Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lập tức , hai nhân viên robot đẩy ra một cái kệ lớn trông khá đáng ngờ , theo những gì họ biết được từ sự hướng dẫn thì trong đấy là một dàn vũ khí với đầy đủ các loại , kiểu dáng phù hợp với tất cả mọi người ở đây nhưng do trận này chỉ là một trận thi tuyển đơn giản cho nên các món vũ khí chỉ đạt mức chất lượng trung bình mà thôi , cơ mà vậy cũng tốt , đằng nào cô cũng không muốn sài những món mà bản thân không xứng như đám quý tộc kia.

* Cạch *

Mấy cái thùng đấy tự động bật ra , cô phải khâm phục với bằng này món vũ khí mà chỉ chứa trong cái thùng đa năng này mà thôi , nó nảy ra lên nhiều tầng , chiếm khá nhiều diện tích , mỗi người thi đấu sẽ được chọn một trong hàng ngàn những món ở đây nhưng không hiểu sao cô lại thấy bản thân có thể dùng bất kì món nào cũng được.

Đi một lượt ngắm nghía chúng , tiện lắm cũng bật chế độ thẩm định luôn , mặc dù mất đi một phần kí ức hồi bé nhưng cô vẫn có thể đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài một cách chuẩn mực và chính xác nên đó cũng là nguyên do mà cô tin tưởng vợ chồng phu nhân Todou mà làm con nuôi của họ nhưng bây giờ họ đã không còn ở cõi đời này nữa rồi cho nên cô phải mau chóng thi đấu để về thôi.

Cuối cùng sau vài giây đắn đo ngắn ngủi , cô đã cầm lên trên tay một cây súng nhỏ , mặc dù thế thôi chứ số đạn của nó cũng đủ để cô chiến đấu rồi , cô giơ chúng lên trước mặt con robot rồi tiến thẳng lên phía trước thay vì câu nói "Tôi chọn cái này" vậy.

Ồ , có vẻ như 'đằng ấy' cũng lựa xong xuôi hết rồi nhỉ , đó là một thanh kiếm mỏng nhưng lưỡi của nó rất sắc cứ như nó có thể cắt bất cứ thứ gì chỉ với một đường đâm nhẹ nhàng , rất xứng để làm đối thủ với cô! Nói thật ra thì đây là lần đầu tiên cô cầm vũ khí nóng và đối đầu với một đối thủ là nam nhưng nói sao thì cô không hề cảm nhận được cái cảm giác sợ hãi , hồi hộp như lẽ đương nhiên cứ như cô đã từng trải nhiệm nhiều lần lắm rồi.

***

" Trận đấu thứ xxx xin phép được bắt đầu! "

- Ohhhhhhhhh!!!!

Tiếng hò hét phía khán đài vang lên , ghê thật , có vẻ như những người ở đây đều rất hứng thú với việc này nhỉ , thậm chí là học viên thi tuyển cũng có thể tới xem vì ở đây cho tất cả mọi người vào mà , đám tiểu thư quyền quý đang ở góc bên kia chắc tới chỉ để xem sự soái ca của các vị thiếu gia như người con trai tên Nicolas này thôi , mặc dù cô thích trai đẹp thật nhưng cô thích những thứ dễ thương hơn cớ ( như thụ đấy ) cho nên người này không đủ tư cách để cô "nhường" bất kì chỗ nào.

- Sumeragi-dono , nếu tôi có làm gì xúc phạm đến lòng tự trọng của ngài thì xin ngài hãy bỏ qua cho tôi

- Được thôi , cả tiểu thư cũng vậy , thế ... mời tiểu thư ra chiêu trước

Ha ... hóa ra cậu ta vẫn chưa thôi coi thường cô nhưng cô sẽ không giận đâu vì đã là một nam nhi đáng lẽ nên hành động như thế mới phải chứ , cô đã học được điều này từ một cô hầu trong dinh thự lẻ của nhà quý tộc Todou , bây giờ mới là phần thi chính thức của cô , nếu cậu ta đã nói thế thì chắc cô cũng không khách sáo đâu.

* Vụt *

Trong nháy mắt , bóng dáng nhỏ bé của cô gái kia bỗng dưng biến mất khiến cho mọi người phải sửng sốt , từ trước đến nay chưa có trường hợp như này xảy ra , cứ như cô là một người vô hình vậy , Sumeragi Nicolas , cậu lần đầu gặp phải chuyện này , tuy có chút sốc nhưng cậu sẽ không quên lơ là cảnh giác đâu , đã là một người con của gia đình quý tộc Sumeragi thì không thể làm nhục thanh danh gia đình như vậy được.

* Đoàng *

Tiếng súng vang lên cũng tức là viên đạn đầu tiên trong khẩu súng của cô được bắn ra nhưng thật khó khi phải xác định ví trí của nó xuất phát từ đâu nhưng đó chỉ là với những kẻ tầm thường kia thôi , có lẽ như cậu bây giờ mới kịp nhận ra , cô gái này hoàn toàn không hề đơn giản và ngược lại hoàn toàn với những nàng tiểu thư mà cậu từng gặp , cậu liền nhấc thanh kiếm lên giữa mặt thì đúng như dự đoán , viên đạn bị tác động bởi mặt kiếm nên bung ra.

Từ bé , cậu đã được đào tạo rất kĩ càng nên trên đời này không gì có thể cản được cậu bởi dường như chúng đã nằm gọn trong sự tính toán cẩn thận của cậu rồi , một kẻ như cô mở màn như thế cũng là quá tốt so với chỉ tiêu rồi , có lẽ nên kết thúc mọi chuyện tại phút này thôi.

Cậu lùi lại về phía sau một chút , lấy đà bật chân lao tới vị trí của đối phương , cậu sẽ cho cô chúng kiếm màn "chém gió" tuyệt đỉnh nhất để cô có thể nhận ra vị trí của mình đang ở đâu , muốn làm đối thủ thì bằng này vẫn chưa đủ trình đâu , khẽ nhếch môi , cậu uốn lượn , điều khiển thanh gương một cách hoàn mĩ .

* Keng *

- Cái gì!?

Cậu hoảng hốt , đúng là cậu đã nhằm đúng vị trí của cô và một lượt lật tung cái kĩ năng ẩn thân của cô khiến cô lộ nguyên trạng nhưng đập thẳng vào mắt cậu là gương mặt lạnh nhạt , cô ta đã lấy cây súng của mình để chặn lối đi của cậu tới mức cậu không thể nghĩ rằng trường hợp này có thể xảy ra , rút thanh kiếm lại , cậu bật người về phía sau để tránh bị cô tấn công bất ngờ.

* Đoàng *

Đây chính là viên thứ hai , với kinh nghiệm của cậu thì khẩu súng này chỉ có 3 viên đạn mà thôi , cậu không ngờ được vị tiểu thư này trông đáng gờm thế ai ngờ lại có thể ngốc tới mức sài món kém nhất chứ , hơn hết thậm chí là nhát này của cô cũng không hề si nhê gì với cậu , dùng lưỡi kiếm của mình - cậu bẻ cong đường chuyền của viên dạn sang một bên rất chi là nhanh , hóa ra , cô gái này cuối cùng cũng chỉ đến được đây thôi.

Tốc độ với kĩ năng thì cậu công nhận nhưng mỗi lần tấn công của cô gái này quá chi là dễ đoán nhìn qua cũng đủ biết cô sẽ làm gì tiếp theo rồi vì thế cho nên từ nãy tới giờ cô không hề bắn trúng nhát nào cũng như không khiến cậu bị thương hay bị trầy nhẹ gì hết , con gái vẫn là con gái , trình độ hai bên đã có sự chênh lệch lớn tới nhường vậy cơ mà.

Vậy coi như trận này cậu thắng rồi , bây giờ chỉ cần chĩa lưỡi kiếm lên cô gái này coi như cậu thắng cũng như hoàn tất mục thi cuối , cậu đã đẩy đủ tố chất để được chọn rồi cho nên theo tình hình hiện tại cũng như cô , cậu không cần lo lắng gì mấy về việc mình có đỗ hay không , tại ngay phút giây này chính là thời điểm mà cả hai mong chờ nhất! Xin lỗi nhé nhưng có vẻ như thắng thua đã được định sẵn hết rồi!

* Cạch *

Đang định vươn người lên hướng tới chỗ cô thì bỗng có thứ gì đó chĩa thẳng vào đầu cậu kèm theo cái thứ âm thanh nguy hiểm , liếc mắt lại thì cậu mới phải trợn tròn con mắt lên , không thể nào! Rõ ràng cô đang ở phía trước cơ mà , tại sao lại có thể xuất hiện ở đằng sau trong thời gian ngắn ngủi đến vậy được cơ chứ , điều khiến cậu không muốn phủ nhận là cô đang tì cằm lên vai cậu một cách tự nhiên , gương mặt vẫn thơ ơ như lúc mới gặp , hai tay , một tay cầm súng đặt lên đầu cậu trong tư thế sẵn sàng , tay còn lại thì luồn qua khe tay ( cậu ) ôm lấy cậu trong trạng thái quỵ một gối xuống còn cậu thì bị ngã ngửa ra đằng sau , tựa người trong lòng cô , tay tuy vẫn cầm chặt lấy thanh kiếm nhưng không hiểu sao cậu không thể di chuyển cơ thể được.

- C-cô ...

- Có vẻ như trận này dễ dàng hơn tôi tưởng nhưng ... hình như anh vẫn chưa chiến đấu hết sức nhỉ?

" Trận đấu thứ xxx , người chiến thắng là Todou Nevalin , số báo danh 136 , khu B "

Tiếng loa thông báo vang lên , cả khán đài bắt đầu bàn tán xôn xao hết cả lên , cô tự động đứng dậy , khẽ phủi chiếc đầm của mình , nó đã dính khá nhiều cát bụi đấy , cô không thể vào về trong tình trạng như thế cả nhưng khi nhìn sang người con trai đang hoàn toàn rơi vào cảnh tuyệt vọng kia thì cô đành phải khựng chân lại một chút , chắc có lẽ đây là ván thua đầu tiên của cậu mà còn là từ một đứa con gái không rõ danh phận như cô nữa là , chìa bàn tay ra phía trước mặt của cậu , cô không muốn phải kết thúc như thế này một xíu nào , nhất là khi anh ta còn chưa tung ra năng lực thật của mình.

- Một chàng công tử không nên ngồi như thế đâu 

Cậu ta liền ngước lên nhìn cô , trong cặp mắt đó không hề có tí cảm xúc nào , không phải là sự thương hại cũng chả phải sự kiêu ngạo , cô gái này rất bình tĩnh và dường như chẳng thèm coi chuyện ban nãy ra gì , thật sự đúng là một cô gái bí ẩn mà , thắng được cậu sao? Ấn tượng đấy , chắc sau này đành phải chú ý tới cô ta nhiều hơn rồi.

- Cảm ơn , hơn nữa , tiểu thư cũng đang nhượng bộ mà ...

Cậu sẵn sàng tiếp đón bàn tay đấy và dùng sức đứng dậy nhưng có vẻ như cô gái này không để ý tới cho lắm mà chỉ khẽ kéo cậu lên mà thôi , phải công nhận từ trước đến nay cậu chưa từng gặp ai lại có thể phũ phàng đến thế này , muốn chọc tức cậu à? Ván thua này , nhất định sẽ không có lần thứ hai đâu , mọi chuyện bây giờ mới chính thức bắt đầu thôi , rồi sẽ có một ngày cậu sẽ vượt qua vị tiểu thư ngay trước mặt để rửa đi sự thất bại thảm hại trong ngày hôm nay.

- Vậy nhé , tạm biệt

Dứt lời , cô buông tay cậu ra rồi liền bỏ đi mà không cái ngoái nhìn  , cô cũng không quên đặt chiếc súng về vị trí cũ của nó , thật sự thì cô không hề cảm thấy hứng thú với trận này cả , nó quá đơn giản tới mức cô có thể thắng trong ngay giây đầu tiên mà không tốn bất kì viên đạn nào nhưng cô vẫn coi trọng đối thủ cũng như coi trọng người làm ra khẩu súng lẫn viên đạn cho nên cô đã xuất ra hai nhát còn viên còn lại thì cô dành cho đợt cuối cho đẹp vậy , mong sao khi vào nơi này thì cô có thể tìm ra một đối thủ xứng tầm với mình.

À mà hình như , có rất nhiều cặp mắt từ những con 'quái vật' đang hướng tới cô cùng nụ cười đầy âm hiểm , liệu cuộc sống học đường của cô có thể trôi đi một cách nhàn hạ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro