Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn vẫn im lặng trong đám đông , có lẽ sau một hồi thông báo thì các học viên thi tuyển liền tụ họp về đây một cách nhanh chóng nhưng trông họ có vẻ không lo lắng mấy , tất cả đều nở nụ cười tự tin trên mặt ngó xem mọi người xung quanh cũng như một phản ứng tự nhiên khi rảnh rỗi quá không biết nên làm gì cơ mà ... chẳng còn một ai chú ý đến cô cả , nó khiến cho cô ngày mờ nhạt dần vì có lẽ họ dám chắc rằng dù ra sao thì cô cũng sẽ rớt mà thôi.

Mọi thứ ở đây đều được trang bị kĩ càng , đẹp đẽ , rất tinh tế và nghệ thuật , quả nhiên là một học viện tốt , được bước chân tới đây cũng là điều mơ ước của nhiều người lắm luôn , khẽ mỉm cười , cô đảo cặp mắt của mình qua những khe hở mái tóc xem xét tình hình , có vẻ như hôm nay cô sẽ gặp được nhiều người mạnh đấy bởi nơi này chỉ nhận số học viên nhất định chứ không phải là tất cả cho nên đây sẽ là cơ hội đầu cũng như cuối cùng của cô , mỗi vị tiểu thư , công tử , chỉ được cho phép thi tuyển một lần , năm sau và năm sau nữa cũng sẽ không còn cơ hội tới đây đâu.

" Chào mừng những học viên thi tuyển đã chọn Học Viện Quý Tộc Victoria làm mục tiêu hướng tới của mình! "

Lại lần nữa , giọng nói của một cô gái vang lên khiến cho mọi người phải giữ trật tự , chăm chú nghe bởi đây cũng là một phần quan trọng , theo phong tục thì đây sẽ là những lời hướng dẫn tận tình và chỉ nói duy nhất vào thời khắc này trong năm , do tất cả những người ở đây đều thuộc con cháu quý tộc nên hẳn đã được gia giáo cẩn thận nên mới được như vầy.

" Học Viện Victoria của chúng đã có từ lâu đời , được thành lập vào năm XXX , mọi thứ từ giải trí lẫn cách học đều đạt chuẩn Quốc Tế , hơn nữa tại nơi này còn chính là nơi mà các nhân tài lớn trên toàn thế giới mà ai cũng biết đến từng học tập "

" Học Viện chúng ta cũng như các Học Viện Quý Tộc khác , được chia ra làm hai khối đó là khối Chủ Nhân và khối Người Hầu , các em có thể thoải mái chọn ra một khối phù hợp cho mình , cả hai khối đều có cái lợi và cái thiệt của riêng nó.

Khối Chủ Nhân! Cũng là khối được nhiều học viên chọn vào nhất , khi vào đây , các em sẽ được học tập đầy đủ tùy theo sức lực chứ không cần động tay hay động chân vào mấy công việc kia , các em được tạo ra là để làm những người chủ tương lai cho sự nghiệp mà mình hướng tới.

Khối Người Hầu! Một khối rất ít người vào nhưng bù lại cho khối Chủ Nhân , họ được đào tạo kĩ lưỡng hơn rất nhiều nhằm trở thành một cách tay đắc lực cho chủ nhân của mình , trong vòng một tháng đầu nhập học thì họ bắt buộc phải có chủ nhân.

Học Viện chúng ta cũng được sắp xếp theo năm học ( Năm nhất , hai , ba ) nên chỉ tuyển những ai 15 tuổi trong từng kì thi tuyển mỗi năm "

" Bây giờ các em hãy cầm hồ sơ của mình đi tới khu vực tuyển mà mình chọn , phía bên phải là của khối Chủ Nhân còn phía bên trái là của khối Người Hầu , ở đó sẽ có người hướng dẫn và phổ biến cách thi tuyển chính xác nhất , chúc may mắn! _________Tinh! "

Những tiếng bàn tán xì xào bắt đầu xuất hiện ở khắp nơi quanh đây , họ cùng bạn bè hoặc thậm chí với người hầu riêng tiến tới vị trí khu vực khối mà họ đã chọn , không cần nói gì nhiều thì hơn 2/3 số người trong đây lần lượt tiến tới chỗ của khối Chủ Nhân , cũng phải thôi , nếu thi đỗ khối này thì chả phải cả đời chỉ việc hưởng sung mặc sướng sao? Không những thế đa phần chỉ dựa vào kiến thức , không lo gì đến thực hành mấy còn khối Người Hầu nghe qua thôi cũng biết là một nơi không những cực mà chẳng được cái tích sự gì ngoài việc đi hầu hạ cho những kẻ có thân phận cao quý khối Chủ Nhân.

Cô gái với phong cách nửa mùa kia đi rất thong thả và tự nhiên , cô dường như tựa một con ma đang lạc giữa nhân loại vậy , mặt mũi thì không thấy đâu , chuyện động cũng khá nhanh như lướt trên cơn gió thế nên những ai thấy cô liền tự chủ động đứng sang bên để cho cô đi mặc dù ngay lập tức những lời xúc phạm , nói xấu đều được nói lên sau đó.

- Con nhỏ này vẫn còn ở đây sao?

- Nhìn tởm thật , mọi người cẩn thận , đừng đụng vào nó 

- Tránh xa tao ra!

- Không biết con cái nhà ai nữa ...

 ...

Từ sáng tới giờ , có lẽ cô đã nghe hơi bị nhiều lời phàn nàn về mình rồi , mọi thứ đều tại sáng nay cô do vội đi nên quên chỉnh chu đầu tóc mà chỉ mau thay đồ rồi vác chiếc cặp này đi mà thôi , nguyên nhân chính là cô không như những vị tiểu thư khác , họ đều được nô gia đưa đón cẩn thận qua xe hơi , thậm chí là máy bay , trực thăng , ngược lại với họ , cô dường như không muốn làm phiền tới mọi người nên đã lén nhảy qua cửa sổ , vượt tường mà tự đi tới đây một cách âm thầm , lặng lẽ , đằng nào đến giây phút này cô vẫn chưa cho những kẻ hầu của mình biết rằng cô sẽ vào đây học mà lại , còn về khoảng tiền thì cô cũng sẽ không lo mấy do người mỗi tháng cô sẽ được cấp tiền rồi , mới hôm qua cô vừa mới nhận xong , hôm nay tiêu mất 1/100 hẳn cũng chẳng có vấn đề gì đâu , chắc vì thế nên lát nữa đành phải tự sửa lại thôi cơ mà trước hết cứ để nguyên như vầy đã , cô vẫn chưa muốn bị người khác nhìn thấy bí mật của mình.

Theo bản tính cũng như sự lựa chọn của mình , cô chủ động hướng tới khu vực hướng dẫn thi tuyển của khối Người Hầu , mỗi bước đi của cô bắt đầu khiến cho ai nấy xung quanh cũng phải để tâm , nhất là khi dù ở góc độ nào thì cô vẫn là một vị tiểu thư chân yếu tay mềm lại còn thua xa những người khác về khoảng sắc đẹp ( chắc thế ) , hơn hết ... cô gái này cũng là người đầu tiên trong lịch sử Học Viện Quý Tộc Victoria là nữ giới chọn vào khối này.

- Có vẻ như ... họ đang nhìn mình 

Cô lẩm bẩm một mình , cô bắt đầu thấy thắc mắc khi gương mặt của những người kia trông rất hoảng hốt , ngạc nhiên , tại sao vậy nhỉ? Đáng lẽ nếu cô chọn khối Chủ Nhân họ mới có thể lộ ra cái biểu cảm vậy chứ bởi dù thế nào thì xét qua vẻ bề ngoài cô hoàn toàn không đủ tố chất để trở thành một nàng thiên kim cao quý cả , lẽ nào cô lại phạm phải thêm một khuyết điểm nào nữa sao? Trang phục bị rách à? Hay là ... họ đã nhìn thấy "nó"? Không thể nào , ngay cả cô cũng phải khá khó khăn trong việc dùng mắt để nhìn thì làm sao họ có thể thấy được điều này cơ chứ , hẳn là do một nguyên nhân nào đó khác rồi.

***

Phía bên trên , bốn chàng trai được mệnh danh là Tứ Nam Thần của Học Viện Victoria đang lần lượt dựa ngực lên chiếc lan can theo dõi các học viên tuyển sinh , đằng sau họ là một dàn con gái nhà mặt phố , bố làm to đang ngước nhìn vào tấm lưng của cả bốn chàng trai kia rồi làm ra những chuyện thừa thãi , đương nhiên cả đám mê trai này không được phép quay clip hay chụp hình gì hết , nếu không thì sẽ bị xử tội khá nặng , ảnh hưởng đến danh tiếng của họ.

Chàng trai là "Hoàng Tử" của Học Viện có vẻ như đã bắt đầu chú tâm vào cô - người con gái đặc biệt cũng như kì lạ nhất trong đám phía dưới , cậu có thể thấy rõ rằng , người con gái này không hề có một chút điểm mạnh , vóc dáng cũng không đạt tiêu chuẩn , đã thế còn thua xa với đám thường dân chứ chưa nói gì đến quý tộc.

- Cô ta ... là ai vậy?

Cậu mở miệng thắc mắc , người đang đứng kề cậu - với quả đầu vàng lịch lãm , một chàng trai được xếp hàng đầu trong loại Quản Gia khối Người Hầu cũng chính là người được chàng "Hoàng Tử" chọn làm kẻ thân cận , nhìn bề ngoài tưởng chừng cậu ta chỉ biết đi theo cậu chủ của mình , phục vụ cậu như những người khác trong học viện nhưng đâu ai biết được trong cái đầu kia , cậu ta lại nắm rõ tất cả các thông tin đáng giá đủ để cung cấp cho người chủ nhân của mình , với tài năng này , nếu vào khối Chủ Nhân thì nhất định sẽ không thua kém cậu ta đâu.

- Có vẻ như trong giới quý tộc thì đây là lần đầu tôi gặp cô gái này ... xét theo tình hình bây giờ thì cô bé đấy đang là con nuôi của một gia đình quý tộc - Todou , cô ta chỉ mới được nhận nuôi cách đây 5 ngày trước nên khá sớm để ta có thể thu nhập đầy đủ về sơ yếu lí lịch của cô gái này.

Cái gì? Đến cả "Tân Hoàng Tử" đây còn không thể biết được nói gì về những người kia , một cô gái chỉ mới đặt chân vào giới quý tộc lại còn sau khi cô gái này được nhận nuôi , gia đình này cả người con trưởng lẫn phu nhân ( Vợ chồng gia đình quý tộc Todou ) đều đã bị sát hại ngay sau đó , có lời đồn cho rằng cô bé là sao chổi cho nên bị cách biệt với dinh thự chính , phải sống cô độc một mình với vài tên hầu tại một dinh thự phụ gần đây , tuy đã đảm bảo sẽ nuôi cô nhưng họ chỉ nuôi cô cho đến khi cô 18 tuổi mà thôi , thái độ của họ đối với cô cũng rất là tệ.

- Gia tộc Todou là một gia tộc cao quý , được nhiều người mến mộ nhưng họ lại vô cùng nghiêm khắc cho nên cô gái kia còn trụ nổi tới phút này cũng được coi là kì tích nhỉ?

Người con trai cùng quả đầu xanh lá nhếch môi , trong câu nói trên những lời khen lẫn những lời chê được đan xen với nhau cho nên dễ khiến người khác khó hiểu và đa phần nhầm lẫn sang đây là một lời ca ngợi , có vẻ như cậu cũng nắm rất rõ về các gia tộc lớn đấy chứ , thật là một điều đáng khen ngợi , hèn chi "đối thủ truyền kiếp" của chàng "Hoàng Tử" lại chọn cậu ta làm người hầu của mình.

- Có vẻ như ... chúng ta đành bỏ ra chút thời gian xem bên khối Người Hầu nhỉ? 

Chàng trai mang bộ mặt lạnh lùng lên tiếng kèm theo nét mặt đắc ý , cứ như cậu ta biết bên đấy sắp có chuyện hay , đáng mong chờ hơn đây còn là người con gái đầu tiên thi khối Người Hầu mới thú vị chứ , chỉ mong sao cô gái này đủ để thỏa mãn cặp mắt cả họ - Tứ Nam Thần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro