Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi khu thi đấu , cô đi ra ngoài thẳng luôn , cô phải công nhận bữa nay mệt mỏi thật , tuy cô gần như không được chọn chỉ vì là một đứa con nuôi của gia đình quý tộc ( nói cách khác là 'hàng giả' ) , lại còn chưa có bằng cấp , những thành tựu , thảm hơn là chưa lần nào đi học ở trường dù cho có là dân lập hay công lập đi chăng nữa , xuất thân từ một trại cô nhi viện nhỏ bé nên chỉ được học qua loa ở đó vài phần , vóc dáng nhìn thôi cũng biết quá chi là "đặc biệt" rồi cơ mà bù lại các vòng thi cô đều hoàn thành xuất sắc thậm chí gần như hoàn hảo toàn diện trong 5 mục thi cho nên cô mong bản thân cũng sẽ được chọn.

Mái tóc vàng nhạt tung bay theo chiều gió , ánh mắt ruby khẽ hạ xuống , chiếc đầm bồng bềnh toát lên sự quý phái , thanh lịch làm nổi bật vẻ đẹp của cô hơn , cô lấy chiếc điện thoại của mình ra để kêu người tới đón , thực ra cô chẳng muốn làm thế đâu nhưng cô đã hứa rồi nên nhất định phải giữ lời , cô không thích sự dối trá một chút nào hết.

Đặt màn hình điện thoại kề lên tai , cô chờ đợi sự phản hồi từ phía bên kia tốn một chút thời gian tầm 10s hay gì đó , có thể do họ đang bận công việc nhà nên mới nhấc máy chậm đến vậy chứ trước đây nghe thấy cuộc gọi từ cô thì họ ngay lập tức nhận luôn chứ không khiến cô phải ngóng đến như vậy.

- " Alo , xin lỗi tiểu thư! Chúng tôi nghe đây "

- " Đến đón "

- " Vâng , chúng tôi sẽ thực hiện ngay thưa Otou-sama "

* Bíp *

Cuộc gọi kết thúc và như lẽ thường , người làm thế chính là cô - Todou Nevalin , cô vẫn thế , lúc nào cũng khiến cho đối phương giao tiếp có cái cảm giác xa lánh , lạnh lùng nên ít người có thể hiểu được cho cô , cứ như cô đang cố tạo ra một bức tường trong xã hội vậy , cô biết được những tên hầu trong dinh thự lẻ kia quan tâm cô tới nhường nào , cũng chính vì thế cho nên họ mới tình nguyện phục vụ cô cho đến khi cô đủ 18 tuổi chứ không thì chắc chả còn ai quan tâm đến cô nữa đâu , bởi cô đã được coi là 'sao chổi' trong mắt mọi người của gia tộc Todou kia rồi , sẽ sớm thôi , cô sẽ phải rời khỏi đó.

***

- Khoan đã! Xin chờ một chút vị tiểu thư đằng trước ơi!

Cô dừng chân lại , hình như cô đã nghe thấy cái giọng nói này ở đâu rồi thì phải mà có người gọi cô sao? Không thể đâu , cô có gì đáng để chú ý chứ ngoài việc lột xác và những thao tác tẻ nhạt này thôi , cô cũng chẳng hề quen biết bất kì ai ở đây cả cho nên họ gọi cô để làm gì? Hoặc người đó đang gọi một cô gái khác gần cô nên cô chỉ hiểu lầm thôi , nghĩ đến đây , cô bắt đầu bước từng bước đi lên phía trước , cô biết mà , đây là giới thượng lưu , một kẻ mồ côi , ăn bám như cô không xứng!

- Này! Tôi gọi cô đấy!

Hể? Lần này là gọi cô thật à? Nhưng lại từ một giọng nói khác , nó không trẻ con như ban nãy mà là một âm thanh mạnh mẽ đầy nam tính , hơi trầm một chút nhưng nó hơi giống mấy thanh niên già trước tuổi , ngoái đầu lại , cô muốn biết xem kẻ đó là ai.

Phản chiếu trong ánh mắt của cô , thân hình của bốn người con trai , trong đó hình như có một cậu bé mà cô đã gặp ban nãy và một chàng trai mà cô đã chiến đấu tại mục 5 của vòng thi , hai người còn lại thì cô chưa gặp bao giờ cũng như chưa nhìn thấy dù chỉ là một cái thoáng qua mà thôi , coi bộ tình bạn của bọn họ rất tốt đấy nhỉ , cô có thể thấy rõ họ đồng lứa với cô và đều là những học viên thi tuyển , có bạn bè cổ vũ , cùng nhau phấn đấu chung thế này thì thật đáng ngưỡng mộ mà.

- Tôi?

Cô ngây người thắc mắc , cô vẫn chưa dám khẳng định người họ đang nói đến là bản thân mình , để chắc chắn hơn cô nên nói như thế nhưng trông có vẻ hơi tục và thất lễ phết đấy nhưng cô rất chi là hạn hán vốn từ nên chỉ được đến thế thôi , một 'con hầu' trong tương lai thì phải biết im lặng mà ngoan ngoãn nghe theo những gì 'chủ nhân' sai bảo mà lại.

- Không cô thì ai vào đây được chứ , tiểu thư Todou?

Là cái cậu tóc tím nhạt đó sao , nhờ biết được tên tuổi của cậu ta nên cô cũng nắm khá rõ về tình hình của gia tộc Sumeragi , được sinh ra trong nhung lụa từ bé như những nàng thiên kim , thiếu gia khác , cậu ta rất nỗ lực vì thanh danh của gia tộc mà thậm chí gần như quên đi chính cái "tôi" của mình , làm quý tộc có vẻ như cũng không đơn giản như cô nghĩ đâu , chúng còn phức tạp hơn rất nhiều , đằng nào nó cũng có cái tốt , cái xấu mà.

- Thành thật xin lỗi , tôi không để ý mấy 

Cô quay gót , đi tới đứng đối diện với bốn người , chậc , thiệt tình , tại sao ai cũng cao đến vậy được cơ chứ , cô cũng muốn được như thế nữa nhưng với cái chiều cao tệ hại này của mình , khi muốn nhìn vào mặt họ thì cô cũng đều phải ngước lên mới thấy được , điều mà cô muốn biết nhất là tại sao họ lại gọi cô , cô chẳng có tư cách nào để làm quen với những kẻ thuộc dòng dõi lớn như họ cả.

- Không sao , không sao , chúng tôi chỉ muốn được làm bạn với tiểu thư mà thôi

Người này ... trẻ con thật! Mái tóc cam nhọn chĩa ra hai phía , cặp đồng tử xanh lá hồn nhiên to tròn làm tăng sự tinh nghịch đáng yêu , muốn làm bạn với cô sao? Lẽ nào quý tộc thường kết thân với nhau theo kiểu này à , đúng là thật mừng vì có người nói thế với cô nhưng cô không hề muốn bản thân dính líu đến mấy cái thể loại này quá , họ muốn quen cô vì cô đẹp? Họ muốn trở thành bạn thân của cô vì cô mạnh? Những lí do nhảm nhí như vậy thì nhất định cô sẽ không công nhận rồi , các người ... đừng có mơ về một tình bạn đẹp với cô!

Phải , trên đời này có hai kiểu bạn , một là bạn tốt còn hai là bạn xấu , những người bạn tốt thì rất chi là hiếm hoi , đã đến thời đại này rồi thì cứ như sắp bị tuyệt chủng vậy , họ biết lo , quan tâm đến người bạn của mình , họ nhiệt tình giúp đỡ cũng như sẵn sàng chia sẻ cảm xúc cho nhau , ... còn cái thứ hai! Cũng là cái phổ biến nhất , một mặt thì bạn này bạn kia còn mặt khác thì lại lén nói xấu sau lưng nhau , chơi với nhau chỉ vì lợi ích riêng của mỗi cá nhân và vô vàn những điều ích kỉ khác.

- Nếu chỉ có vậy thì tôi xin phép , thất lễ rồi

Nói dứt lời , cô lại bơ họ đi , thật quá lãng phí thời gian mà , bây giờ cô cần 'nó' ngay lập tức , không có 'nó' chắc cô sẽ chết mất , cả buổi rồi không được chạm vào 'nó' khiến cơ thể cô bắt đầu thấy khó chịu , tầm này chắc mấy tên hầu cũng đã đến rồi , bây giờ chỉ còn việc đi ra khỏi cổng rồi lên xe là xong thôi.

Chợt một bàn tay lớn nắm lấy cô tay cô khiến cô có hơi giật mình , cái gì đang diễn ra vậy? Bộ mấy tên này muốn làm bạn với cô ghê đến vậy sao? Buông đôi tay nhau ra hộ cái , không muốn nhưng cô đành phải hành xử như một con thường dân quê mùa thôi , cố gắng bắt chước lũ giàu có này đã khiến cô đủ thất ức chế rồi mà người ta còn là con gái , bộ họ không thể kết thân với cô một cách nhẹ nhàng hơn sao.

- Tôi đã nói rồi ... xin đừng làm phiền tôi!

Cô hất tay của người kia ra , chúng khiến cô đau đấy , cô ghét cái cảm giác đấy lắm , cô chỉ muốn yên tĩnh mà thôi , mấy người này có thực sự là con của nhà gia giáo không vậy , chàng trai với quả đầu bạc trợn tròn con mắt xanh sông của mình nhìn cô , bộ cô khiến hắn phải ngạc nhiên đến vậy sao , hắn tưởng cô yếu đuối nên xem thường à , nghĩ cô đang cố tỏ ra cool ngầu ư.

Cô gái này đáng gờm thật , khác với những loại con gái mà họ gặp , người này hoàn toàn không hề có chút hứng thú gì với những người như cậu , cậu biết hành động ban nãy của mình là sai trái nhưng cậu muốn giữ chân cô gái này lại bởi cô ta đã tỏ ra sự khinh thường về lời mời kết thân này , cậu đã nghi cô chỉ muốn ra vẻ nên chỉ đáp lại sự mong muốn của cô ta thôi , ai ngờ mọi chuyện đâu phải thế , nhìn xem cái biểu cảm trên gương mặt tựa búp bê sứ đó đi , thật kiên cường mà cương quyết tới mức cậu không thể làm gì được hơn nữa , hóa ra cô ta chính là kẻ đã đánh thắng 'tên bốn mắt' kia , thực lực không tồi.

- Vị tiểu thư này , tại sao cô lại tỏ ra khó chịu với chúng tôi vậy?

Dự định bản thân sẽ ra đi một cách thanh thản , nhàn hạ , ai ngờ lại dính vào mớ rắc rối này , nếu đã thế thì muốn thoát ra cũng khó , liếc sang nhìn bốn người kia một lúc cho đến khi 'cậu bé' siêu dễ thương kia hiện lên trong 'viên ruby' của cô khiến cô không thể chớp mắt được dù chỉ một cái , nét đẹp này hoàn toàn mê hoặc được cô , rất đáng yêu như một chú thỏ ngây thơ vậy , mái tóc hồng bồng bềnh với cặp mắt đỏ nhiều sương kia làm tăng độ MOE của cậu ta với bộ trang phục , đúng là thiên thần giáng trần mà , nếu không nhìn kĩ chắc cô sẽ tưởng lầm đây sang thành con gái mất , đây hẳn là 'cậu bé' mà cô đã gặp lúc đang vòng vo di tới khu Người Hầu nộp hồ sơ rồi.

Cơ thể cô bắt đầu run rẩy theo bản tính , trên má cũng có vài vệt đỏ , tại sao 'cậu bé' lại nhìn cô với ánh mắt đáng thương cùng nét mặt đỏ ửng kia? Không được , cô phải kiếm chế lại , nếu không cô sẽ đánh mất nhân tính mà lao vào cắn má cậu ta mất , hít một hơi dài , cô dần lấy lại sự bình tĩnh của mình.

- Vì 'cậu bé' kia nên tôi sẽ suy nghĩ lại về lời để nghị của mọi người ...

- Cậu bé?

Cả đám sửng sốt , cậu bé là cậu bé nào? Là cái thằng nhóc tóc cam kia sao? Không , không phải , ban nãy cô còn nhìn cậu ta với nét mặt không mấy thiện cảm lắm cơ mà , hình như ban nãy cô ta chỉ nhìn vào một mình 'cậu ta' thôi , lẽ nào ...

Trước khi kịp nhận ra thì họ đã không còn thấy bóng dáng của cô nữa đâu rồi , người này đi nhanh thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro