Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau ...

Tại một căn biệt thự lớn , rộng rãi mà coi rất đẹp đẽ , được thiết kế rất trang nhã và lịch sự tuy thế số người làm ở đây lại rất ít , đây chỉ là một trong vô vàn căn hộ của đại gia đình quý tộc Todou mà thôi nhưng với một kẻ như cô thì như vầy cũng quá đủ lớn rồi , cô biết trong số họ không ai công nhận cô là người của gia tộc vì cô chỉ là đứa trẻ không cha không mẹ , họ đã dồn cô , khiến cô sống một mình với vài tên hầu.

Kết quả ở Học Viện Quý Tộc Victoria cũng đã ra rồi , thật mừng vì cô đã lọt vào Top 5 những người đạt thành tích xuất sắc nhất , tưởng chừng bản thân bị loại rồi chứ , theo tình hình này thì có vẻ như ngày mai cô sẽ chính thức bắt đầu đi học tại đó.

Nhớ lại cái vụ bữa trước thì cô đến giờ đã hoàn toàn hối hận rồi , chỉ tại 'cậu bé' đó mà cô đã quên đi ý định của mình trong chốc lát , cái gì mà sẽ suy nghĩ lại cơ chứ , thực sự thì cô đã muốn bản thân không quá lấn sâu vào giới quý tộc quá nhưng mọi chuyện lại thành ra như vầy , cuộc sống học đường của cô chắc từ phút đó trở đi sẽ bắt đầu có biến chuyển lớn rồi đây , làm bạn với lũ thiếu gia quý tộc? Có nằm mơ cô còn không dám mơ tới nói gì được họ ngỏ lời cơ chứ.

- Otou-sama , em đã nghe theo những gì người bảo mà đã đi lấy một số tài liệu về Học Viện Quý Tộc Victoria rồi ạ!

Một giọng nói hồn hởi vang lên đập tan cái sự suy nghĩ đang rối não trong đầu cô , trước mặt cô đó là Luka , Hanabira Luka , năm nay cô ấy cũng đã sắp đến tuổi 25 rồi mà trông trẻ chán , thực sự cô cũng không ngờ Luka cũng từng là học viên của Học Viện Quý Tộc Victoria nên cô ấy có thể cung cấp cho cô khá nhiều điều về nơi đó , đằng nào cô cũng lỡ chọn nơi này để nhập học do nó quá nổi tiếng mà cô cũng từng nghe qua từ Sơ - người đã chăm sóc cô lúc cô còn ở cô nhi viện rằng một khi vào được đấy học thì không còn lo lắng gì cho quãng đời còn lại.

Cô nhận lấy một tệp giấy rồi bắt đầu chú tâm vào đọc thật cẩn thận , không sót bất kì từ nào bởi bây giờ cô mới "chính thức" tìm hiểu về nơi này , mặc dù cô đã chọn mà chưa hề tìm hiểu bất kì điều gì về đây nhưng đó không hẳn là quyết định sai lầm của cô đâu , đọc những dòng chữ này qua chiếc kính tròn cô thấy có vẻ nơi này tốt hơn cô nghĩ.

Học Viện Quý Tộc Victoria là một nơi nghe ngoài thì đáng sợ , kinh khủng thế thôi chứ khi vào được đây thì đa phần được hưởng các sự kiện mới mẻ của học viện , giải trí nhiều lại còn có kí túc nữa cơ chứ nên mới thấy hài lòng phần nào nhưng đó là chỉ khi ở đây không có cái luật hai người chung một phòng , cái khối Người Hầu nó không nguy hiểm như cô tưởng tượng , nó chỉ học ghê hơn cái khối Chủ Nhân một xíu mà thôi , hơn hết những vị 'chủ nhân' cũng không được có cái quyền coi họ như lũ thấp kém , hạ đẳng. Những người ở đấy đa phần là những người con thứ , không có khả năng thừa kế gia sản gia đình nhưng cũng có nhiều người vì muốn có được kĩ năng tốt nên đã vào đấy học và khi đủ 18 tuổi sẽ bắt đầu tự đi trên con đường của chính mình thậm chí là thừa kế cơ đồ của nhà mình , xét thế nào thì khối Người Hầu cũng không thua kém gì mấy với khối Chủ Nhân.

Điều khiến cô hứng thú nhất ở đây là có đi theo kiểu cấp bậc giống hệt như trong những bộ game mà cô đã chơi vậy , ánh mắt ruby hồng lựu liếc mắt theo từng dòng chữ trên mặt tờ giấy , cô càng muốn biết nhiều hơn về nơi này nữa , lịch sử của họ thật hùng hậu , rất nhiều người thành đạt sau khi đã được huấn luyện kĩ càng tại nơi này , các thương nhân với doanh nhân lớn cũng đa phần bắt nguồn tại ngôi trường này , như thế thì cô càng có lòng tin với nó hơn.

Tuyệt thật , những gì mà Luka viết trong đấy rất thu hút người đọc , mọi thứ được trình bày tỉ mỉ , rõ ràng , nhìn như vầy thôi chứ thực ra Luka cũng là tam tiểu thư của nhà quý tộc Hanabira đấy , ở học viện này thì Luka đa phần chỉ nói về khối Chủ Nhân , tuy cũng có Người Hầu nhưng ít hơn hẳn với cái khối đó do Luka khi 15 tuổi đã đi theo cái khối Chủ Nhân kia rồi nhưng thế quái nào nay lại trở thành một nữ hầu cho gia tộc Todou vậy nhỉ?

Vừa tận hưởng những thanh chocolate ngon ngọt , ngồi gác chéo chân trong bộ trang phục đơn giản , cô vô cùng sung sướng , đã lâu rồi cô không còn cảm nhận được cảm giác được làm chính mình này nữa , do cô đã đạt một thành tích lớn đó là đỗ vào Học Viện Quý Tộc Victoria nên một phút sai lầm , bác quản gia đã nói sẽ cho cô làm bất cứ điều gì cô thích trong ngày hôm nay nên dù cho cô vô duyên , chảnh cún đến cỡ nào thì chẳng có bất kì ai được lên tiếng phàn nàn với cô.

- Pha trà!

Cô mở miệng lên tiếng cùng phát búng tay ra hiệu , Luka không nói gì ngoài giữ nguyên nụ cười tươi tắn trên môi , khẽ gật đầu rồi lùi xuống đi thi hành nhiệm vụ được giao , bây giờ tại đây chỉ còn mỗi cô mà thôi , ngả lưng xuống chiếc ghế sofa êm ái , cô lim dim cặp mắt của mình , cái Học Viện Quý Tộc Victoria này coi bộ cũng không hề tầm thường đâu , đọc suốt từ nãy tới giờ rồi sao vẫn chưa hết cơ chứ.

***

Ngay trong nhà bếp , cô hầu với mái tóc hồng đào nhạt ngắn đến ngang vai cùng chiếc đầm chuẩn phong cách maid ngắn do hai màu trắng , đen làm chủ đạo , cô gái đang bắt đầu pha chế món trà đặc biệt cho cô chủ của mình , tuy cô ấy nói "pha trà" thì thường người ta sẽ nghĩ rằng đó là mấy li trà mà mấy người quyền quý thường uống còn cô thì hoàn toàn ngược lại , chỉ những ai ở đây mới hiểu được ý nghĩa của nó mà thôi , trà mà cô nói ở đây không phải loại trà thường cũng chẳng phải trà ồ hố à nhầm trà đường , chính xác đó là trà đào!

- Là Otou-sama à?

Một giọng nói trong trẻo nghe rất thân thuộc , à , nó phát ra từ miệng từ một cô gái với ba vòng đẹp đẽ , nhất là phần trên , hai trái bưởi khủng đó đã luôn khiến cho bao chị em nữ giới phải ganh tị , đàn ông con trai cũng vì thế mà bị hút hồn trong chớp mắt , người phụ này có mái tóc vàng chanh được để theo kiểu xõa nhưng nó chỉ dài tới ngang lưng mà thôi , cặp mắt tím quyến rũ , đôi môi được thoa lên bằng một thỏi son nước , người này mặc lên mình bộ trang phục của một quý cô đầu bếo , một chiếc áo trắng tinh được sẵn lên khuỷu , phần dưới là chiếc quần đồng màu dài trông như một người mẫu vậy đó.

- Phải đó , Otou-sama dạo này bị chúng ta chỉ cho ăn những món mà người quý tộc hay ăn nên chắc Otou-sama cũng phải cố gắng lắm mới nhịn được tới bây giờ , Selena-san , chị phụ em một tay nhé?

Thấy điệu bộ đáng yêu của Hanabira Luka , cô gái với cái tên Selena này không thể nào không đồng ý được , Selena rất thích những thứ thú vị đặc biệt là mấy cô gái năng động , đầy nhiệt huyết như Luka , lấy chiếc dây buộc tóc ở tay ra , cô cột cao tóc mình lên để dễ dàng làm việc , đã vậy phải chuẩn bị cho tiểu thư thêm vài món "nhậu" mà cô ấy thích mới được.

- Ahaha ~ Đó là chuyện đương nhiên , được rồi! Chúng ta cũng phải nỗ lực hoàn thành công việc của mình thôi , Lulu ~

- Vâng , Selena-san!

***

Quay lại với cô gái kia , ừ thì đúng xinh là xinh thật , đẹp là đẹp thật , chỉ tiếc là cô ấy là một kiểu người rất khó thân , do đăm chiêu , tập trung đọc nhiều quá cho nên đã thiếp đi từ lúc nào không hay , cô là như vậy đó , quả thật thì cô đúng là chăm đọc thật nhưng tại hôm nay lại quên đi chiếc tai nghe của mình cho nên cô mới dễ lâm vào hoàn cảnh này , quả nhiên sống xa âm nhạc thật chẳng dễ dàng mà.

Những hình ảnh đó đã nằm gọn vào trong đôi mắt trìu mến của bác quản gia trong biệt thự này - West , bác đã 50 tuổi rồi nhưng vẫn đẹp trai chán , bác rất quan tâm đến cô chủ nhỏ của mình không thua kém gì những người khác đâu , ngay từ cái lúc cô được vợ chồng gia đình quý tộc Todou đưa tới đây thì nhìn sao cô cũng là một đứa trẻ quá thiếu thốn tình thương , dẫu gì thì thời gian cô sống ở đây rất ngắn ngủi , nói đúng hơn còn vài năm nữa thôi nhưng không hiểu sao cô bé này lại khiến cho ông lại có thêm động lực để bảo vệ , che chở cho cô hơn nữa.

Ông nhìn xung quanh một chút rồi lấy một chiếc chăn màu trắng tinh rồi đắp chúng lên cơ thể nhỏ bé kia , ông luôn coi cô như là đứa cháu gái ruột của mình vậy cho nên ông là người kiểm soát lịch trình của cô , nhiều khi ông quá khắt khe để ép cô làm những điều cô không muốn như các nghi lễ , cách ăn nói lẫn bổ sung nhiều kiến thức khác cho cô nhưng không thoát nổi sự ngạc nhiên , cô chủ của ông lại là một nhân tài hiếm có nhưng cũng chính vì vậy ông sẽ không lấy chúng để đi nói cho gia tộc Todou biết để họ có thể chấp nhận cô mà ông muốn tự cô khiến họ phải chấp nhận mình , IQ của cô gái này vẫn còn đang là một ẩn số.

- Hãy có một giấc mơ đẹp nhé , Otou-sama

Nói xong , ông liền rời khỏi nơi này để cho tiểu thư của mình có một không gian yên tĩnh , thoải mái để có thể tận hưởng một giấc ngủ ngon lành bởi ông biết một điều , bắt đầu từ ngày mai , cô sẽ phải đối mặt với nhiều thứ thách khác nhau , cô cần phải trưởng thành hơn như vầy nhiều hơn nữa trước khi nguy hiểm thật sự sẽ xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro