại ở nơi này lại rất phù hợp với phong cách của cô , một chút cổ kính pha tí hiện đại , được thiết kế giản đơn và thanh lịch , không quá màu mè.

Nở một nụ cười hài lòng , nếu được sống ở đây chắc sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu , đằng nào những hành vi dâm dục đều bị CẤM hết cho nên cô hẳn có nhiều khả năng tận hưởng được hương vị học đường đầy thú vị này , tiện lắm cô cũng phải mau chóng đi tới phòng của mình theo sự sắp xếp của Viện Trưởng để có thể sớm vào giờ học.

- Phòng số 14 dãy 4 tầng 4 ... 

Lẩm bẩm trong miệng , cô bắt đầu đảo mắt xung quanh đi tìm , nơi thẳng ra thì cái kí túc này được chia ra làm ba căn ( 1 căn năm nhất , 1 căn năm hai và 1 căn năm 3 ) và mỗi căn sẽ có 5 tầng , đương nhiên diện tích mỗi một phòng sẽ được đảm bảo chất lượng toàn diện rồi! Cô cũng đang băn khoăn không biết ai sẽ là người chung phòng với mình đây , tại cô thường lơ là với cái bảng thông báo to đùng được hiện thị với phong cách bốn chiều ở khắp mọi nơi trong các khu cho nên không rõ về việc đó mấy.

- Đây rồi!

Dừng chân lại , cô đứng trước cửa phòng , để xác minh rõ thì cô liếc sang xem con số phòng bên cạnh cùng với hàng chữ ghi rõ tên của 2 học viên sẽ làm chủ nơi này , đây rồi! Todou Nevalin , thật không uổng công cô đã thay vì đi bằng cầu thang máy cảm ứng mà là đi trên cái dãy cầu thang bộ để tránh trường hợp nhầm chỗ , vậy người sẽ cùng phòng với cô là ...

* Cạch *

Cô mở cửa ra , hình như ở đây không khóa , nói đúng hơn là chỉ khẽ khép lại thôi nên chỉ với cái đẩy nhẹ nhàng cũng đủ để nó bật ra rồi , cái âm thanh kia cũng như là 'tiếng kêu' quen thuộc của nó để báo rằng có người vào đây.

Sững người , cô cứ như bị bất động vậy , nét mặt cô bắt đầu xuống sắc , thật không ngờ lại có cái chuyện trùng hợp đến vậy , bộ trên đời này ngay cả vụ đó cũng xuất hiện sao , mặc dù trí nhớ của cô rất kém , nếu người đó không để lại cho cô ấn tượng thì chắc cô sẽ sớm quên đi thôi, vả lại sẽ quên một cách hoàn toàn cứ như cả hai chưa gặp nhau dù chỉ một lần hay một cái nhìn.

Thấy cô , 'đằng ấy' cũng ngạc nhiên lắm chứ bộ , có vẻ như cậu ta đã biết rõ chuyện này , không phải là ngạc nhiên vì cô là bạn cùng phòng của mình mà chính là cô đã đến đây , nhất là với bộ đồng phục cực kì "đặc biệt" , tuy nhiên nhìn cô ấy trông không ưa cậu nhiều cho lắm , bên cạnh cậu thì chính là thằng bạn thân , hai đứa tuy khác phòng nhưng lại kề nhau cho nên mới tới chào hỏi nhau vài câu và chuyện nay cuối cùng cũng đến.

- Chả phải tiểu thư Todou đây sao?

Mái tóc tím nhạt , đôi đồng tử kim sẫm , bốn mắt , dáng cao , da trắng , chính là hắn ta! Sumeragi Nicolas , tại sao hắn lại ở đây cơ chứ? Cô phải tốn mất tầm 2s mới hồi phục lại nguyên trạng của mình , với ánh nhìn đầy sự phũ phàng , cô bơ đi cậu ta rồi kéo chiếc va-li tiến thẳng vào trong cùng với cái gật đầu nhẹ nhàng , không quá nhanh nên vừa đủ cho họ nhìn thấy.

Ban đầu cô còn không thể tin được đây chỉ là một trong vô số phòng của kí túc xá , nhìn cư như một căn nhà hẳn hoi chứ nói gì , nội thất tùy theo sở thích của mỗi học viên , nam nữ mỗi người đều sẽ có một phòng ngủ , nhà tắm nhưng sảnh ( hay là phòng khách ) thì cả hai sẽ chia sẻ , dùng chung với nhau , thật giống như đây là một khu chung cư vậy , cơ mà với cô sao cũng được , cứ để nó theo tự nhiên là được rồi.

Để lại cho hai chàng trai kia ở lại , nói đúng hơn là cô hoàn toàn không coi họ ra gì , trong mắt cô , họ chỉ là không khí , tiến tới phòng của mình , cô lấy chiếc thẻ Học Viên mà mình đã nhận được tối qua cũng là lúc cô được nhận cái bộ đồng phục siêu "nam tính" đây , cô quệt mã vạch có trong chiếc thẻ vào phần dưới tay cầm , khi nó kêu lên tiếng "píp" thì lập tức cánh cửa đã thoát khỏi chế độ phòng vệ , cô nắm lấy phần tay cầm rồi khẽ đẩy nó xuống chút bằng ít sức của mình.

Hệt như những gì mong đợi , nơi này rất đơn giản , đây thực sự mới chính là bản chất gốc của nó , không như các nàng thiên kim , công tử kia , họ vẫn luôn cố khiến cho phòng mình trở nên đẹp hơn bao giờ hết , đa phần theo kiểu Hoàng Gia để tôn lên sự quý tộc đầy sang chảnh của mình vì họ có tiền nên họ có quyền để sửa sang căn phòng còn về phía cô , quả thật cô có tiền trong tay nhưng cô sẽ không tiêu sài một cách hoang phí như vậy , với cô , ngày ba bữa , có chocolate , có chăn bông , nệm ấm , có điều hòa , TV , wifi , điện thoại , máy tính xách tay và một kệ sách chứa đầy những cuốn sách bổ ích nữa là đủ rồi.

Cô bắt đầu bắt tay vào làm công việc chính của mình , sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy , trang trí nơi này theo sở thích đơn thuần của mình , chuẩn bị soạn đồ dùng để lát nữa còn phải tới lớp học , bây giờ cũng đã 7h30p' rồi , nếu cứ từ từ như vầy hẳn cũng sẽ mất 10p' , số thời gian còn lại chắc cũng đủ để chơi chút đấy vì tận 8h mới vào lớp cơ mà.

***

Trong khoảng thời gian cô gái duy nhất ở đây đang bận bịu đâm đồng vào "nhiệm vụ cao cả" của mình thì hai chàng trai kia ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau cứ như thân thiết gớm lắm , chàng trai mà cô đã từng đấu cũng như là đối thủ đấu đầu tiên của cô ( ở đây ) - Sumeragi Nicolas , à , nói thật ra thì cậu không phải là bạn cùng phòng với cô , 'hàng thật' thì đang ngồi trên chiếc ghế sofa ăn vặt xem TV kia kìa.

Cậu ta sở hữu mái tóc cam nhọn , chĩa ra hai phía nhưng trông cũng dễ thương , vừa mắt phết đấy chứ , cặp mắt xanh lá cây hồn nhiên , vui tươi , đặc biệt ánh mắt của cậu ta thuộc loại "đôi mắt biết cười" , điều khiến cậu ta nổi bật hơn người khác là dù ở phong thái nào cậu ta vẫn rất đẹp trai , lại còn là con trai cưng của gia đình quý tộc nội tiếng - Oragami , cậu ta là Oragami Akashi!

- Vị tiểu thư ban nãy lạnh lùng ghê , cậu thấy tôi nói đúng chứ?

Vừa nha nhẩn nếm mấy miếng snack , cậu vừa hỏi , cậu ta sống từ trước đến nay rất vô tư cho nên gia đình cũng không có một chút phàn nàn về cái kiểu sống này của cậu ta mấy , ở đấy chỉ đề cao hai từ NHIỆT HUYẾT mà thôi , vả lại những câu trên cũng là cảm nghĩ của cậu về cô , với cậu thì cô gái này là một cô gái cực kém thân thiện.

- Phải , nhưng nhìn thế thôi chứ nó không quá như cậu nghĩ đâu , chỉ tại cô gái này không muốn hòa nhập với những kẻ như chúng ta thôi

- Những kẻ như chúng ta?

Chàng trai tên Akashi bắt đầu thấy bí , phải có nguyên nhân gì đó khiến cô ấy tỏ ra như thế chứ , cảm giác xa lánh dã man luôn , đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp phải loại con gái như vậy , lạnh lùng thì đã gặp qua vài lần nhưng cái loại này khá là khó xơi đấy , chắc sau này phải tìm hiểu cô ta nhiều hơn nữa rồi , với tư cách là con cháu thuộc dòng họ Oragami thì nhất định sẽ không bỏ cuộc , bằng mọi cách phải kết thân được với cô gái này! 

- Này này , cậu đang nghĩ ngợi lung tung gì đấy?

Nicolas nheo mày sao khi chứng kiến cái nét mặt đang tỏa ra cái thứ hào quang lấp lánh của Akashi , mỗi lần chuyện này xảy ra y như rằng sẽ có những chuyện không hay sẽ đến , cậu ta có thể làm bất cứ thứ gì để đạt được chỉ tiêu của mình , cũng chính vì sự năng nổ này mà cậu ta đã kéo cho cả bốn đứa ( tính cả cậu và cậu ta luôn ) sát gần nhau hơn như một sợi dây ròi buộc cả đám lại với nhau vậy nhưng nó sẽ rất chi là phiền phức cho xem.

- Hừm ... với kinh nghiệm của tôi thì cô tiểu thư Todou Nevalin nhất định sẽ trở thành bạn của chúng ta thôi

- Nói thật nhá , tại sao cậu muốn làm bạn với người như vậy thế? Khi đó bọn này chưa kịp nói gì thì cậu đã kéo cả đám tới bắt chuyện với cô gái này rồi

Phải , quả thật mọi chuyện khi đó đúng ra là như thế , trong ba người còn lại ( không tính Akashi ) thì chẳng một ai dám nghĩ tới chuyện sẽ làm bạn với một người con gái như vậy , điều khiến Nicolas càng thêm phần nào khó hiểu hơn là rõ ràng bọn họ đã từng chơi , gặp đủ thứ tiểu thư rồi nhưng một điều gì đó mách bảo rằng , hình như có điều gì đó sai sai ngay tại thời điểm đấy , Akashi đúng ra rất thích có nhiều bạn nhưng cậu ta không có kết bạn với kiểu không nguyên do , lại còn lôi cả đám ra mà rõ ràng chính cậu mới là người muốn.

- Chắc là do cô gái này đặc biệt! Tôi chỉ thích chơi với những thứ 'thú vị' 

- Hả? Thú vị?

- Vậy thôi chứ tôi cũng có 'khẩu vị' riêng đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro