Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cái này cũng đến! Mới 7h sáng , quý cô Todou Nevalin đã thức dậy thật sớm để sửa soạn cho ngày trọng đại này , cô có chút hơi sốc ngay sau khi nhận đồng phục từ Học Viện Quý Tộc Victoria từ tối qua , do hai khối Người Hầu và Chủ Nhân có sự khác biệt nhau về màu sắc , Người Hầu thì chỉ có hai màu đen và trắng còn Chủ Nhân thì trắng và trắng ( Trắng ở 2 bên là áo sơ mi còn đen với trắng là áo khoác ngoài ) nhưng đấy không phải điều mà cô đáng nói! Thứ mà cô không thể nào tin được là đồng phục của có thay vì váy ngắn , váy dài  quần dài thì đó lại là một chiếc quần đùi nhìn sexy dã man!

Đương nhiên kèm với cái thứ "thật không thể nào chấp nhận được" đó là một bức thư ngắn nhỏ tới từ Viện Trưởng , bên khu Người Hầu suốt bao thế hệ nay chỉ toàn nam với nam nên chỉ có quần dài chứ không có váy mà đã là nữ sinh thì phải mắc váy ( cái luật này đâu ra? )  nên họ đã dùng cách biến cái quần dài thành một chiếc quần đùi , đằng nào nhìn chúng cũng như chiếc quần váy mà , nếu không để ý kĩ sẽ không nhận ra đâu nhỉ ( hoặc là chắc thế ) , cô mặc như vậy tới đấy , chắc sẽ lại lần nữa thành tâm điểm cho xem.

Sau khi tận hưởng bữa sáng ngon lành đầy chất dinh dưỡng từ đầu bếp riêng Selena cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía Luka , chị ta không biết từ khi nào đã giúp cô chuẩn bị đồ dùng lại còn tự tay chải đầu , giúp cô mặc trang phục nữa chứ , cứ như cô còn nhỏ lắm không bằng nhưng khi nhìn vào ánh mắt háo hức đó cô cũng không nỡ ( nói vậy thôi chứ thực ra đã bị Luka đút lót bằng mấy thỏi chocolate trong cặp ) rồi cuối cùng là lên chiếc xe ô tô riêng của mình do bác quản gia West đưa đi , đương nhiên bác cũng lo về việc giúp cô khuân vác hành lí bởi từ nay cô sẽ sống trong kí túc , rất ít khi về thăm biệt thự của mình.

Và thế là một khoảng thời gian tự do của cô đã trôi đi như vậy đấy , bây giờ cô phải đến đó để nhận phòng cũng như phải ngồi nghe các thầy cô giới thiệu về Học Viện lần nữa một cách kĩ càng hơn rồi mới bắt đầu vào tiết học đầu tiên được , mọi chuyện có vẻ như màu mè hơn những gì cô đã nghĩ , tại sao mọi thứ lại có thể ngược đời đến vậy cơ chứ? Nhận kí túc thì cho người/robot làm đi , đừng có nói lại là rèn tính tự lập nha!

* Kít *

Chiếc xe ô tô dừng lại ngay trước cổng học viện , bác quản gia West lịch thiệp đi ra , mở cửa mời cô chủ của mình , tiện lắm giao phó lại chiếc va-li đằng sau cốp cho cô , Nevalin cô vẫn vậy , hoàn toàn phũ phàng , cô chỉ việc nhận rồi tiến thẳng vào trong sân học viện mà không cái chào hay lời tạm biệt với bác quản gia cả , tuy có hơi buồn nhưng ông vẫn mong sao cô có thể mạnh mẽ , vững bước trên con đường của mình , mặc cho cảm xúc của mình ra sao , nhất định cô sẽ khiến cho gia tộc Todou phải công nhận cô khi cô ở đây.

***

Mái tóc vàng nhạt dài được cột hai chủm ở gáy rồi tuốt lên phía trên , đầu để kiểu mái bằng , cô vẫn cố gắng che đi "bí mật" của mình cho nên đã che đi mắt phía bên trái bằng cuộn băng trắng , ánh mắt bên phải vẫn mang vẻ đẹp thu hút của riêng nó , đẹp tựa một viên đá quý ruby vậy , cỡ mắt vừa đủ , mang chút thờ ơ , lạnh nhạt bên trong , gương mặt không cảm xúc của cô vẫn không hể có chút thay đổi tí nào.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh , bên ngoài là chiếc áo khoác vest ba lỗ đen nhanh có kèm logo của Học Viện Quý Tộc Victoria , cô có thắt thêm chiếc cà vạt trên cổ , phần dưới là chiếc quần đùi đen cùng một dải xích nhìn rất ngầu và thời thượng , trên cổ có chiếc giây chuyền hình chữ thập , đằng nào có ai cấm cô đâu , trong thư Viện Trưởng cũng nói cô có thể cho thêm bất cứ thứ gì làm phụ kiện để bù đắp sự "tổn thất" đến hình tượng này mà , một tay cầm cặp sách , một tay kéo va-li , đúng như dự tính , mọi ánh mắt đều hướng hết vào cô.

- Qu-quần đùi sao?!

- Vậy đây là người con gái đầu tiên trong khối Người Hầu sao?

- Ăn mặc kiểu gì vậy!? Có thật là cô ta được phép mặc thế không?

- Uây , vị tiểu thư kia nhìn xinh nhỉ?

- Cái thứ thích thể hiện!

 ...

Mấy cái lũ thiếu gia , tiểu thư này thật là nhiều chuyện , người ta còn đang là 'lính mới' đấy , mới ngày đầu thôi đã nghe được mấy cái từ khen , chê lần lộn thế này rồi , kiểu này sống sao mới vừa lòng thiên hạ đây nhưng đã tới được tới bước này cũng không hề đơn giản , cô đã đối mặt với mấy chuyện này nhiều lần rồi nên cũng sắp sửa quen luôn , mặc cho bọn họ bàn tán thế nào cũng được , miễn sao cô có thể nâng cao được năng lực của bản thân thì khi tốt nghiệp tại đây sẽ không còn gì để hối hận nữa.

Cô liếc xung quanh một lượt rồi bắt đầu đi theo chiều hướng tới kí túc xá khối Người Hầu , đằng nào hai khối cũng được chia ra thành khai khu riêng biệt rồi còn ở giữa là sảnh chính , nơi mà cả hai bên có thể qua lại với nhau chứ không có cái phép học viên bên này có quyền sang bên kia nhưng nếu cả hai gặp nhau ở khu giữa thì được đấy.

Nơi này công nhận to thật , diện tích của cái học viện này thì rộng dữ dội chắc đi nguyên ngày còn chưa hết nói gì tới mấy cái địa điểm vui chơi riêng lẻ kia , sơ đồ ở đây thật may là cô có nắm rõ đấy nếu không chắc cô sẽ bị lạc cho xem , thật ngại khi phải tự mình chủ động đi hỏi người khác như thế chẳng ra dáng của một thiên kim tri thức gì đâu mà còn vào tận khu Người Hầu thì không thể gây ra cái chuyện đáng mất mặt như vậy được.

Vừa đi vừa nghĩ ngợi , cô muốn tự mình khám phá nhiều điều ở đây hơn nữa , cũng phải gắng hết sức có thể để hòa nhập với cái nơi toàn con ông cháu cha này , một kẻ hạ đẳng như cô dù có thể nào cũng phải học tập mấy đống này nhanh nhất có thể , tiếc là ở đây cô không thân thích với ai cả cho nên sau này sẽ rất khó mà sống tại đây cho mà xem.

- Ah! Xin lỗi ...

Do để tâm trí lên mây lên trời nên cô hoàn toàn quên nhìn đường nên đã vô tình đụng phải một bạn học viên nào đó trong Học Viện Quý Tộc này , cô lùi lại về phía sau một chút , không nhưng gửi lời xin lỗi với gương mặt lạnh cứ như nói cho qua lại còn không hề nhìn người đó dù chỉ một cái , thấy 'đằng ấy' không nói thêm gì nữa làm cô cứ tưởng người đó đã bỏ qua cho cô nên đang định đi qua thì một bàn tay lớn chạm lên bờ vai nhỏ bé của cô cứ như muốn cô dừng chân lại , quay đầu lại , cô nhìn người đó với ánh mắt khó chịu.

- Lại chuyện gì n-

Nói nửa câu , cô tự động ngắt lời chính mình ngay và luôn , cô không muốn nó được thốt ra nguyên trọn vẹn cái câu nói đầy bất kính đấy , không tin được đâu , người này là một vị senpai đó! Học viên năm hai luôn chứ chẳng đùa , khoác trắng!? Vậy nhất định thuộc khối Chủ Nhân rồi , gay thật , lần này coi như cô đã đắc tội lớn rồi , một con năm nhất mới đến mà dám dùng cái thái độ này thì thật khiến người ta thấy ức chế mà.

Anh ta có mái tóc lam sẫm nhìn đậm chất một kẻ có uy quyền , cặp mắt lanh lợi cũng gần như cô - một viên đá quý nhưng lại là màu saphire cơ , anh ta có chiều cao cũng gớm thật , thân hình cao to , gương mặt đẹp trai nhưng cũng có chút đáng yêu ( hoặc có chút nét giống thụ ) , nhìn "ngon dzai" đến mức cô đây cũng suýt đổ vậy chắc chắn cũng phải thuộc mấy tên hotboy gì đó nổi tiếng trong học viện chứ nhỉ , nếu thế thì phải mau thoát khỏi chuyện này càng sớm càng tốt thôi.

- Thành thật xin lỗi anh , em mới đến nên có chút bất kính , mong anh rộng lượng thứ tha

Cô cúi rạp đầu xuống thể hiện sự thành kính của mình nhưng mãi tới nay cái tật vô cảm xúc của cô nó đã cản trở cô phần nào trong màn xin lỗi đầy sâu sắc này , thế rồi cái bàn tay kia lại chạm lại đầu cô khiến cô có chút bất ngờ , xoa đầu cô? Đây là hành động khen ngoan hay là coi thường , xem cô như súc vật vậy? Ngước mắt lên , cô nhìn thẳng vào mặt vị tiền bối năm 2 này.

- Được thôi , quả như những gì tôi nghĩ ... em thật đáng yêu

Anh ta nở một nụ cười bán nguyệt nhìn cực kì ma mị , không cô gái nào có thể rời mắt khỏi nụ cười đấy , cô ngây người ra trước câu nói này của anh ta , giọng anh ta thật truyền cảm cũng như rất ôn nhu nhưng vì lí do gì đó cô thấy rất ơn lạnh cứ như người này rất nguy hiểm cần phải tránh xa ra , từ từ đẩy bàn tay của anh ta ra khỏi đầu , cô đứng thẳng người lên.

- Cảm ơn lời khen từ anh , senpai! Nếu không có gì nữa thì em xin phép

Nói đến đây cô liền cúi đầu thêm lần nữa nhưng lần này cô chỉ khom lưng xuống một xíu rồi mang theo đồ dùng cần thiết của mình rời khỏi hiện trường , mấy cái kiểu dính líu đến mấy thánh 'trùm' thì chắc chắn sẽ không có gì may mắn đâu , nhất là khi anh ta có vẻ đẹp đến lạ thường như thế thì khó tránh số phận đông Fan , phụ nữ , con gái thời nay đâu còn ngây thơ thánh thiện như trước nữa , toàn lũ rắn độc! Tốt thì ít xấu thì nhiều , vì mục đích của mình chúng sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào để đạt tới cái chúng muốn.

Khi bóng dáng của cậu biến mất khỏi tầm nhìn của cậu thì từ phía sau cậu xuất hiện thêm ba người khác , đó cũng là bạn thân của cậu , họ thấy cậu cứ đứng một mình rồi cười cười suốt lại còn nhìn về phía khu Người Hầu nên bắt đầu thấy thắc mắc , rõ ràng là "Hoàng Tử" như vầy mà lại có cả những thời khắc giở như vầy thì thật đáng ngờ nha.

- Eh! Nhìn gì thế?

Một người trong ba vang lên , đó là xuất phát từ cái gã với gương mặt đậm chất của một thanh niên nghiêm túc , thấy cảnh thằng "cậu ghét" như vầy cũng có chút vui vui trong lòng , không ngờ tên này cũng chỉ là một kẻ bệnh hoạn mà thôi.

- Một con mèo , vậy thôi!

Cậu trả lời lại họ rồi nở một nụ cười đầy đắc ý , hôm nay tên này cười "hơi" nhiều , chắc chắn là có vấn đề thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro